Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 1 : Tổ 3 Phòng 1!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tập Đoàn Naicher là 1 trong 3 Tập Đoàn lớn nhất nước về chuyên ngành thiết kế thời trang.

Tổ 3 của phòng 1 Tập Đoàn Naicher.(Tập Đoàn Naicher có 5 phòng, mỗi phòng có 10 tổ).

Bên trong tổ 3 của phòng 1 hiện tại có Lâm Hạo Thiên 23 tuổi, Trình Giai Mỹ 23 tuổi, Vương Dĩ Hân 23 tuổi, Phan Minh Triệt 23 tuổi, Lục Hy Linh 23 tuổi, Liễu Duệ Di 23 tuổi, Hàn Doanh 25 tuổi, Hạ Tử Kim 23 tuổi.

“Có tin tốt, có tin tốt nè mọi người ơi!” Bên ngoài, Hà Tiểu Tinh 23 tuổi chạy vào với vẻ mặt hớn hở.

“Mới sáng sớm không nghe tin tăng ca thì cũng là bị mắng, có tin gì mà tốt chứ?” Hàn Doanh nhìn Hà Tiểu Tinh nói.

“Em đảm bảo tin này là tin tốt!” Hà Tiểu Tinh cam đoan.

“Cậu nói nghe thử xem!” Lục Hy Linh nói.

“Nghe nói dự án thiết kế trang phục vũ hội cho Jack lần này sẽ do tổ 3 chúng ta đảm nhiệm, còn chuẩn bị chọn ra tổ trưởng mới nữa.” Hà Tiểu Tinh nói.

“Còn chọn gì nữa chứ? Nói cho vui chứ không phải là mọi người ai cũng biết tổ trưởng đương nhiên là Giai Mỹ của chúng ta rồi!” Vương Dĩ Hân cao ngạo nói.

“Cầu nguyện đi! Tới lúc đó không phải thì cố mà tìm chỗ giấu cái mặt cho thật kỹ, NHỤC LẮM!” Lục Hy Linh cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối.

“Tôi thấy các cậu mới là người chuẩn bị tâm lý thì có, tới lúc đó khóc không ra nước mắt.” Hạ Tử Kim nói.

“Các cậu nói gì vậy chứ? Đừng bàn nữa, Hạo Thiên còn giỏi hơn tôi mà.” Trình Giai Mỹ cười nói.

“Bạch Liên Hoa, ở đây không có ai trả tiền cát xê cho cậu đâu không cần diễn nữa!” Lục Hy Linh nói.

“Cậu nói gì?” Hạ Tử Kim đập tay lên bàn hét lớn.

“Đủ rồi!” Lâm Hạo Thiên tức giận đập mạnh quyển tài liệu lên bàn.

“Mới sáng sớm cãi nhau cái gì? Trở về vị trí!” Tưởng Niên 27 tuổi là trưởng phòng phòng 1 bên ngoài đi vào.

“Trưởng Phòng!” Hà Tiểu Tinh cúi chào rồi đi về chỗ ngồi xuống.

“Mọi người nghe kỹ đây! Cuối tháng này ca sĩ Jack sẽ có 1 buổi dạ hội lớn, trang phục dạ hội lầm này được sắp xếp cho tổ 3 thiết kế, mọi người cố gắng nỗ lực nhiều vào. Còn 1 việc là hôm nay tổ 3 sẽ có 1 thành viên mới và người này sẽ kiêm luôn chức vị tổ trưởng của tổ 3, mọi người cố gắng hợp tác cho tốt.” Tưởng Niên nói.

“Trưởng phòng, dựa vào đâu mà một thành viên mới lại có thể làm tổ trưởng của chúng tôi được chứ?” Vương Dĩ Hân không phục nói.

“Đây là lệnh của cấp trên truyền xuống, đối phương là Thái Nguyệt Băng năm nay 23 tuổi bằng tuổi với mọi người. Nhưng cái khác biệt ở đây không phải mọi người làm lâu năm hay mới vào, mà là người ta là sinh viên thiết kế hạng nhất của Học Viện Nghệ Thuật Pinxd bên Pháp. Có tài năng, có chỗ đứng lại có bối cảnh tốt, người ta chính là đang trên đà phát triển, sau này rất có triển vọng đó. Các người cố gắng học hỏi nhiều vào.” Tưởng Niên nói.

“Ai mới là người khóc không ra nước mắt đây?” Liễu Duệ Di cười nói.

“Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi!” Tưởng Niên nói xong rồi liền bước ra ngoài.

“Đúng là sàn này chắc chắn tới nỗi không thể đục giúp mọi người cái lỗ để các người chui xuống mà.” Lục Hy Linh cười châm chọc.

“Cậu!” Hạ Tử Kim liếc Lục Hy Linh, tức tới nỗi không nói được gì.

“Tử Kim, đừng nói nữa. Trưởng phòng đã nói là ý của cấp trên mà.” Trình Giai Mỹ vò nát tờ giấy cầm trên tay bên dưới bàn nhưng mặt vẫn mỉm cười tỏ ra không có gì.

“Chắc chắn là dựa vào quan hệ với cấp trên đi lên rồi, không giống chúng ta phải nổ lực nên chúng ta đương nhiên không bằng rồi.” Hạ Tử Kim nói.

“Chứ không thì cậu nghĩ làm sao?” Vương Dĩ Hân nói theo.

“Đấu không lại thì dùng kế giở trò hạ lưu. Bỉ ổi!” Lục Hy Linh khinh bỉ.

_____+_____+_____+_____•

“Đã là tổ trưởng mà ngày đầu tiên đã đi trễ rồi, không có tí trách nhiệm nào hết!” Hạ Tử Kim nói.

“Đúng vậy, đã hơn 10 giờ rồi!” Vương Dĩ Hân nói theo.

“2 cậu đừng như vậy nữa. Làm dự án của mình đi.” Trình Giai Mỹ cười nói.

“Giai Mỹ, cậu thật là lương thiện hoà đồng.” Hạ Tử Kim nói.

“Minh Triệt, cậu có ý tưởng gì không? Giang hồ nguy cấp, giúp với!” Lục Hy Linh trượt ghế ngồi lại chỗ Phan Minh Triệt cầu cứu.

“Không phải cậu cùng Duệ Di và Tiểu Tinh 1 tổ sao? Sao lại cầu cứu tôi rồi?” Phan Minh Triệt nhìn Lục Hy Linh trêu ghẹo.

“Có giúp hay không?” Lục Hy Linh hỏi.

“Không giúp!” Phan Minh Triệt vừa cười vừa lắc đầu.

“Keo kiệt, quỷ keo kiệt!” Mắng xong thì Lục Hy Linh trượt ghế trở lại bàn của mình.

“Hạo Thiên, giúp bọn mình với!” Hà Tiểu Tinh nhìn Lâm Hạo Thiên nói.

“Cậu không thể tự làm hay sao? Hạo Thiên còn phải làm của bản thân đó!” Vương Dĩ Hân nhìn Hà Tiểu Tinh nói.

“Cũng đâu có nhờ cậu!” Hà Tiểu Tinh nhìn Vương Dĩ Hân nói.

“Tiểu Tinh không cần nhờ, tôi thà không có bản thiết kế cũng không nhờ cậu ta.” Lục Hy Linh nói.

“Vậy thì chúc may mắn nha!” Hạ Tử Kim cười.

_____+_____+_____+_____+_____•

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần