Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 2 : Nhận Chức !

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trước cổng Tập Đoàn Naicher, bên trong 1 chiếc xe Acura ILX màu đen. Ngô Bạch 23 tuổi mặc quần dài+áo thể thao+áo khoát+nón kết+mang giày tất cả đều một màu đen ngồi trên ghế tài xế, bên cạnh ngồi trên ghế phụ là Thái Ngọc Băng 23 tuổi mặc một bộ đầm xoè màu hồng nhẹ nhàng kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần đáng yêu của cô, cộng thêm gương mặt xinh đẹp hết phần thiên hạ và đôi mắt tinh nghịch như biết nói.

“Chậm thôi!” Ngô Bạch nhìn bộ dạng Thái Ngọc Băng gấp gáp sợ cô ngã nên lên tiếng.

“Không ngờ Tiểu Bạch cũng biết quan tâm người khác đó!” Thái Ngọc Băng nhìn Ngô Bạch cười trêu chọc nói.

“Tôi chỉ sợ cậu ngã trở nên càng ngốc hơn nữa thôi!” Ngô Bạch là điển hình thanh niên cứng miệng của năm.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn 1 chút được sao?” Thái Ngọc Băng liếc xéo Ngô Bạch. Cái tên này miệng nói ra lúc nào cũng là toàn những lời cay độc hết.

“Thuận buồm xuôi gió! Đi đi!” Ngô Bạch nói.

“Đi đây!” Thái Ngọc Băng nói xong liền bước xuống xe vội vàng đi bào trong. Ngô Bạch thì lái xe chạy đi.

_____+_____+____+______+_____•

Thái Ngọc Băng đi vào thang máy lên lầu 3 rồi vào 1 tổ 3, mọi người trong tổ 3 nhìn thấy Thái Ngọc Băng thì ngạc nhiên.

“Trương Nguyệt Anh???” Trình Giai Mỹ và Hà Tiểu Tinh gọi trong vẻ kinh ngạc.

“Tiểu Anh!!!!” Lục Hy Linh và Phan Minh Triệt gọi trong niềm vui gặp lại bạn cũ.

“Hi! Lâu rồi không gặp!” Thái Ngọc Băng vẫy tay chào lại.

“Tiểu Anh, cậu đi 1 chuyến thật lâu đó! Mà cậu về khi nào cũng không báo với mình 1 tiếng nữa, thật đáng ghét!” Lục Hy Linh ôm chầm Thái Ngọc Băng nói như muốn khóc, 2 mắt rưng rưng.

“Không phải mình đã về rồi hay sao, cậu khóc cái gì chứ? Bây giờ bọn mình không phải là làm chung với nhau rồi sao? Sau này còn nhiều thời gian mà.” Thái Ngọc Băng nói, tay thì đẩy nhẹ người đang ôm chầm mình ra.

“Làm chung?” Lục Hy Linh ngạc nhiên.

“Ở đây có không ít người quen nhưng để tôi tự mình chính thức giới thiệu. Tôi tên Thái Ngọc Băng 23 tuổi, sau này sẽ là tổ trưởng tổ 3 phòng 1. Mọi người làm việc với tôi thì cần nhất là thả lỏng không cần phải tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cần hoà đồng vui vẻ và thoải mái khi làm việc. Mặc dù cân nhắc làm việc thoải mái nhưng tôi cũng có quy tắc riêng của bản thân và đây cũng là phần quan trọng nhất mà tôi muốn nhắc nhở mọi người. Làm việc dưới quyền của tôi thì nên dùng thực lực để chứng minh cho tôi thấy còn phía trên tôi cứ để tôi lo, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi dựa vào quan hệ hay bất cứ sự không trung thực nào có thể làm việc cùng với tôi. Nhớ cho kỹ đó, tôi nói xong rồi. Ai có gì thắc mắc thì cứ hỏi, ai cảm thấy không phục hoặc là cảm thấy không phù hợp với yêu cầu làm cấp dưới của tôi thì ngày bây giờ viết đơn chuyển công việc, tôi không ngại ký.” Thái Ngọc Băng nói với mọi người bằng thái độ nghiêm túc và thể hiện rõ sự uy quyền của bản thân.

Sau khi Thái Ngọc Băng nói xong thì mọi người đều kinh ngạc và không nói gì, chỉ nhìn Thái Ngọc Băng và không có hành động gì khác.

“Không trả lời vậy là tất cả đều hiểu và không có ý kiến? Vậy tiếp tục làm việc đi!” Thái Ngọc Băng nói xong thì đi lại bàn dành cho tổ trưởng ngồi xuống.

“Tại sao lại trở về?” Lâm Hạo Thiên nhìn vào 2 tay của mình để trên bàn, mặt vô cảm nói.

“Trở về quê hương lập nghiệp có gì không thoả đáng sao?” Thái Ngọc Băng lấy tài liệu trong túi xách ra để lên bàn bắt đầu xem, im lặng 1 chút rồi trả lời Lâm Hạo Thiên mà không thèm nhìn hắn lấy 1 lần.

“Vậy tại sao trước đây lại bỏ đi?” Lâm Hạo Thiên lúc này hoàn toàn tức giận, đập mạnh 2 tay lên bàn đứng dậy nhìn thẳng Thái Ngọc Băng hỏi. Những người biết thì lo sợ còn những người không biết thì kinh ngạc.

“Ngoài lề rồi! Bây giờ là giờ làm việc.” Thái Ngọc Băng thật là 1 cái cũng không thèm nhìn Lâm Hạo Thiên.

“TRƯƠNG NGUYỆT ANH!” Lâm Hạo Thiên nhìn Thái Ngọc Băng gọi như hận không thể kéo cô lại gần hơn.

“Xem ra lúc nãy giới thiệu không nghe rõ, nhắc lại lần nữa tôi là Thái Ngọc Băng.” Thái Ngọc Băng đứng dậy, bây giờ trực tiếp nhìn thẳng và Lâm Hạo Thiên.

“Cậu đừng kích động! Bây giờ mọi người đều là đông nghiệp với nhau mà, mặc kệ cậu ấy.” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Tất cả những người biết tôi với cái tên Trương Nguyệt Anh nghe cho rõ và nhớ cho kỹ đây! Bây giờ tôi họ Thái tên là Ngọc Băng.” Thái Ngọc Băng nói rõ ràng từng câu từng chữ.

“Thay tên... đổi luôn cả họ sao?” Trình Giai Mỹ ngìn Thái Ngọc Băng hỏi. Đi cũng đã 6 năm rồi tại sao lại trở về chứ?

“Trở về làm việc!” Buông ra 1 câu rồi trực tiếp ngồi xuống ghế. Tại sao khi nhận công việc không điều tra cho kỹ chứ? Nếu biết bọn họ làm ở đây thì cô đã không nhận vị trí này rồi.

“Lục Hy Linh, cậu mang danh sách nhân viên của tổ mình cho mình xem qua.” Thái Ngọc Băng nhìn Lục Hy Linh gọi.

“Cậu đợi mình 1 lúc, tổ trưởng.” Lục Hy Linh cố tình gọi tổ trưởng chọc rức Trình Giai Mỹ.

“Tôi đi lấy coffee, Giai Mỹ cậu có uống không?” Vương Dĩ Hân nói.

“Có, với lại lây cho Hạo Thiên 1 ly luôn nha. Cậu ấy cần bình tĩnh lại.” Trình Giai Mỹ nhìn Lầm Hạo Thiên với vẻ mặt ngại ngùng.

“Không vấn đề!” Vương Dĩ Hân nói rồi đi ra ngoài.

“Dang sách đây!” Lục Hy Linh để quyển danh sách xuống bàn của Thái Ngọc Băng.

“Cảm ơn!” Thái Ngọc Băng xem tài liệu trên laptop nói.

_____+_____+_____+_____+_____•

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể