Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 3 : Mù Đường!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thái Ngọc Băng vừa xem danh sách nhân viên vừa lưu vào laptop của mình, không để ý xung quanh, đôi lúc cảm thấy đầu hơi đau mắt hơi mơ hồ nhưng lại không quan tâm và tiếp tục làm việc.

“Tiểu Anh... à không, Tiểu Băng. Tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa với bọn mình đi.” Lục Hy Linh đi lại bàn làm việc của Thái Ngọc Băng gọi.

“Ừmk! Mình biết rồi.” Thái Ngọc Băng nhìn Lục Hy Linh gập đầu rồi tắt laptop xếp tài liệu lại sau đó cầm túi xách đi theo Lục Hy Linh bọn họ.

_____+_____+_____+_____+_____•

Phòng ăn!

Mọi người lấy thức ăn xong lại bàn ăn và ngồi xuống, Lục Hy Linh, Liễu Duệ Di, Hà Tiểu Tinh và Thái Ngọc Băng ngồi chung 1 bàn. Lục Hy Linh, Hà Tiểu Tinh cùng Liễu Duệ Di chuẩn bị ăn còn Thái Ngọc Băng thì chỉ lo bấm điện thoại.

“Tiểu Linh, cậu nhìn xung quanh xem bọn thanh niên đi. Mọi hôm sự chú ý đều ở bàn của Trình Giai Mỹ bọn họ còn hôm nay cứ nhìn sang bàn này.” Hà Tiểu Tinh nói nhỏ với Lục Hy Linh.

“Tại vì hôm nay và sau này bàn của chúng ta có 1 đại mỹ nữ khiến bọn họ quên mất sự tồn tại của bên kia.” Lục Hy Linh cười trả lời lại.

“Bọn mình ngồi chung nha!” Phan Minh Triệt 1 tay bưng thức ăn 1 tay kéo Lâm Hạo Thiên lại bàn bọn họ hỏi.

“Ngồi đi!” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng thấy cô không để ý nên trả lời Phan Minh Triệt.

“Tiểu Băng, mấy năm nay cậu ở đâu vậy?” Phan Minh Triệt nhìn Thái Ngọc Băng hỏi.

“Pháp, Mỹ, Nhật.” Thái Ngọc Băng trả lời nhưng vẫn lo bấm điện thoại.

“Tiểu Băng, cậu đừng bấm điện thoại nữa ăn cơm đi.” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Ừmk!” Thái Ngọc Băng tắt điện thoại để xuống bàn, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

“Nãy giờ cậu bấm điện thoại, xem gì mà chăm chú vậy?” Lục Hy Linh dùng vai mình đẩy nhẹ vai của Thái Ngọc Băng hỏi.

“Xem 1 số tin tức thôi.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“T.... à Ngọc Băng, lúc trước tại sao cậu bỏ đi mà không nói lời nào vậy? Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó.” Trình Giai Mỹ đi lại bàn ăn của bọn họ đứng sau lưng Thái Ngọc Băng dịu dàng quan tâm hỏi.

Câu hỏi vừa lọt vào tai của Thái Ngọc Băng khiến cô dừng đũa lại, không muốn trả lời đôi mắt chỉ nhìn vào thức ăn, đầu hơi nhói nhưng không biểu hiện gì. Lâm Hạo Thiên cũng lập tức dừng đũa nhìn Thái Ngọc Băng, hắn là người muốn biết câu trả lời nhất. Phan Minh Triệt và Hà Tiểu Tinh cũng muốn biết câu trả lời nên đều nhìn Thái Ngọc Băng, chỉ duy nhất Lục Hy Linh biết câu trả lời nên tỏ ra chán ghét Trình Giai Mỹ.

Không khí yên lặng và căng thẳng tại bàn khiến cho từng người trong cuộc có cảm giác như muốn ngộp thở, dừng lại khi điện thoại của Thái Ngọc Băng trên bàn đổ chuông, tên hiển thị trên bàn là Tiểu Bạch và mọi người trên bàn đều nhìn thấy.

Thái Ngọc Băng cố gắng kiềm chế cơn đau đầu xuống, cầm điện thoại lên nghe.

“Alô, Tiểu Bạch!”

[Cậu ăn trưa chưa?]

“Ăn xong rồi!”

[Thuốc của cậu rơi trên xe, tôi đang ở dưới Tập Đoàn, cậu xuống đây lấy đi.]

“Cậu đợi 1 chút, tôi xuống ngay đây.” Thái Ngọc Băng tắt điện thoại cầm túi xách chuẩn bị đứng dậy.

“Tiểu Băng, cậu đi đâu vậy? Còn chưa ăn xong mà.” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng hỏi.

“Mình không muốn ăn nữa, bạn mình đang đợi nên mình đi trước nha.” Thái Ngọc Băng đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

“Bạn? Ê, có khi nào là người yêu của cậu ấy không?” Sau khi Thái Ngọc Băng đi thì Hà Tiểu Tinh tò mò nói.

“Làm sao biết được chứ!” Liễu Duệ Di lắc đầu.

“Chắc không phải đâu.” Phan Minh Triệt trả lời để ý thái độ của Lâm Hạo Thiên.

“Cái đó cũng chưa chắc! Đã 6 năm trôi qua rồi, Tiểu Băng nhà chúng ta xuất chúng như vậy có người theo đuổi cũng là bình thường thôi.” Lục Hy Linh hiểu ý Phan Minh Triệt nhưng dứt khoát muốn khiến cho Lâm Hạo Thiên nghe thấy.

_____+_____+_____+_____•

Trước cổng Tập Đoàn!

Thái Ngọc Băng xuống tới thì thấy Ngô Bạch đứng đợi sẵn.

“Hậu đậu!” Ngô Bạch đưa hộp thuốc cho Thái Ngọc Băng không quên mắng 1 câu.

“Cảm ơn!” Thái Ngọc Băng cầm hộp thuốc nói.

“Nhớ để ý 1 chút đó, mất thì gọi cho tôi liền.” Ngô Bạch dặn dò.

“Biết rồi mà, cậu về đi.” Thái Ngọc Băng nói xong chuẩn bị đi vào trong.

“Đúng rồi, chiều nay tôi có việc không đón cậu được. Tôi nói với bọn họ rồi, chiều đợi họ tới đón.” Ngô Bạch nói.

“Tôi có thể tự về mà, với lại ngày mai tôi tự lái xe đi làm cũng được”. Thái Ngọc Băng nói.

“Để đồ mù đường nhà cậu tự lái xe đi làm chẳng khác nào phán chúng tôi tội tử hình. Với lại thà tốn thời gian đưa đón cậu đi về còn hơn tốn thời gian đi tìm cậu.” Ngô Bạch nói.

“Wê!!” Thái Ngọc Băng trừng mắt với Ngô Bạch. Cái tên này đúng là được phái đến để chọc tức cô mà.

“Lúc nãy mua 1 ít bánh ngọt, cầm theo ăn đi.” Ngô Bạch đưa cái túi giấy cho Thái Ngọc Băng.

“Đi làm đây!” Thái Ngọc Băng cầm túi giấy rồi đi vào trong.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế