Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 4 : Bạn Thân-Bạn Tốt!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi ăn trưa xong thì mọi người trở về văn phòng của mình. Thái Ngọc Băng thì đi dạo 1 vòng nên về phòng trễ hơn bọn họ, nhưng cô không quan tâm đến ai trực tiếp về chỗ của mình.

“Ngọc Băng à, câu hỏi lúc nãy của mình cậu còn chưa có trả lời.” Trình Giai Mỹ nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Cậu thật sự muốn tôi nói ra? Hay là muốn tôi tiếp tục im lặng đây?” Thái Ngọc Băng nhìn Trình Giai Mỹ nói.

“Cậu nói gì vậy chứ? Mình ... và mọi người đương nhiên muốn biết rồi.” Trình Giai Mỹ gượng gạo trả lời.

“Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho người ngoài biết.” Thái Ngọc Băng cười nửa miệng nói.

“Đúng vậy, chuyện của người khác cậu quan tâm làm gì? Tiểu Băng chính là không muốn nói cho người ngoài biết, cậu bớt mặt dày 1 chút đi.” Lục Hy Linh mỉm cười đi lại chỗ của Thái Ngọc Băng nói với Trình Giai Mỹ.

“Cậu nói vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ cậu biết sao?” Trình Giai Mỹ nhìn Lục Hy Linh.

“Tôi đương nhiên là biết rồi! Tôi là ai chứ? Là bạn thân nhất của cậu ấy mà, tôi biết chính là từ 6 năm trước, tất cả mọi chuyện đều biết.” Lục Hy Linh nói.

“Ngọc Băng, lúc trước chúng ta là bạn thân. Không nói mình, vậy Hạo Thiên và Minh Triệt thì sao?” Trình Giai Mỹ nói.

“Chuyện nên nói tôi sẽ nói chuyện không nên nói thì đừng quan tâm.” Thái Ngọc Băng nhìn Lâm Hạo Thiên và Phan Minh Triệt xong nhìn Trình Giai Mỹ nói.

“Ngọc Băng à, lúc trước 5 người không phải??” Hà Tiểu Tinh ấp úng.

“Quá khứ không phải hiện tại, và tương lai không chắc phụ thuộc vào quá khứ. Cậu hiểu không?” Thái Ngọc Băng nói.

“Có... có chút không hiểu.” Hà Tiểu Tinh gãi đầu nói. Thế giới của thiên tài đều khó hiểu vậy sao???

“Tiểu Tinh cậu đó, ý của cậu ấy là trước và nay không giống nhau.” Lục Hy Linh quàng cổ Hà Tiểu Tinh nói.

“Ừmk!” Hà Tiểu Tinh gật đầu.

“Đúng rồi, Tiểu Băng! Lúc nãy cậu ăn rất rất là ít, có muốn ăn thêm không mình đi mua giúp cậu.” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Không cần đâu, bạn mình mua 1 ít bánh ngọt. Khi nào đói mình sẽ tự ăn.” Thái Ngọc Băng trả lời rồi ngồi xuống ghế.

“Bạn như thế nào mà tốt vậy? Buổi trưa đích thân đến công ty đưa bánh ngọt đến cho cậu, nói cho mình biết đi. Có phải là anh chàng này may mắn được cậu lựa chọn không? Có phải là bạn trai của cậu không?” Lục Hy Linh chạy lại ngồi ghế đối diện với Thái Ngọc Băng tò mò hỏi.

“Đúng vậy, là bạn trai đó. Bạn_là_con_trai!” Thái Ngọc Băng mỉm cười trả lời.

“Bạn là con trai? Như vậy là bạn trai sao?” Lục Hy Linh thắc mắc.

“Đúng vậy! Là bạn trai, chẳng lẽ cậu nghĩ là bạn gái sao?” Thái Ngọc Băng như đang trêu chọc Lục Hy Linh.

“Cậu đang trêu mình sao?” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng.

“Cậu nhìn ra rồi sao? Thông minh lên không ít nha.” Thái Ngọc Băng mỉm cười.

“Đừng có đánh trống lãng sang chuyện khác. Mình đang hỏi cậu đó!” Lục Hy Linh nói.

“Cậu hỏi chuyện gì?” Thái Ngọc Băng vừa xem tài liệu vừa hỏi.

“Mình hỏi là 2 người quan hệ như thế nào?” Lục Hy Linh nói.

“Bạn tốt, bạn thân, nói chung là rất thân thiết. Trên mức bạn, cậu ấy àk giống như người thân của mình rồi. Với lại quan hệ hảo hữu 2 nhà rất tốt, nhiều đời thân thiết nên bọn mình thân.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Quan hệ 2 nhà? Nhiều đời? Không phải nhà cậu chỉ có cậu và cô thôi sao?” Hà Tiểu Tinh thắc mắc. Lúc trước cả Thành Phố của bọn họ đều biết nhà Thái Ngọc Băng chỉ có 2 mẹ con họ.

“Hà Tiểu Tinh!” Lục Hy Linh nhìn Hà Tiểu Tinh. Cái cô ngốc này có biết nói chuyện không đây?

“Khoảng 6 năm trước ba mình tìm được mẹ con bọn mình, gia đình đoàn tụ rồi.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Thật sao? Chúc mừng cậu, hơi muộn.” Lục Hy Linh cười.

“Dù sao cũng nên cảm ơn. Muộn hay sớm quan tâm làm gì? Quan tâm là thật lòng hay không?” Thái Ngọc Băng cười nói.

“Mình đương nhiên là thật lòng rồi! Cậu xem, mặt mình viết 2 chữ thật lòng luôn rồi nè.” Lục Hy Linh đưa 2 tay lên mặt nói.

“Thật lòng... vậy... quà đâu?” Thái Ngọc Băng chìa tay ra 1 gương mặt muốn đòi quà.

“Cậu về lúc nào mình còn không biết, tin này cũng vừa mới biết thì lấy đâu ra thời gian chuẩn bị quà chứ?” Lục Hy Linh đánh nhẹ tay Thái Ngọc Băng nói.

“Quà là biểu thì thành ý, không có quà chính là không thật lòng rồi.” Thái Ngọc Băng nói.

“Cậu đó, cái tính thích trêu người khác vẫn không thay đổi chút nào.” Lục Hy Linh nói.

“Đúng rồi, đây là 1 số thông tin cần thiết để các cậu thiết kế dạ phục cho Jack cần chú ý. 1 chút vào giờ làm cậu photo ra đưa cho mỗi người 1 bản nha.” Thái Ngọc Băng đưa cho Lục Hy Linh 1 tờ giấy.

“Thông tin của Jack? Làm sao cậu có vậy?” Lục Hy Linh câm tờ giấy hỏi.

“Thiết kế 1 bộ đồ riêng cho bất cứ ai cũng cần phải có thông tin của người đó, đây là yếu tố cơ bản nhất của mỗi nhà thiết kế. Trên đó có sở thích cũng như những thứ cậu ta không thích, thậm chí là ghét. Cậu nói với mọi người là chú ý vào.” Thái Ngọc Băng nói.

“Đúng là đầy đủ thật! Cậu đúng là tài nha.” Lục Hy Linh vừa xem vừa nói.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện