Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 11 : Ba Của Vương Hiên Ngải-Vương Hàn!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Chị làm gì vậy?” Vương Hiên Ngải thấy Thái Ngọc Băng lấy điện thoại ra nên hỏi.

“Gọi điện cho ba em.” Thái Ngọc Băng vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

“Không được!” Vương Hiên Ngải phản đối.

“Rốt cuộc là tại sao em lại bỏ nhà đi nữa vậy?” Thái Ngọc Băng hỏi.

“Bà ta về rồi.” Vương Hiên Ngải trả lời.

“Vậy thì em phải vui lên chứ sao lại bỏ đi.” Thái Ngọc Băng nói.

“Bà ta về tại sao em lại phải vui chứ? Một chút cũng không vui.” Vương Hiên Ngải trả lời.

“Em đó, phải nghĩ cách cho 2 người họ làm hoà để gia đình em trở về với nhau chứ.” Thái Ngọc Băng nói.

“Không muốn, em ghét bà ta.” Vương Hiên Ngải ghét ra mặt.

“Hay là chị vẫn nên gọi cho ba em.” Thái Ngọc Băng định ấn nút gọi thì Vương Hiên Ngải giật lấy điện thoại.

“Không được gọi!” Vương Hiên Ngải nói.

“Em như vậy là ba em sẽ lo lắng lắm đó, với lại chị còn phải làm việc.” Thái Ngọc Băng nói.

“Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi.” Vương Hiên Ngải trả lời.

“Vậy sau giờ nghỉ trưa thì sao?” Thái Ngọc Băng hỏi.

“Muốn em về cũng được nhưng mà em có điều kiện.” Vương Hiên Ngải nói.

“Còn dám ra điều kiện với chị? Nói đi!” Thái Ngọc Băng nói.

“Ăn hết hộp bánh quy này.” Vương Hiên Ngải chỉ tay vào hộp bánh nói.

“Chút nữa chị ăn, đưa điện thoại cho chị.” Thái Ngọc Băng nói.

“Còn 1 điều kiện nữa.” Vương Hiên Ngải nói.

“Được voi đòi tiên đúng không?” Thái Ngọc Băng nói.

“Có đồng ý hay không?” Vương Hiên Ngải cười hỏi như đang uy hiếp không có chút sát thương.

“Em mau nói đi.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Trưa nay đi ăn trưa cùng em với ba.” Vương Hiên Ngải trả lời.

“Em....” Thái Ngọc Băng lúc này mới phát hiện bản thân bị cô nhóc lém lỉnh này đào hố đợi cô nhảy xuống.

“Chị đồng ý rồi, Thái Ngọc Băng trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh.” Vương Hiên Ngải cười tươi trả điện thoại lại cho Thái Ngọc Băng.

“Còn chơi thành ngữ với chị nữa.” Thái Ngọc Băng nhìn Vương Hiên Ngải.

“Mình nói cậu nghe, có 1 đứa con chồng như thế này là mơ ước của biết bao mẹ kế đó. Không lỗ đâu!” Lục Hy Linh või vai Thái Ngọc Băng cười nói.

“Cậu đừng ăn nói lung tung.” Thái Ngọc Băng nói.

“Em muốn đi toilet.” Vương Hiên Ngải nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Chị cũng định đi, cùng đi nha”. Lục Hy Linh nhìn Vương Hiên Ngải nói rồi cả 2 đi ra khỏi phòng.

“Tiểu Băng à.... cô bé đó rốt cuộc là ai vậy?” Sau khi Lục Hy Linh và Vương Hiên Ngải ra khỏi phòng thì Phan Minh Triệt nhìn Thái Ngọc Băng hỏi.

“À, con bé là con gái của 1 người mình quen.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Vậy... cùng cậu là có quan hệ gì?” Câu này là Phan Minh Triệt hỏi dùm Lâm Hạo Thiên.

“Mình với ba con bé quen biết thôi, con bé quý mình nên mới như vậy.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Cậu... có ý gì với người đàn ông đó không?” Trình Giai Mỹ lúc này lên tiếng hỏi.

“Câu này tôi không muốn trả lời.” Thái Ngọc Băng trả lời rồi cầm điện thoại gọi.

“Vương Hàn... cái đó, Tiểu Ngải đang ở chỗ của tôi. Con bé nói muốn chúng ta cùng đi ăn trưa với con bé, anh có tiện không? .... OK, vậy tôi với con bé đang ở Tập Đoàn... Vâng! Tạm biệt.”

_____+_____+_____+_____•

“Sao rồi? Chị gọi cho ba em chưa?” Vương Hiên Ngải đi từ bên ngoài vào lại chỗ Thái Ngọc Băng hỏi.

“Ba em nói bận rồi.” Thái Ngọc Băng bình thản trả lời.

“Không thể nào! Chị hẹn sao ba em lại có thể không đi chứ, chị gạt em!” Vương Hiên Ngải nói.

“Biết chị gạt rồi tại sao còn hỏi? Ranh ma!” Thái Ngọc Băng nói.

“Em ăn kẹo này nha!” Vương Hiên Ngải lấy trong túi xách của Thái Ngọc Băng ra 1 cái hộp màu trắng giống như hộp kẹo nói.

“Hộp kẹo màu xanh, đó là thuốc.” Thái Ngọc Băng nhìn hộp thuốc nói.

“Thuốc? Ba em nói chị bị bệnh, lâu như vậy rồi còn chưa khỏi sao?” Vương Hiên Ngải tò mò hỏi.

“Ăn kẹo của em đi! Tò mò làm gì?” Thái Ngọc Băng im lặng 5 giây rồi trả lời. Bệnh này của cô không biết là cả đời có thể khỏi không.

“Xuỳ...” Vương Hiên Ngải xuỳ 1 tiếng rồi im lặng ăn kẹo.

Điện thoại trên bàn của Thái Ngọc Băng reo lên hồi chuông tin nhắn rồi dòng tin nhắn hiện lên, cô cầm điện thoại lên xem rồi bỏ điện thoại vào túi xách.

“Ba em tới rồi, đi thôi!” Thái Ngọc Băng đứng dậy nhìn Vương Hiên Ngải nói.

“Ba tới rồi! Đi thôi!” Vương Hiên Ngải hào hứng kéo tay Thái Ngọc Băng ra khỏi phòng làm việc nói.

_____+_____+_____+_____•

Trước cổng Tập Đoàn!

“Ba!” Vương Hiên Ngải chạy lại bên cạnh Vương Hàn.

“Tiểu Băng, lại làm phiền em nữa rồi.” Vương Hàn nhìn Thái Ngọc Băng nói. Vương Hàn năm nay 32 tuổi, mặc 1 bộ vest màu xám. Nhìn qua cách ăn mặc và cách nói chuyện thì Vương Hàn chính là kiểu đàn ông lịch lãm và dịu dàng.

“Cũng không có gì, chỉ là con bé nghịch quá thôi.” Thái Ngọc Băng vừa nói vừa nhéo mũi của Vương Hiên Ngải.

“Em đâu có nghịch.” Vương Hiên Ngải nói rồi chạy lại xe mở cửa và lên xe ngồi ở ghế phía sau.

“Mình đi thôi.” Vương Hàn nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Ừm.” Thái Ngọc Băng gật đầu rồi lại ghế phía sau mở cửa nhưng không được.

“Ngồi ở phía trước.” Vương Hiên Ngài mở kính xuống rồi nói.

“Con đó!” Vương Hàn chỉ vào Vương Hiên Ngải rồi mở cửa xe ghế phụ cho Thái Ngọc Băng ngồi vào sau đó Vương Hàn đi qua ghế chính rồi lái xe đi.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu