Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 12 : Ăn Trưa Cùng Nhau!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
3 người Vương Hàn, Thái Ngọc Băng cùng Vương Hiên Ngải đến 1 nhà hàng gần Tập Đoàn làm việc của Trương Nguyệt Anh để dùng bữa trưa.

“Tiểu Băng, em gọi món đi.” Vương Hàn đưa menu cho Thái Ngọc Băng nói.

“Món này, món này.. và món này! Tiểu Ngải à, em còn muốn gọi món gì không?” Thái Ngọc Băng gọi món với phục vụ rồi nhìn Vương Hiên Ngải hỏi.

“Chị phục vụ à, ở đây có món gì đặc biệt không?” Vương Hiên Ngải nhìn phục vụ hỏi.

“Ở đây đặc biệt có combo gia đình dành cho những gia đình cùng nhau tới đây dùng bữa.” Nữ phục vụ nói.

“Lấy cho gia đình tôi cái combo đó nha.” Vương Hiên Ngải nói.

“Vâng!” Nữ phục vụ gật đầu.

“Thêm 1 chai rượu vang.” Vương Hiên Ngải lại nói.

“Em uống sữa đi chứ gọi rượu làm gì?” Thái Ngọc Băng nói với Vương Hiên Ngải.

“Em gọi cho 2 người đó. Có rượu mới có thể gia tăng tình cảm.” Vương Hiên Ngải hí hửng nói.

“1 chút nữa chị Tiểu Băng của con phải đi làm rồi, không cần rượu.” Vương Hàn nhìn đứa con gái lém lỉnh đang ngồi đối diện nói.

“Uống 1 chút thì có làm sao đâu.” Vương Hiên Ngải nói.

“Lấy cho chúng tôi nước ép được rồi, cảm ơn!” Vương Hàn trả menu lại cho nữ phục vụ rồi nói.

“Vâng! Xin gia đình đợi 1 chút ạ.” Nữ phục vụ nói rồi đi vào trong.

“2 người ở đây nói chuyện đi nha, con đi xem bánh ngọt.” Vương Hiên Ngải nhìn 2 người nói rồi rời khỏi chỗ ngồi đi đến khu vực bán điểm tâm.

“Thật sự làm phiền em rồi, con bé nghịch quá.” Vương Hàn nói chuyện với Thái Ngọc Băng rất khách sáo.

“Không có gì, tôi cũng rất thích con bé. Có điều, bây giờ con bé cứ muốn tác hợp cho 2 chúng ta cho dù nói gì cũng không ngăn được. Anh.... có ý định là tìm cho con bé 1 người mẹ để chăm sóc nó hay không?” Thái Ngọc Băng hỏi.

“Tôi không có ý định kết hôn, với lại tôi sợ con bé phải đối mặt với cảnh mẹ kế con chồng tuổi thơ không vui sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nó. Hơn nữa cô cũng thấy rồi đó, cho dù tôi có muốn đi chăng nữa thì con bé cũng sẽ không chịu”. Vương Hàn nói.

Ở đằng xa Vương Hiên Ngải không nghe được họ nói gì, lấy điện thoại chụp lại vài bức ảnh 2 người họ ngồi với nhau rồi mỉm cười 1 cách lém lĩnh xong rồi chọn vài cái bánh ngọt sau đó đi lại bàn ăn ngồi xuống.

“Chị Tiểu Băng, đây là bánh ngọt hương dâu tây mà chị thích ăn.” Vương Hiên Ngải đưa 1 cái bánh ngọt hương dâu tây tới trước mặt Thái Ngọc Băng.

“Cảm ơn em!” Thái Ngọc Băng cười nhìn Vương Hiên Ngải nói.

“Ba cũng thử đi, đây là loại bánh mà chị Tiểu Băng thích nhất đó. Ba phải nhớ kỹ nha.” Vương Hiên Ngải lém lĩnh nói rồi đưa 1 cái bánh hương dâu tây khác tới trước mặt Vương Hàn nói.

“Con nhớ thì được rồi, ba phải nhớ làm gì?” Vương Hàn nói.

“Không được! Ba bắt buộc phải nhớ.” Vương Hiên Ngải bướng bỉnh nói.

“Được! Được! Được! Ba nhớ rồi!” Vương Hàn gật đầu chiều theo ý con gái.

Phục vụ mang thức ăn lên, 3 người bắt đầu ăn trong sự bận rộn của Vương Hiên Ngải. Sau khi dùng bữa xong thì Vương Hàn lái xe đưa Thái Ngọc Băng về Tập Đoàn.

“Hôm nay thật sự là làm phiền em nhiều rồi.” Vương Hàn mở cửa xe cho Thái Ngọc Băng xuống rồi đứng nhìn cô nói.

“Câu này anh nói nhiều lần lắm rồi, không có gì mà.” Thái Ngọc Băng cười trả lời.

“Chị Tiểu Băng, tạm biệt!” Vương Hiên Ngải mở kính xe xuống nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Tạm biệt! Về nhà phải ngoan đó.” Thái Ngọc Băng nhìn Vương Hiên Ngải nói.

Thái Ngọc Băng định đi vào Tập Đoàn thì có 1 chiếc xe Sorento màu bạc dừng lại sau xe của Vương Hàn, bước xuống xe là Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên không nói lời nào trực tiếp đi đến bên cạnh Thái Ngọc Băng kéo tay cô đi. Vương Hàn nhìn thấy sợ Thái Ngọc Băng gặp nguy hiểm liền nắm tay cô lại không cho Lâm Hạo Thiên kéo cô đi.

“Cậu muốn làm gì?” Vương Hàn nhìn Lâm Hạo Thiên hỏi.

“Chuyện này không liên quan đến anh.” Lâm Hạo Thiên trả lời.

“Là chú sao? Mau bỏ tay chị Tiểu Băng ra.” Vương Hiên Ngải xuống xe chạy lại gỡ tay Lâm Hạo Thiên ra nhưng không được.

“Vương Hàn, anh đưa Tiểu Ngải về trước đi. Không có gì đâu, cậu ấy là bạn học cũ của tôi.” Thái Ngọc Băng không muốn chuyện rắc rối hơn nên nhìn Vương Hàn nói.

“Vậy em cẩn thận nha.” Vương Hàn nhìn Thái Ngọc Băng nói rồi buông tay cô ra rồi cùng Vương Hiên Ngải lên xe rời đi.

“Anh muốn làm gì đây?” Thái Ngọc Băng nhìn cổ tay đang bị Lâm Hạo Thiên nắm liền hỏi.

“Anh muốn nói chuyện với em.” Lâm Hạo Thiên nói, trong mắt ẩn giấu nỗi buồn.

“Tôi nghĩ giữa tôi và anh ngoài công việc ra thì không có gì để nói với nhau hết. Mà nếu là nói công việc thì buông tay tôi ra vào trong nói.” Thái Ngọc Băng lạnh nhạt nói.

“Anh là muốn nói chuyện tư với em, đi theo anh.” Lâm Hạo Thiên nói rồi kéo cô vào xe, Thái Ngọc Băng đành đi theo rồi Lâm Hạo Thiên lái xe chở cô chạy đi.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc