Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 13 : Tình Cảm Cũ!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Hạo Thiên chở Thái Ngọc Băng đến 1 công viên, Thái Ngọc Băng ngồi trên ghế còn Lâm Hạo Thiên thì đứng đối diện cô.

“Mặc kệ em bây giờ là Trương Nguyệt Anh hay là Thái Ngọc Băng, anh thật sự chỉ là muốn nghiêm túc nói chuyện với em thôi.” Lâm Hạo Thiên dùng 2 tay cầm 2 vai của Thái Ngọc Băng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Từ trước tới giờ tôi nói chuyện hay là làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng nghiêm túc, nhất là từ lúc trở về và gặp anh tôi nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.” Thái Ngọc Băng nhìn Lâm Hạo Thiên nói còn nghiêm túc hơn. 2 vai cố gắng thoát ra khỏi tay Lâm Hạo Thiên nhưng không được.

“Vậy chuyện gì em đã làm nghiêm túc? Tại sao lại rời bỏ anh? Tại sao ra đi mà không nói 1 lời? Em rốt cuộc năm đó xem tình cảm của chúng ta là gì?” Lâm Hạo Thiên đau lòng nhưng cũng tức giận hét lên, tay nắm chặt vai cô càng tăng thêm lực.

“Anh làm tôi đau rồi, buông ra.” Thái Ngọc Băng vẻ mặt đau như sắp khóc nói, không ngừng cố gắng thoát khỏi tay Lâm Hạo Thiên.

“Em nói cho anh biết đi có được không? Anh sắp phát điên lên rồi.” Lâm Hạo Thiên vẫn không buông tay.

“Tôi nói anh buông tay! Anh phát điên cũng đừng có tìm tôi chứ! Anh có thể phát điên nhưng mà tôi mà phát điên thì anh không đỡ nổi đâu. Buông tay!” Thái Ngọc Băng đứng dậy vùng vẫy ra khỏi tay Lâm Hạo Thiên rồi nhìn hắn hét lên.

“Em có thể phát điên cái gì chứ? Người bỏ đi là em! Người bỏ rơi tình cảm của chúng ta là em! Người mà làm cho anh đau khổ cũng là em. Anh chủ muốn biết lý do thôi mà.” Lâm Hạo Thiên 1 bộ dạng thật sự rất đau khổ nhìn Thái Ngọc Băng.

Thái Ngọc Băng không trả lời quay lưng lại với Lâm Hạo Thiên, cố gắng ngăn những giọt nước mắt muốn ra ngoài lại. Người phản bội tôi là anh! Người bỏ rơi tình cảm của chúng ta là anh! Người mà làm tôi đau khổ cũng là anh. Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi, tôi thật sự là lúc trước đã yêu nhầm anh.

“Em trả lời đi chứ!” Lâm Hạo Thiên vẫn bộ dạng đó nhìn bóng lưng Thái Ngọc Băng nói.

“Đúng! Là tôi bỏ rơi tình cảm đó! Tôi không yêu anh nữa, tôi bỏ đi để theo đuổi ước mơ theo đuổi tình cảm thật sự của mình! Anh không xứng đáng với tôi, càng không xứng đáng có được tình yêu của tôi! Anh có nghe rõ chưa?” Thái Ngọc Băng trút hết tức giận vào những câu nói vừa rồi hét lên.

Lâm Hạo Thiên sau khi nghe Thái Ngọc Băng nói thì tức giận hơn bao giờ hết. Dùng lực nắm tay cô kéo cô lại gần, dùng sự tức giận của bản thân lấy hết can đảm để hôn cô, ôm chặt cô lại. Cô cô gắng dùng sức lực nhỏ bé của mình để đẩy hắn ra nhưng không thể làm gì với sức lực to lớn của hắn, cô bất lực không đẩy hắn ra nữa, đau lòng lại bất lực. Những ký ức cô không muốn nhớ đến lại liên tục ùa về, cô cứ nghĩ bản thân đã thật sự quên rồi nhưng bây giờ mới phát hiện là cô chỉ cố gắng để che giấu nó thôi chứ chưa bao giờ quên hắn.

Cô và hắn đã từng rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau, những cử chỉ thân mật của 2 người khiến cho những bạn bè xung quanh ghen tỵ nhưng họ lại vui mừng cho 2 người. Những ước mơ hoài bão 2 người cùng nhau ấp ủ cùng nhau cố gắng thực hiện, những lời hứa 2 người đã từng nói với nhau những tưởng sẽ thật lòng và 2 người sẽ cùng nhau đi đến đích nhưng những điều đó đều đã tan vỡ khi cô chứng kiến hắn ôm 1 người con gái khác, thân mật với người con gái khác và cả dòng tin nhắn khi đó. Cô đã tin tưởng hắn, yêu thương hắn nhưng hắn lại phản bội tình cảm của cô. Cô hận hắn! Nghĩ tới đây cô chua xót trong lòng, đầu bắt đầu nhói lên. Cô dùng sức của mình không đẩy được hắn nên dùng sức cắn môi của hắn, hắn hơi nhíu mày rồi buông cô ra.

Sau khi Lâm Hạo Thiên buông Thái Ngọc Băng ra thì cô lại ghế ngồi xuống, tay đỡ lấy đầu của mình mắt bắt đầu mơ hồ. Lúc này cô mới để ý túi xách đã không còn ở bên mình, cô đã bỏ quên nó trên xe của Vương Hàn. Đầu của cô bây giờ nhói lên, bệnh của cô tái phát nữa rồi.

“Tiểu Anh, em làm sao vậy?” Lâm Hạo Thiên thấy vẻ mặt đau khổ nhưng cố chịu đựng của Thái Ngọc Băng nên đi lại ghế quỳ 1 chân xuống đối diện cô hỏi.

“Đưa tôi mượn điện thoại của anh, đưa tôi về Tập Đoàn.” Thái Ngọc Băng nói.

“Điện thoại đây, anh đưa em tới bệnh viện.” Lâm Hạo Thiên lo lắng nói.

“Đưa tôi về Tập Đoàn!” Thái Ngọc Băng nhấn mạnh 1 lần nữa.

“Được! Anh đưa em về Tập Đoàn.” Lâm Hạo Thiên bế cô lên rồi đi ra xe. Cô vẫn như trước vẫn sợ bệnh viện như vậy.

Lâm Hạo Thiên lái xe đưa Thái Ngọc Băng về Tập Đoàn theo yêu cầu của cô, còn cô thì ngồi bên ghế phụ cầm điện thoại muốn điện cho ai đó. Nhưng mỗi lần bệnh của cô tái phát thì cô hoàn toàn không suy nghĩ được bất cứ điều gì, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Không có số điện thoại cô làm sao có thể gọi điện cho ai chứ? Thái Ngọc Băng ơi Thái Ngọc Băng! Bình tĩnh xíu đi, cố gắng! Trong đầu cô hiện tại chỉ có 1 dãy số hiện ra, cô liền ấn số rồi gọi.

“Thần, đầu em đau. Trưa nay đi ăn cùng Vương Hàn và Tiểu Ngải em để quên túi xách trên xe của anh ấy, anh giúp em gọi cho anh ấy mang lại Tập Đoàn giúp em!” Bên kia vừa nghe máy thì không đợi bên kia trả lời thì nói 1 dây rồi tắt máy không cho bên kia cơ hội trả lời.

Khi Vương Hàn lái xe đến nơi thì thấy Thái Ngọc Băng đang ngồi trong chiếc xe màu bạc liền mang túi xách lại mở cửa xe đưa cho cô, tay thì mở chai nước uống ra đợi cô lấy. Thái Ngọc Băng cầm túi xách thì liền lấy thuốc ra uống rồi lấy chai nước trên tay Vương Hàn uống vào. Cảm thấy đỡ hơn 1 chút thì xuống xe.

“Tiểu Anh, em làm sao vậy?” Lâm Hạo Thiên lo lắng hỏi.

“Đã đỡ hơn chút nào chưa? Có cần về nghỉ ngơi không?” Vương Hàn nhìn cô hỏi.

“Không sao rồi, cảm ơn anh.” Thái Ngọc Băng nhìn Vương Hàn trả lời.

“Dạ Thần vừa gọi cho tôi là tôi chạy qua đây ngay.” Vương Hàn nói. Lúc nãy người kia gọi điện cho Vương Hàn với điệu bộ rất gấp gáp nên Vương Hàn cũng gấp gáp chạy sang đây.

“Uống thuốc rồi 1 chút sẽ ổn thôi, anh về làm việc đi.” Thái Ngọc Băng nói với Vương Hàn.

“Vậy tôi về trước, em cẩn thận nha.” Vương Hàn nói rồi đi lại xe lái xe chạy đi.

Thái Ngọc Băng thì cứ như vậy đi vào trong Tập Đoàn không hề quan tâm tới Lâm Hạo Thiên, hắn thì lái xe đậu vào chỗ rồi cũng lên Tập Đoàn.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh