Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 8 : Best King (Bk)!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Best King là 1 đội bóng tennic, 1 trong những đội bóng mạnh của Trung Quốc. Thành viên trong đội đều là những thanh niên trẻ tuổi và đặc biệt họ đều là những soái ca. Hiện nay toàn bộ thành viên đều sống tại câu lạc bộ của huấn luyện viên Nam Dạ Thần 27 tuổi, chính là đại soái ca của bầy tiểu soái ca.

Thành viên Best King gồm 20 người, trong đó có 9 người chủ lực.

Thành viên chủ lực bao gồm: Đội Trưởng Ngô Bạch 23 tuổi, Cửu Thất 24 tuổi, Thập Tứ 24 tuổi, One 24 tuổi, Pop 20 tuổi, Pan 22 tuổi, Rop 22 tuổi, Kai 23 tuổi và Vân Tam 24 tuổi.

_____+_____+_____+_____•

Buổi tối tại câu lạc bộ BK.

“Giờ này mà còn luyện tập gì nữa? Mọi người đi tắm đi rồi ra ăn tối.” Thái Ngọc Băng nhìn nhóm thanh niên đang luyện bóng trong sân tennic nói.

“Dạ!”

“Xong ngay!”

“Đi ăn thôi!”

Cả nhóm người vừa nghe xong câu của Thái Ngọc Băng thì cứ như bầy thú bị nhốt trong chuồng lâu ngày được thả ra, nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi phòng tập.

“Muốn ăn tối thì dọn dẹp sạch sẽ phòng tập!” Ngô Bạch đi từ bên ngoài vào nói như ra lệnh.

“Vâng, đội trưởng!” Thấy Ngô Bạch ra lệnh thì lập tức cả nhóm quay lại dọn dẹp bóng và các dụng cụ tập.

“Về rồi àk?” Thái Ngọc Băng hỏi.

“Ừmk!” Ngô Bạch gật đầu.

“Đi đâu sáng giờ vậy?” Thái Ngọc Băng hỏi.

“Đi hẹn hò!” Ngô Bạch trả lời đại.

“Đùa mình àk??” Thái Ngọc Băng cười.

“Ừmk!” Ngô Bạch gật đầu.

“Không nói với khúc gỗ mục cậu nữa, mình chuẩn bị đồ ăn ra. Cậu cũng đi tắm đi rồi xuống ăn tối.” Thái Ngọc Băng nói rồi ra khỏi phòng tập.

_____+_____+_____+_____•

Sáng hôm sau!

“Mọi người ở nhà luyện tập tốt nha, em đi làm đây!” Thái Ngọc Băng chạy từ trên lầu xuống chuẩn bị chạy ra ngoài thì Ngô Bạch gọi lại.

“Ăn sáng xong rồi tôi đưa cậu đi.” Ngô Bạch vừa ăn sáng vừa nói.

“Không cần đâu! Mình tự lái xe đi được rồi.” Thái Ngọc Băng nói.

“Tôi không muốn phải tốn công đi tìm cậu đâu!” Ngô Bạch nói. Thái Ngọc Băng mà tự lái xe hay là đi đâu 1 mình thì xác xuất phải đi tìm cô vì cô lạc đường là 100%.

“Đúng vậy Đại Tẩu, đội trưởng nói rất đúng đó. Ăn sáng xong thì anh ấy đưa chị đi.” Pop cũng đang ăn sáng nhìn Thái Ngọc Băng nói. Cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất đội, mang vẻ đẹp trai điển hình của sự ngây thơ và trẻ con.

“Thật là, sao cậu cứ thích xem mình như trẻ con vậy?” Thái Ngọc Băng đi lại bàn ăn ngồi xuống nhìn Ngô Bạch hỏi.

“Chẳng lẽ cậu tự cho rằng bản thân cậu không phải trẻ con?” Ngô Bạch nhìn Thái Ngọc Băng hỏi.

“Mình có chỗ nào giống trẻ con chứ? Hơn nữa cậu còn bằng tuổi với mình đó, nói cứ như là cậu lớn hơn mình vậy.” Thái Ngọc Băng nói.

“Ở mọi phương diện đều trưởng thành hơn cậu.” Ngô Bạch nói.

“Không nói với cậu nữa, ăn xong chưa?” Thái Ngọc Băng nói.

“Cậu không ăn sáng sao?” Ngô Bạch hỏi.

“Không đói.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Cậu muốn anh tôi cạo lông từng người trong câu lạc bộ sao?” Ngô Bạch hỏi.

“Cậu không nói, mình không nói, bọn họ không nói thì anh ấy làm sao biết được. Hơn nữa, mình thật sự không đói.” Thái Ngọc Băng nói.

“Vậy thì đi thôi, tôi ăn xong rồi.” Nói xong Ngô Bạch đứng dậy đi ra ngoài, Thái Ngọc Băng đi theo sau.

_____+_____+_____+_____•

Ngô Bạch lái xe chở Thái Ngọc Băng đến Tập Đoàn, trên đường đi Ngô Bạch còn cố tình ghé tiệm bánh ngọt mua cho Thái Ngọc Băng vì lo cô không ăn sáng sẽ đói. Mặc dù miệng lúc nào cũng nói cứng: “Sợ cậu đói rồi tụt cân thì anh tôi sẽ cạo lông bọn họ thật.”

Khi đến Tập Đoàn thì Thái Ngọc Băng mở của xe đi xuống quên cầm theo túi bánh ngọt, nhìn thấy nhóm Lục Hy Linh thì chuẩn bị cùng họ đi vào trong.

“Nè!” Ngô Bạch ngồi trong xe mở kính xe xuống gọi. Thái Ngọc Băng nhìn lại thì thấy Ngô Bạch đưa túi bánh ngọt qua cửa xe thì quay lại lấy rồi cùng họ đi vào trong.

_____+_____+_____+_____•

Trong phòng làm việc tổ 3.

“Người lúc nãy đưa cậu tới Tập Đoàn rõ ràng là Ngô Bạch không sai vào đâu được. Nói, 2 người có quan hệ gì?” Thái Ngọc Băng vừa đến phòng ngồi xuống ghế thì Lục Hy Linh chạy lại hỏi như đang điều tra.

“Hôm qua mình đã nói rồi còn gì, gia đình 2 nhà rất thân.” Thái Ngọc Băng nói.

“Ngô Bạch chính là cái Tiểu Bạch hôm qua mua bánh ngọt cho cậu?” Lục Hy Linh hỏi.

“Đúng vậy!” Thái Ngọc Băng gật đầu.

“Hôm qua là Cửu Thất, hôm nay là Ngô Bạch. Tiểu Băng àk, sau này cậu chính là thần tượng của mình.” Lục Hy Linh nói.

“Mẫu thiết kế của cậu đã hoàn thành xong chưa? Có cần mình giúp không?” Thái Ngọc Băng hỏi. Nếu cậu biết không chỉ 2 người, mà là 1 đội chắc cậu sẽ phán khích hơn nữa.

“Sắp xong rồi.” Lục Hy Linh nói.

“Ừmk!” Thái Ngọc Băng gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối