Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 9 : Mẫu Thiết Kế Không Đạt!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Gần 10 giờ trưa mọi người đều có mặt đầy đủ đều đang cố gắng hoàn thành mẫu thiết kế của bản thân, chỉ có Phương Quân Hạo đến giờ vẫn không thấy đâu khiến cho Thái Ngọc Băng tức giận, cô lấy điện thoại gọi cho Phương Quân Hạo.

“Cái tên Hoa Hoa công tử kia, cậu có nhớ là hôm nay phải đi làm hay không hả?”

[Đi làm? Đi làm cái gì? Ai vậy?] Nghe giọng có lẽ là còn say ngủ.

“Ai??? Đến giọng của mình mà cậu cũng không nhận ra nữa rồi có đúng không hả?”

[Bảo Bối! Sao mình có thể dám không nhận ra giọng của cậu chứ! Hìhii....] Tỉnh táo hơn 1 chút rồi.

“Rốt cuộc là cậu có tính đi làm không hả?”

[Hìhi... mình ngủ quên mất.]

“Đầu giờ chiều mà cậu còn không có mặt thì cậu biết tay mình.”

[OK! OK! Sẽ có mặt mà!]

(Cuộc đối thoại vừa rồi chỉ có Thái Ngọc Băng và Phương Quân Hạo nghe thôi nhé!)

_____+_____+_____+_____•

Khoảng gần 11 giờ thì mọi người dường như đã hoàn thành xong mẫu thiết kế của bản thân, lần lượt mang lại bàn của Thái Ngọc Băng để xuống. Thái Ngọc Băng cầm lên xem qua một lượt thì đã đưa ra quyết định lấy 5 mẫu để qua 1 bên còn những mẫu không cần thì để lại chỗ cũ. Những người trong phòng nhìn thấy thì thắc mắc.

“Tổ trưởng, cô làm vậy là sao?” Hạ Tử Kim nhìn Thái Ngọc Băng hỏi.

“Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi chỉ lấy 5 mẫu mà tôi cảm thấy OK thôi. Tôi đã chọn được 5 mẫu bên này thấy tạm ổn, còn những mẫu còn lại thì hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn như không hề xem qua thông tin mà tôi đã đưa cho các người. Thật làm cho tôi cảm thấy thất vọng.” Thái Ngọc Băng nói.

“Cô có phải là lấy việc công trả thù tiêng không chứ? Mẫu thiết kế này của tôi có chỗ nào không hợp chứ!!!” Hạ Tử Kim tức giận nói với Thái Ngọc Băng.

“Đúng vậy! Mẫu của tôi cũng có vấn đề gì chứ! Rõ ràng là cô có thù với chúng tôi, để cô chọn đúng là không công bằng với chúng tôi.” Vương Dĩ Hân cũng nói theo.

“Các cô chưa đủ tư cách khiến tôi phải lấy việc công trả tư thù đâu.” Thái Ngọc Băng cười xem thường.

“Cô có ý gì? À, mà cũng đúng thôi! Tôi đâu có khả năng kéo quan hệ để được đi lên chứ, vì vậy tôi sao có khả năng so sánh với cô.” Hạ Tử Kim cười khiêu khích.

“Nè, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đó.” Lục Hy Linh tức giận hét.

“Cô hét gì chứ? Người bị loại đâu phải cô!” Vương Dĩ Hân nhìn Lục Hy Linh.

“Đúng vậy, tôi dựa vào quan hệ để đi lên. Đó cũng là bản lĩnh của tôi, cái bản lĩnh này dù cho cô có sống lại 10 kiếp thì cũng không có được đâu. Cô hiểu không?” Thái Ngọc Băng không những không tức giận mà còn oai hùng thừa nhận ngoài dự liệu của mọi người.

“Thật không biết liêm sỉ!” Hạ Tử Kim nói.

“2 từ liêm sỉ này viết như thế nào cô còn không biết hay sao? Hay là để tôi dạy miễn phí cho cô nha.” Thái Ngọc Băng nhếch mép.

“Ai muốn họ chứ! Với lại cũng không cần loại người như cô dạy.” Hạ Tử Kim tức giận.

“Nói đủ chưa vậy? Bản thân không có năng lực còn ở đây đổ lỗi cho người khác, có thấy xấu hổ không?” Lâm Hạo Thiên tức giận quát. Hiện tại hắn nghe cô bị nói như vậy liền thấy rất tức giận. Đã vậy cô còn thừa nhận khiến hắn vừa tức giận vừa đau lòng.

“Ngọc Băng à, xin lỗi cậu. Họ có lẽ là không vui nên cậu đừng để bụng nha. Mà cậu có thể chỉ chỗ không tốt trên bản thiết kế của họ cho họ sửa sai vào lần sau không?” Trình Giai Mỹ đứng ra làm sứ giả hoà bình.

“Chắc chắn muốn nghe?” Thái Ngọc Băng ngồi xuống ghế, hờ hững hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn biết.” Vương Dĩ Hân trả lời. Cô chỉ muốn bắt chèn chúng tôi thì có thể xem ra được lỗi gì chứ.

“Jack ghét nhất là màu vàng, nhìn xem mẫu này là màu gì(Mẫu thiết kế của Hạ Tử Kim)? Jack là nam lại tham gia dạ hội chứ không phải là biểu diễn tạp kỹ, thiết kế bao nhiêu bông hoa loè loẹt lên đây làm gì? Muốn khiến cho Jack mất mặt hay sao(Mẫu thiết kế của Vương Dĩ Hân)? Điều khiến tôi thất vọng là tại sao trong các người không 1 ai có thể nghĩ ra thiết kế Âu Phục?” Thái Ngọc Băng vừa nói vứt từng mẫu thiết kế xuống bàn.

“Là mọi người chưa suy nghĩ chu đáo, cậu đừng tức giận.” Trình Giai Mỹ gượng cười nói.

“Tôi đâu có giận! Việc gì phải tự làm khó bản thân chứ!” Thái Ngọc Băng cười.

“Tại sao cái người mới kia cậu không cho than gia thiết kế? Với lại bây giờ còn chưa đi làm tại sao cậu không nói gì? Vậy không phải là nể tình riêng hay sao?” Vương Dĩ Hân vẫn không phục.

“Người ta là con trai cưng của Chủ Tịch, cũng chính là Thiếu Chủ Tịch. Tôi tại sao phải làm khó người ta? Như vậy với tôi chẳng có lợi gì hết.” Thái Ngọc Băng cười.

“Thiếu Chủ Tịch??” Trình Giai Mỹ ngạc nhiên. Thái Ngọc Băng này sao lại may mắn ngư vậy chứ? Lại thân thiết như vậy với Thiếu Chủ Tịch, sau này làm sao mà tranh cùng cô? Tại sao từ nhỏ đã luôn thua cô về mọi mặt chứ? Tại sao trước mặt tôi luôn là cô? Tại sao tôi luôn phải đứng sau lưng cô chứ???

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn