Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 150: Vỡ Tan

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-A?!-

    Trần nhà màu xanh lam đập vào mắt,  Lãnh Huyền Sương kích động muốn ngồi dậy. Một cơn đau đột ngột đánh úp từ phía sau, cô choáng váng ngã lên gối. Đầu giống như muốn nổ tung, đau đớn như dây thần kinh đang căng lại. Một lúc sau cơn đau tan dần, Lãnh Huyền Sương thở phào, tiếp tục hít thở những hơi nặng nhọc, cho tới khi cảm thấy cơ thể đã thăng bằng mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn xung quanh, cô thấy trên cánh tay đang gắn dây chuyền nước, bên cạnh là máy đo nhịp tim đang chạy. Cô ngơ ngẩn bỗng cả cơ thể trở nên nặng trĩu, Lãnh Huyền Sương kinh sợ cách đó không xa là một chiếc gương nó phản chiếu hình ảnh của cô. Lãnh Huyền Sương của lúc này, đang, run, sợ.

     Đôi mắt tím hoảng loạn, hai tay đan lại với nhau siết chặt đến trắng bệch, tôi rốt cuộc là cái gì vậy?! Tại sao lại không thể nhớ ra được bất cứ điều gì? Nếu cô ấy mới là Lãnh Huyết Sương chân chính vậy tôi thì là cái gì? Là Lãnh Huyết Sương hay Lãnh Huyền Sương, là người còn sống hay kẻ bị vứt bỏ? Vậy, tôi sẽ biến mất sao? Khi nhớ lại tất cả, "tôi" sẽ biến mất sao? Không, không, không, tôi không muốn, không muốn, tôi không muốn nhớ lại!

Không!

Không!

Không!

Không!

-Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

     Lãnh Huyền Sương ôm đầu hét lên, nhanh chóng có tiếng bước chân. Cửa phòng bật mở, bóng người đổ xuống sàn, Lãnh Huyền Sương kinh hãi ôm đầu co lại trên giường cơ thể không ngừng run rẩy, Lãnh Hoàng nhanh chóng tiến tới gần cô. Lãnh Huyền Sương giật nảy mình lùi lại đằng sau

-K..Khôn..không...Đư....đừng tới đây..làm ơn..-Lãnh Huyền Sương sợ hãi run rẩy 

-Sương nhi con làm sao vậy?-

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Ding Dong!!!

-Co..con không sao, chỉ...chỉ là vừa rồi gặp ác mộng nên có hơi hoảng loạn-Lãnh Huyết Sương mỉm cười đáp

-Hazzi, con chẳng bao giờ khiến cha bớt lo. Nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người mang đồ ăn cho con, Nhớ, không được bỏ thừa-Lãnh Hoàng thở dài xoa đầu cô nói

-Vâng-Lãnh Huyết Sương tươi cười đáp lại

    Đợi đến khi Lãnh Hoàng ra ngoài, trong phòng còn lại bốn người:Lãnh Huyết Sương, Vu Hàn Nhiên, Vương Tâm Ngọc và Trần Tích Phong. Đôi mắt hai màu của Vu Hàn Nhiên chăm chú nhìn Lãnh Huyết Sương, quỷ dị giống như mọi bị mật đang từng cái từng cái bị bóc trần mà không thể làm gì. Trần Tích Phong đến bên cạnh Lãnh Huyết Sương ôm cô vào lòng, che đôi mắt tím đang dần trở nên chống rỗng. Vương Tâm Ngọc nhướng mày cười quay qua nghiêng đầu nói chuyện với Vu Hàn Nhiên:

-Sao? Năng lực mới à-

-Ừm, có vẻ là có ích đấy nhỉ? Nó cũng không có quá nhiều tác dụng phụ giống như khiến sai nên khá là an toàn-Vu Hàn Nhiên thu lại ánh mắt cười đáp

   Vương Tâm Ngọc và Vu Hàn Nhiên nhìn chăm chăm vào Lãnh Huyết Sương đang được Trần Tích Phong ôm. Lãnh Huyết Sương mỉm cười nói:

-Sao vậy, chẳng nhẽ mặt tôi có dính gì sao?-

-Ân, không có. Hưm, haha nghỉ ngơi đi nhé bọn tớ ra ngoài-Vu Hàn Nhiên mỉm cười đáp lời

    Chỉ còn Trần Tích Phong trong phòng ôm lấy Lãnh Huyết Sương,, cuối cùng anh buông cô ra đặt cô nằm lại trên gối. Khi Trần Tích Phong muốn đứng dậy thì ống tay áo bị níu lại. Ánh mắt Lãnh Huyết Sương mơ màng

-Phong, anh có yêu em không?-

    Trần Tích Phong nở một nụ cười dịu dàng, gỡ tay của Lãnh Huyết Sương ra khỏi ống tay áo của mình. Anh cúi người xoa xoa mái tóc của cô, hôn nhẹ lên sợi tóc mềm mại như tơ kia, đáp:

-Đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch này, đáp án không phải em đã biết ngay từ đầu rồi sao?

-Đúng nhỉ, haha-Lãnh Huyết Sương hạnh phúc cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ

      Trần Tích Phong mỉm cười xoa đầu cô, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Khi tay anh đặt lên nắm cửa

                Trần Tích Phong!

     Trần Tích Phong quay đầu lại, dịu dàng nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh rồi lui ra. Cô gái trên giường bệnh cánh môi nhếch lên một đường như có như không.

   Ah, àh, Trần Tích Phong

  2 tháng sau

-Ê, Sương! Bà cũng thật là hết bệnh rồi cũng nên đi quản lý lại tập đoàn đi chứ? Lãnh gia bây giờ chắc thành miếng bánh ngọt ngon lành cho mấy gia tộc lân cận rồi-Vu Hàn Nhiên đẩy Lãnh Huyết Sương một cái nói

-Ara? Đúng nhỉ, tui quên mất luôn đó. Sao bà lại nhắc tới vậy??-Lãnh Huyết Sương cười đáp

-Ai nha! Cái bà này, muốn đổ việc cho tôi phải không??-Vương Tâm Ngọc  đến gần cười chỉ trích

  Tiếng cười văng vẳng trong không gian, không khí hòa hợp khăn khít hạnh phúc như vậy chỉ cần nghiêng đầu một cái đã có thể nhìn thấy người con trai dịu dàng với đôi mắt băng lam ấy, thật tuyệt làm sao.

-Sương, hôm nay anh có làm pudding trà xanh mà em thích đấy, lại đây nếm thử một chút-Trần Tích Phong cười nói

-Không!!!-Lãnh Huyết Sương gằn lên hất tay Trần Tích Phong ra

    Mọi người kinh ngạc nhìn cô, cũng nhìn miếng pudding ngon lành mà ngày xưa Lãnh Huyết Sương thích ăn nhất nát rơi trên đất

-Sao vậy Sương?-Vương Tâm Ngọc lo lắng đến gần hỏi

   Lãnh Huyết Sương run rẩy lùi lại nửa bước, cuối cùng lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói:

-K..không vấn đề gì, chỉ là từ lúc tỉnh dậy khẩu vị thay đổi nên không còn thích mùi trà xanh và hương lavender nữa. Hazzi-

-Thế không sao, thay đổi khẩu vị cũng bình thường thôi . Bây giờ cậu thích vị gì?-Vu Hàn Nhiên cười hỏi

-Vị Socola, thật ngọt-Lãnh Huyết Sương dường như trả lời ngay lập tức

   Song, đột ngột lắc đầu cười nói:

-Nhầm rồi, mình muốn ăn vị dâu. Haha

   Ánh mắt trộm nhìn Vu Hàn Nhiên, chỉ thấy Vu Hàn Nhiên gật đầu tiếp tục bàn luận đề tài vừa rồi không để tâm đến mình, sâu kín thở phào một hơi

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh