Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 151: Mơ Tưởng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
 - A Sương, A Sương, Sương! Lãnh  Huyết Sương! Bà có nghe không đó?!-

-A! Xin lỗi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?-Lãnh Huyết Sương giật mình đáp

    Vu Hàn Nhiên cười gật đầu, theo thường lệ nói vài lời trêu chọc cũ rích. Lãnh Huyết Sương cười gượng đáp lại. Khi Lãnh Huyết Sương cúi đầu xem xấp tài liệu trên tay, ánh mắt của Vu Hàn Nhiên bỗng thay đổi. Lạnh băng, giống như bản thân đang lọt vào một hố băng sâu không đáy khí lạnh len lỏi vào mọi kẽ hở cho ta cái cảm giác run rẩy thấu xương. 

-A, đúng rồi. Về hạng mục này thì?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười ngẩng đầu lên

    Vu Hàn Nhiên mỉm cười tít mắt che đi sự lạnh lẽo khôn cùng, đáp:

-Ừ?-

     Cạch

-Sao rồi?- Vương Tâm Ngọc nhẹ giọng hỏi

    Vu Hàn Nhiên đặt túi xách lên ghế, ngồi xuống tự rót cho mình một tách hồng trà nóng hổi. Vương Tâm Ngọc im lặng, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước trà. Cặp mắt đen sâu hun hút nuốt trọn cả linh hồn run rẩy vào trong đó. Vu Hàn Nhiên nhấp một ngụm trà nhỏ, thở dài nói:

-Bình thường, chúng ta có thể kết thúc trò chơi bạn bè này với cô ta được chưa?-

  Vương Tâm Ngọc sâu kín nhìn nước trà, mỉm cười đáp:

-Đợi một thời gian nữa đi, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Trước khi tận dụng được hết giá trị của Lãnh Huyết Sương, tôi vẫn chưa muốn vứt bỏ cô ta như thế-

-Tôi chán phải chơi trò bạn thân này với cô ta lắm rồi, ngày nào cũng phải nhìn gương mặt ngu xuẩn của cô ta thật là phiền phức-Vu Hàn Nhiên nhíu mày mà than phiền

    Vương Tâm Ngọc mỉm cười nói:

-Không sao, chỉ cần một thời gian nữa. Chúng ta sẽ xóa sổ cô ta-

    Vu Hàn Nhiên nhếch môi, ngả người tựa vào ghế mỉa mai:

-Tôi sẽ chờ vậy-

       Lãnh Huyết Sương mỉm cười hạnh phúc ôm Trần Tích Phong, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn. Trần Tích Phong cũng cười, ôn nhu xoa đầu cô.

-Neh, chúng ta có thể làm đám cưới không?-Lãnh Huyết Sương nháy mắt đề nghị

   Trần Tích Phong ngạc nhiên đứng hình, cuối cùng dịu dàng ấn trán mình vào trán Lãnh Huyết Sương, thở dài nỉ non:

-Được-

  Reng....Reng...Reng....

-...-

-Alo, kế hoạch tiến hàn rất thuận lợi-

-....-

-Cô không cần phải lo,  tôi tự biết chừng mực. Tôi cũng chán ngấy cái trò tình yêu tình báo này với cô ta rồi-

-....-

-Được, cứ vậy đi-

   Tút... Tút.... Tút

    Lãnh Huyết Sương tươi cười rạng rỡ, hai rạng mây hồng trên má e lệ càng tôn lên gương mặt yêu kiều. Người trang điểm ngây ngốc  nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô ta trang điểm cho một cô dâu xinh đẹp như thế này. Cô dâu váy trắng mang nét thanh thuần như đóa hoa sen trắng, mềm yếu siêu lòng người.

 Cốc! Cốc! Cốc!

-A, vào đi-Lãnh Huyết Sương mỉm cười nói

    Tiếng mở cửa vang lên, Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc trong bộ đồ phù dâu mỉm cười, phải chăng là vì hạnh phúc đang đến rất gần thế nên cô không hề nhận ra đáy mắt cả hai người con gái đều là một mảnh lạnh băng. Dù mặt đang cười nhưng lòng không cười.

-Thằng nhóc Thiên Minh đâu?-Vương Tâm Ngọc ngó quanh hỏi

   Lãnh Huyết Sương đứng dậy cười phiền muội đáp:

-Bà cũng biết đấy, từ lúc tôi khỏi bệnh đến giờ cũng đã ba bốn tháng rồi, nhưng tiểu Minh vẫn luôn né tránh tôi. Gặp tôi là lại hét lên rồi bỏ chạy, thực sự giống như đang không nhận tôi làm mẹ vậy-

-Vậy sao? Thật là! Để đó sau tôi sẽ dạy dỗ nó hộ bà!-Vu Hàn Nhiên giả nộ khí nói

-Haha, hưm không cần đâu có lẽ một thời gian sau là ổn thôi mà-Lãnh Huyết Sương cười lắc đầu đáp

-Vậy sao?-Vương Tâm Ngọc mỉm cười che dấu lạnh lùng cùng châm chọc

  Kính coong! Kính coong! Kính coong!

-Chà! Xem kìa, đến giờ rồi " cô dâu'' ơi, chúng ta ra lễ đường nào-Vu Hàn Nhiên cười nháy mắt nói

-Được-Lãnh Huyết Sương đỏ mặt đứng dậy đáp

    Hai người làm phù dâu đi đằng sau Lãnh Huyết Sương, đồng thời cúi đầu che đi nụ cười chế giễu nhưng đầy khoái trá. Rất nhanh thôi, Lãnh Huyết Sương ah~

    Tiếng nhạc cưới văng vẳng trong lễ đường, lễ cưới chỉ có người thuộc Lãnh gia, Trần gia và người muốn đến nịnh bợ hoặc có quan hệ với nhà họ Lãnh đến chúc phúc. Mọi người mỉm cười chúc phúc vỗ tay, Lãnh Huyết Sương mỉm cười hạnh phúc vịn tay Lãnh Hoàng đi vào đại sảnh. Cô cười và vẫy nhẹ tay với mọi người, vậy là cứ bỏ đi ánh mắt thù địch của Lãnh Thiên Minh đằng xa, nụ cười xảo trá mà khoái trí của Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc, cùng nụ cười nhợt nhạt bên khóe môi của Lãnh Hoàng. Trần Tích Phong đứng bên cạnh cha xứ cười như không cười.

   Lãnh Hoàng trao tay Lãnh Huyết Sương cho Trần Tích Phong cười, nói:

-Ta giao con gái ta cho con, biết phải làm gì rồi đấy-

-Dạ, con biết mà-Trần Tích Phong cũng cười đáp lại

    Cha sứ mỉm cười dịu dàng nhìn cặp trai xinh cái đẹp này, sâu trong lòng cũng chúc phúc họ hạnh phúc.

  Lãnh Huyết Sương con có đồng ý lấy Trần Tích Phong làm chồng hay không? Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu hay nghèo vẫn ở bên nhau đến bạc đầu?

-Con đồng ý-Lãnh Huyết Sương cười cúi đầu đáp

 Trần Tích Phong con có đồng ý lấy Lãnh Huyết Sương làm vợ hay không? Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu hay nghèo vẫn ở bên nhau đến bạc đầu?

-Con đồng ý-Trần Tích Phong đáp

Vậy, có ai phản đối lễ cưới này hay không? Nếu không, ta tuyên bố các con là vợ chồ.... Tôi phản đối!

   Giọng nói mạnh mẽ cắt ngang lời cha sứ, ánh mắt mọi người trong sảnh cưới. Người đàn ông mặc bộ vest trắng giống hệt với bộ của Trần Tích Phong. Đôi mắt hổ phách quen thuộc

  Nam Cung Thiên!

   Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc ngạc nhiên nhất, vẻ mặt đen sì tức tối. Lãnh Hoàng nghiêng người thì thầm:

-Kế hoạch có vấn đề rồi

-Chậc, còn một chút nữa thôi là cô ta toi đời rồi-Vu Hàn Nhiên chán ghét nói

  Vương Tâm Ngọc hừ lạnh cắn móng tay, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

-Cứ từ từ xem cô ta muốn làm gì, đằng nào chúng ta cũng sẽ lật đổ cô ta-

  Nam Cung Thiên nhanh chân tới  gần bục lễ, kéo mạnh Lãnh Huyết Sương về phía mình. Trần Tích Phong nhíu mày nhìn, cười hỏi:

-Nam Cung tổng tài, anh đây là có ý gì? Muốn cướp dâu sao?-

   Nam Cung Thiên thật sâu nhìn Trần Tích Phong, dấu đi tia cam chịu nơi đáy mặt lại nhìn Lãnh Huyết Sương mạnh mẽ nói:

-Tôi muốn Lãnh Huyết Sương một vợ hai chồng-

-Điên à?!-Vương Tâm Ngọc cùng Vu Hàn Nhiên giật mình quát lớn

   Hai cô nhanh nhẹn chạy tới, Vu Hàn Nhiên nhướng mày chỉ thẳng vào mặt Nam Cung Thiên chỉ trích:

-Anh không phải đã hủy bỏ hôn ước với A Sương rồi sao?!Vác mặt tới đây làm cái gì, hả? Tôi nói cho anh biết, A Sương sẽ lấy Trần Tích Phong làm gì có chuyện cậu ấy đồng ý chuyện một vợ hai chồng-

-Tốt! Vậy hỏi thử tiểu Sương muốn thế nào?-Nam Cung Thiên cười lạnh nói

   Mọi người đều hướng nhìn Lãnh Huyết Sương, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lãnh Huyết Sương hồng rực như hai trái táo đỏ, đỏ như muốn chảy ra nước. Vẻ mặt lúng túng vừa muốn lại sợ không dám nói. Trần Tích Phong cuối cùng thở dài nói:

-Không sao vậy chúng ta cũng nên bắt đầu lễ nhỉ?-

   Vu Hàn Nhiên nhướng mày nhìn Vương Tâm Ngọc như hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu ánh mắt hai màu bất giác trầm xuống. Khẽ cười một cái, nói:

-Vậy thôi, tiếp tục lễ đi. Tôi sẽ tính sổ với anh sau, Nam Cung Thiên-

    Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc lui về phía sau, cha sứ lúng túng nhìn hai người đàn ông tuấn tu mỗi người một vẻ trước mặt. Thầm than, cô gái này mệnh thật tốt được hai người đàn ông ưu tú thế này yêu điên cuồng đến độ có thể chấp nhận chế độ đa phu.

......

    Vậy ta tuyên bố các con là vợ chồng- cha sứ gượng gạo mỉm cười tuyên bố

   Lãnh Huyết Sương cười hạnh phúc muốn ngồi lên xe cưới. Vu Hàn Nhiên cười thật tươi lưu luyến nắm lấy bàn tay của Lãnh Huyết Sương mỉm cười nói:

            Mày nghĩ mày sẽ hạnh phúc như vậy sao, ah~? Mơ tưởng!

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần