Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 152: Lật Tẩy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Cái..gì?-Lãnh Huyết Sương kinh ngạc trợn tròn mắt

   Vu Hàn Nhiên nhếch môi cười đầy khoái trá, cái lưỡi hồng hồng liếm khóe môi tràn đầy vẻ đắc trí.

-The party is now starting-

Kính coong! Kính coong!! Kính coong!!!

Đôi mắt hai màu của Vu Hàn Nhiên sáng lên như mắt mèo, Vương Tâm Ngọc nhướng mày phe phẩy chiếc quạt lông trên tay không cười. Dưới chân, xung quanh mặt đất là những hình tròn với kí hiệu cổ xưa bao quanh lấy nhau. Ánh sáng bàng bạc lóe lên lập lòe, người trong vòng tròn hét lên kinh ngạc, sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ. Dần dần ánh sán lớn lên giống như hào quang của mặt trời chói lọi mọi thứ đều tan biến hết thảy trong thứ ánh sáng lóa mắt kia. Lãnh Huyết Sương nhắm tịt mắt lại, cả người ngồi thụp xuống co rúm, tựa như bị ánh sáng kia làm tổn thương. Trần Tích Phong ở trong xe bước ra, chỉ có Nam Cung Thiên đang ngơ ngác hết nhìn nhóm người Vu Hàn Nhiên rồi lại nhìn Lãnh Huyết Sương.

Sau đợt ánh sáng mơ hồ, hầu như tất cả khách mời đều biến mất, chỉ còn lại: Lãnh Huyết Sương, Vu Hàn Nhiên, Vương Tâm Ngọc, Trần Tích Phong và Nam Cung Thiên. Năm con người.

-Thấy thế nào? Ưhm~ đợi chút để ta đoán nhé, chắc chắn là vô cùng đau đớn nhỉ? Ta đã phải cực kì khổ cực để có thể thi triển được trận pháp này đấy, ha hả không hổ là trận pháp của nhà Harukaze nhỉ ~.Ah áh, tao đã chán ngấy phải giả vờ làm bạn với mày rồi, thật là ghê tởm hết sức! Mày nghĩ mày sẽ hạnh phúc như vậy mà lên xe hoa á? Hừ, nằm mơ!-Vu Hàn Nhiên đến gần chán ghét nói

Cô ghé sát bên cạnh Lãnh Huyết Sương, bóp chặt cằm của Lãnh Huyết Sương mà cười lạnh. Vương Tâm Ngọc bên cạnh thu quạt đập lên đầu Vu Hàn Nhiên một cái nói:

-Mau chuẩn bị đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột-

-Được ah~-Vu Hàn Nhiên cười đáp

Trần Tích Phong lạnh nhạt đi tới một góc, Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc mỗi người một góc tạo thành thế càng vây khốn Lãnh Huyết Sương cùng Nam Cung Thiên. Thấy Nam Cung Thiên vẫn ngây ngốc mà nhìn Lãnh Huyết Sương đang thống khổ ôm đầu, Vương Tâm Ngọc hướng hắn mà quát to:

-Anh còn đứng đó làm gì, đừng có cản trở kế hoạch của bọn tôi. Mau cút ra chỗ khác-

  Nam Cung Thiên giật mình, bỗng nhớ tới điều gì phản ứng mãnh liệt bế Lãnh Huyết Sương lên muốn chạy ra khỏi vòng tròn

-Grừ, lại dám phá kế hoạch này của tao! Muốn chạy?! Đừng mơ!-Vu Hàn Nhiên tức giận gắt lên

   Vòng tròn lại sáng lên, như một bức tường thành kiên cố giam hãm Nam Cung Thiên và Lãnh Huyết Sương.  Lãnh Huyết Sương đau đớn mở mắt, khó tin nói:

-Vì sao vậy? Vì sao lại đối xử với tôi như thế?! Không phải chúng ta là bạn sao, tại sao  lại phản bội tôi?! Hả! Vu Hàn Nhiên! Vương Tâm Ngọc! Trần Tích Phong!!!

   Vu Hàn Nhiên cười lạnh nói:

-Mày nghĩ ai cũng sẽ yêu quý mày sao? Xem ra trình độ ảo tưởng cũng quá cao rồi, đến bây giờ còn không biết ngượng nữa nhỉ? "Lãnh Huyết Sương", à không tao phải gọi là Bạch Băng Miên nhỉ?

   Lãnh Huyết Sương trợn tròn mắt nhìn Vu Hàn Nhiên, cả người trấn động trong giây phút gục xuống ánh mắt khẽ khàng thay đổi

-Sao cậu lại nói như vậy? Tôi là Lãnh Huyết Sương-Lãnh Huyết Sương lạnh nhạt nói

   Đôi mắt tím thản nhiên lạnh lùng, khí chất chỉ vương trên người của Lãnh Huyết Sương thật sự. Trong thoáng chốc, Trần Tích Phong ngạc nhiên ngây người cuối cùng lại cúi đầu cười khẩy một cái.

-Hhaha, quả thực là em gái song sinh nhỉ, lại có thể bắt chước chị mình đến tận trình độ này!-Vương Tâm Ngọc ôm bụng cười đầy chế nhạo

   Sắc mặt của Lãnh Huyết Sương chỉ thêm hàn băng, cô khoanh tay đặt trước ngực hỏi:

-Dựa vào cái gì mà cô nói tôi không phải Lãnh-Huyết-Sương? Ân?-

-Dựa vào cô không phải cậu ấy ah~-Vu Hàn Nhiên mỉm cười tươi tắn đáp

-Đừng đùa cợt như vậy, thôi được. Nếu cô đã nói mình là A Sương của bọn tôi thì nói xem, khi cô giết Lãnh Băng Băng cô đã nói cái gì-Vương Tâm Ngọc lạnh nhạt hỏi

    Lãnh Huyết Sương sắc mặt xám tối, cúi đầu đáp:

-Cậu quên rồi sao, tôi mất trí nhớ-

-Hửm, thôi quên đi. Bắt đầu nghi thức ngay đi, sau đó sẽ biết rõ ai đang nói thật, ai đang nói dối-Trần Tích Phong nhướng mày nói

     Vu Hàn Nhiên tức tối nghe Trần Tích Phong ra lệnh, cô hừ lạnh một cái nghiêm chỉnh đứng về vị trí của mình nhắm lại đôi mắt dị sắc lẩm bẩm, Vương Tâm Ngọc cũng tương tự, cả ba người làm thành một thế vây hãm Lãnh Huyết Sương và Nam Cung Thiên.

-Để tao cho mày biết một chuyện nhé, linh hồn con người cũng có chia theo màu đấy-

-Ah...a...Á....Á....Á.....Á....Á....Á.....Á.....Á.....Á.....Á.....A...A....Á

   Vụt!

  Một nhóm lửa màu xám chui ra từ thân thể của Lãnh Huyết Sương, khi đám lửa hoàn toàn rút ra khỏi cơ thể của cô, Lãnh Huyết Sương giống như bị rút mất căn cốt thống khổ kêu lên rồi ngã phịch xuống dưới đất.

-Quả nhiên là hàng giả không sai!-Vương Tâm Ngọc chán ghét nói

-Đúng như Sakura dự liệu, nhưng tại sao linh hồn lại có thể có màu xám được?-Vương Tâm Ngọc nhướng mày nghi hoặc thốt lên

   Vu Hàn Nhiên cũng khó hiểu, Trần Tích Phong cười lạnh đột ngột đáp lời:

-Đáp án rất đơn giản, đó là vì mảnh linh hồn là một sự hỗn tạp giữa các linh hồn khác với nhau-

  Màu xám-tượng trưng cho sự hỗn độn

    Bóng xám lơ lửng trên không, vụt bay khắp vòng tròn. Đôi lúc dùng nhóm khói của nó mà tát mạnh vào ánh sáng phát ra từ pháp trận nhưng đều bị dội ngược về.

-Bạch Băng Miên! A Sương của bọn này ở đâu? Nói mau!-Vương Tâm Ngọc nhướng mày gắt hỏi

   Bóng xám lơ lửng phát tiếng nói mờ ảo rợn người:

M..Màynghĩtaosẽnóisao? Ngungốc...taođãtróibuộcýthứccủaLãnhHuyếtSương, nếukhông muốn tachếtthìmaupháhủypháptrận

   Vu Hàn Nhiên cười lạnh nói:

-Mày nghĩ này nói là bọn tao sẽ phải nghe sao? Vốn muốn cho mày chết thống khoái một chút nhưng mày đã muốn lao đầu vào địa ngục thì tao cũng không cản mày làm gì! Tâm Ngọc làm thôi!!!

    Theo lời của Vu Hàn Nhiên trận pháp sáng lên vàng mãnh liệt, Trần Tích Phong im lặng nhìn bóng xám đang dần tách ra thành hai màu đen và chàm.

-Không được!-giọng Nam Cung Thiên đột ngột gắt lên

   Hắn dùng hết sức đứng dậy chạy về phía bóng xám đang chia cắt gần như tan biến kia đẩy nó ra xa. Nhưng trận pháp không dễ bị phá hủy, bóng màu đen nhanh chóng dứt ra khỏi bóng màu chàm huých mạnh nó rơi vào trận pháo còn bản thân thì nhanh chóng bay đi rơi vào khoảng không vô định. Vu Hàn Nhiên bàng hoàng trước cảnh tượng vừa thấy, cô nhanh chóng muốn dừng trận pháp lại nhưng vô ích. Ánh sáng trong trận pháp ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ nghe thấy tiếng thét dài của Nam Cung Thiên trong ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng trong trận pháp hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy Nam Cung Thiên nằm trong trận, bên cạnh là một con dao màu chàm nho nhỏ.

-Chết tiệt! Vậy mà lại để con ả chạy mất, chỉ tại tên Nam Cung ngu ngốc này phá hoại kế hoạch củ chúng ta-Vu Hàn Nhiên tức tối gắt gỏng

   Cô đến gần Nam Cung Thiên dùng đôi bốt cổ dài có gót nhọn đá mạnh vào cơ thể hắn. Nam Cung Thiên một chút phản ứng cũng không có, tựa như không cảm nhận được đau đớn chỉ im lặng nằm dưới đất. Bỗ*ng một làn khói đen chui ra từ phía lưng của Nam Cung Thiên, lơ lửng giữa không trung lắc lư thân mình bảo hộ cho làn khói xám vặn vẹo.

-Tên Nam Cung Thiên kia thực sự là điên rồi! Một mực che chở cho Bạch Băng Miên, chúng ta xuống tay không được-Vương Tâm Ngọc tức giận gấp gáp cao giọng nói'

   Vu Hàn Nhiên nhìn chăm chăm bóng xám được làn khói đen kia hộ ở đằng sau, đôi mắt hai màu lóe lên sự lạnh lẽo, cô nói:

-Cứ tiến hành thôi, kẻ không quan trọng chết cũng được-

  Vương Tâm Ngọc ngạc nhiên, nhưng rồi cũng kiên định gật đầu. Ba người chia nhau ra bắt đầu thi pháp, vầng sáng lan rộng chói mắt. Cái bóng xám vặn vẹo thân mình bằng tốc độ mắt thường thấy được mà bài trừ một phần thân của nó, chia ra làm hai cái bóng một màu trắng và một màu nâu. Cái bóng trắng huých mạnh bóng nâu vào vầng sáng, sự việc diễn ra quá đột ngột ba người thi pháp không thể dừng lại động tác, ấn phong cứ vậy mà hiện ra nhưng lại không giam giữ được cái bóng trắng. Sau khi vầng sáng rút đi, vẻn vẹn trên mặt đất là viên ngọc nâu thô và một đóa hoa tường vi đen. Vu Hàn Nhiên trầm ngâm nhặt lên đóa tường vi, ánh mắt mơ hồ âm trầm mân mê cánh hoa mềm mại. Vương Tâm Ngọc cúi người nhặt viên ngọc thô, bàn tay khẽ niết lại dùng lực, viên ngọc thô nhanh chóng nát vụn, đợt gióng nhẹ thoáng qua cuống lấy bột phấn màu nâu quyện trong không gian tưởng chừng như tĩnh lại. 

-Có gì đó..rất lạ-Vu Hàn Nhiên bâng khuâng nói

   Ánh mắt lam lá mông lung nhìn lên, sắc trời xám tối. Vương Tâm Ngọc xoay người nghi hoặc:

-Có chuyện gì sao, Nhiên?-

-Ân, không có gì đâu-Vu Hàn Nhiên mỉm cười xua tay đáp

   Vương Tâm Ngọc nhướng mày không tiếp tục truy hỏi, cô nhìn vòng tròn đang dần biến mất dưới chân, ánh mắt càng thêm âm trầm khó đoán

-Vậy mà lại để cô ả chạy thoát, bực thật-Vương Tâm Ngọc đá chân tức giận nói

-Cũng không ngờ rằng cô ta dùng Bạch Miên Nhi làm thế thân đê mình chạy thoát, quả nhiên là lòng dạ thối nát, thủ đoạn nào cũng ám dùng-Trần Tích Phong khoanh tay đánh giá 

   Vu Hàn Nhiên không ý kiến, tay vẫn mân mê cánh hoa tường vi đen cùng Vương Tâm Ngọc dọn dẹp đống chiến trường bừa bãi. Trần Tích Phong hai tay bồng thân thể Lãnh Huyết Sương vào lòng chậm rãi dời đi.

   Trong căn phòng xa hoa, thân thể thiếu nữ co giật dữ dội, mồ hôi tuôn ra như mưa nháy mắt bật dây, thiếu nữ trong căn phòng tối đen như mực thở từng đợt khí gấp gáp mà dồn dập. Cơ thể yếu ớt dựa vào thành giường, là một cơ thể nhu nhược đến thế, vậy mà lại cất chứa một đôi mắ lạnh lẽo vặn vẹo tựa như rắn độc. Cánh cửa phòng bật mở, hai người trung niên đi vào, gương mặt quá đỗi quen thuộc đó chính là: Trần chủ tịch và Trần phu nhân

-Tìm cách dụ Trần Tích Phong quay trở về Trần gia đại trạch-thiếu nữ gằn giọng phân phó

-Vâng-Trần chủ tịch như rối gỗ cúi đầu đáp lệnh rồi cùng Trần phu nhân rời đi

   Thiếu nữ nhìn căn phòng tối, ánh mắt điên cuồng vặn vẹo cầm lấy chiếc kéo bằng bạc bên giường, một đường xén ngọt lịm lên gra giường màu lam nhạt. Bông bên trong chiếc gra giường tung ra theo động tác của thiếu nữ mà rơi lung tung. Thiếu nữ gằn giọng lẩm bẩm tựa như đang nguyền rủa.

   Đôi mắt tím mơ màng mở ra, đầu đâu nhức xoay mòng làm tầm mắt cô vốn đã hẹp lại trở nên mông lung. Cô khó khăn ngồi dậy tựa người lên gối, đôi mắt vốn trong trẻo lại nhiễm sự nghi hoặc đau đớn, sâu thẳm là phân vân. Phân vân? Là đang phân vân điều gì, bí mật gì đang giấu kín? Tấm màn của sự kết thúc đang ngay trước mặt, có nên vén nó lên? Liệu đằng sau tấm màn của sự kết cục, đó có phải là happyending cho tất cả chúng ta?

    Vĩ Vĩ viết chap này quá huyền huyễn nhỉ? Cơ mà kệ đi,, truyện đang dần đi đến hồi cuối. Mong mọi người ủng hộ nhé

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết