Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 154: Cuộc Sống

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Ora? Tiểu bạch thỏ của chúng ta đây mà, sao lại không ở nước F mà lại về nước A thế này?-giọng nói cợt nhả của Vu Hàn Nhiên xuất hiện

  Sora nhướng mày, khí thế quanh thân nhàn nhạt xuất hiện mơ hồ cảm nhận ra sự áp bách. Vu Hàn Nhiên lười biếng dưới vào trụ nhà, ánh mắt mơ màng trêu tức kiêu ngạo. Vu Hàn Nhiên nhếch môi phì cười:

-Có muốn giúp đỡ không?-

-Oh?-Sora cười lạnh nhướng mày 

      Lãnh Huyết Sương chậm rãi mở mắt, trần nhà màu lam tinh xảo quen thuộc lọt vào tầm mắt cô nhướng mày không nói gì. Khóe mắt hoe đỏ, tiếng thở dài phiền muộn không nén được. Cô nhúc nhích người ngồi dậy, tính muốn vào nhà tắm một chút.

Cạch

  Cửa phòng chậm rãi mở ra, Lãnh Huyết Sương nhíu mày hỏi:

-Ai vậy? Vào thì phải khóa cửa chứ..-

   Cô kinh ngạc, sau đó trầm ngâm khoanh tay đặt trước ngực phòng bị hỏi:

-Cậu là ai?-

-Sương, tôi tên Sora-Sora Takahashi-Sora mỉm cười đáp

   Haha, Sora? Vậy là bầu trời đúng không, bầu trời xanh thẳm kia tôi vẫn mong muốn được chạm vào nó một lần

      Lãnh Huyết Sương không phản ứng, gật đầu một cái xem như đã biết rồi quay đầu đi nói:

-Vậy à, lúc khác nói chuyện nhé? Tôi muốn vào rửa mặt-

-Được-Sora cười gật đầu đáp

   Lãnh Huyết Sương quay đầu muốn vào nhà tắm, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng đóng cửa như dự liệu khó hiểu quay đầu lại nhìn Sora vẫn ở trong phòng mình cười cười:

-Tôi nói mình muốn vào rửa mặt-Lãnh Huyết Sương nói

-Ừ, cậu đi đi-Sora cười ngây thơ đáp

   Lãnh Huyết Sương mặt đầy hắc tuyến, đến gần Sora giơ tay muốn ẩn cậu ra ngoài. Sora  nhìn vẻ mặt vô cảm của Lãnh Huyết Sương liền giác ngộ cô nàng vẫn còn giận cậu vụ hôm qua

 -Nhìn cho kĩ đi! Tôi đâu phải, đâu phải....-

-Nếu cậu ở đây tôi không thể tắm được, phiền cậu đi ra ngoài đi-Lãnh Huyết Sương bất đắc dĩ nói

-Không sao, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn trộm đâu. Cậu cứ vào tắm đi-Sora vẻ ngây thơ đáp

   Lãnh Huyết Sương đen mặt, trong lòng âm thầm gào thét: vấn đề nó không dừng ở nhìn trộm a!

- Mặt cậu có thể dày hơn nữa không?-Lãnh Huyết Sương đen mặt hỏi

-Có a, cậu muốn sao?-Sora cười tới trong sáng hỏi

-Cút!-

   Sora cười trừ bất đắc dĩ đi ra ngoài,Lãnh Huyết Sương bước vào phòng tắm ngây người gần nửa tiếng mới lết xuống nhà. Trong bếp, Trần Tích Phong thong thả làm bữa sáng Lãnh Huyết Sương mỉm cười chạy từ đằng sau tới ôm lấy anh.

-Thơm quá đi!-

  Trần Tích Phong cười ôn nhu đầu ngón tay thon dài nhấn lên mũi nhỏ, sủng nịnh nói:

-Em chỉ có biết ăn thôi sao?-

-Đâu có, em còn biết yêu anh nữa!-Lãnh Huyết Sương giả bộ tức giận đáp lời

   Ngọt ngào như đường xong, Lãnh Huyết Sương ngồi vào bàn ăn nghi hoặc hỏi:

-Đám Hàn Nhiên đâu hết rồi?-

-Hình như vào bệnh viện thăm ai đó rồi-Trần Tích Phong ở trong bếp đáp

   Lãnh Huyết Suông ồ một cái đã biết rồi ngồi ăn sáng với Trần Tích Phong, Lãnh Hoàng đã đến tập đoàn từ sớm để giải quyết công việc. Ngồi lên ghế sofa uống tách trà xanh thơm mát, Lãnh Huyết Sương lười biếng thở dài một tiếng mà cảm thán: cuộc sống này quá tuyệt!

-Sương nhi!!!-giọng nam gay gắt lọt thủng màng nhĩ

  Lãnh Huyết Sương giật mình thiếu chút là làm rớt luôn tách trà nóng trên tay, còn chưa cho cô thời gian định hình tình huống một thân hình to lớn bổ nhào lên người cô

-Ya!!!!!!!!!-Lãnh Huyết Sương kinh ngạc hét lên ngã nhoài lên ghế sofa\

    Người cao lớn đè lên cô, đôi mắt đen thâm thúy ươn ướt :

-Sương nhi! Cậu phải giáo dục lại tên anh họ thối tha của cậu ngay và luôn-

-What? Cậu là ai, chúng ta quen nhau sao?-Lãnh Huyết Sương kinh ngạc hỏi

   Người kia cũng ngạc nhiên không kém cô, dùng bàn tay lớn của mình vỗ vỗ má của cô nói:

-Tôi là Lôi Vũ! Hỏa Lôi Vũ a, không nhớ sao?-

   ( Mấy chế có thấy quen hông nào? Nhóc Vũ Vũ bị lãng quên hơn 20 chap đó :3)

-Không nhớ-Lãnh Huyết Sương nhanh chóng đáp-Mà trọng điểm không phải ở đấy! Trọng điểm là cậu còn định đè lên người tôi đến bao giờ hả?!-

   Hỏa Lôi Vũ giật mình ho khan một cái đứng dậy

 -Sương, có chuyện gì vậy?!-thanh âm Trần Tích Phong lo lắng vang lên

-À, không có gì. Hình như là người que....-Lãnh Huyết Sương cười quay đầu lại nói

   Nhưng cô không nói được hết câu đã bị hình ảnh mĩ đến ngây ngất làm cho triệt để ngây người. Trần Tích Phong để nửa thân trần, hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hơi  nước đọng lại trên mái tóc đen, đôi mắt băng lam với hàng mi mềm mại nhiễm nước, nước ẩm lăn từ khuôn ngực rắn chắc đến cơ bụng cân đối thập phần hoàn mỹ. Thân thể cân đối hơi gầy hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn,xương quai xanh và yết hầu gợi cảm. Đến cả cái đó bị khăn che cũng mờ mờ thấy được kích thước, chậc, to lắm á....Lãnh Huyết Sương mơ màng muốn cùng chảy máu mũi và nước miếng. Mẹ kiếp, người yêu tôi đó! Là người yêu của tôi đó, ghen tị đi mấy chế hahaha.

   Nhìn Lãnh Huyết Sương ngây người nhìn mình, Trần Tích Phong cũng nhận ra thất thố của mình. Gương mặt tuấn tú thoáng đỏ, nhanh chóng quay người đi lên lầu. Lãnh Huyết Sương lúc này còn đang nhớ về kích thước của cái đó tự nhiên không hiểu sao mình lại thành sắc nữ.

-Trần Tích Phong của Trần gia sao lại ở đây?-Hỏa Lỗi Vũ khó hiểu hỏi

-Sao lại không thể ở đây? Chồng của tôi đương nhiên là sẽ ở Lãnh gia rồi-Lãnh Huyết Sương cả giận đáp

-Chồng? Không đúng, hôn phu của cậu là Nam Cung...-Hỏa Lôi Vũ đang nói bỗng giật mình im bặt

-Cái gì Nam Cung?-đối với kí ức lúc trước cô vẫn luôn có chút tò mò

   Thái độ mọi người xung quanh với cô của lúc trước đều rất lạ, dù cả cô và quá khứ đều là một nhưng vẫn có một số thứ không bù đắp được, ví dụ như kiến thức, hay kinh nghiệm những thứ cô có chỉ là thói quen cảm giác theo lối nói đó cô thực sự không giỏi được bằng Lãnh Huyết Sương của lúc trước, không thể. Ánh mắt của Lãnh Huyết Sương trầm xuống.

-Không có gì, đúng rồi tôi bảo này! Cậu phải giáo dục lại tên anh họ khốn khiếp của cậu,  tôi thực không thể sống được nữa nếu anh ta vẫn cứ cầm thú như thế!!!-Hỏa Lỗi Vũ nhanh chóng đổi đề tài gắt lên

-Cái gì?-Lãnh Huyết Sương khó hiểu hỏi

-Thì đó, tên anh họ Hàn Minh của cậu, một đêm 8 lần! Là tám lần đó! Cúc hoa của tôi nở đến mức sắp tàn luôn rồi! Tôi không thể chịu được nữa rồi, cậu làm ơn làm phước dạy anh họ cậu biết hai chữ tiết chế viết thế nào đi!!!!-Hỏa Lôi Vũ đáng thương hề hề kể lể

-Là sao? Chồng cậu ân ái với cậu nhiều quá, cậu tới đây khoe khoang với tôi à? Thế khỏi đi, nhìn thấy tiểu Phong Phong kia không? Ước lượng nó thế nào rồi chứ? Khỏi khoe đi ha, tôi không ghen tị đâu-Lãnh Huyết Sương hoàn toàn hiểu sai ý của Hỏa Lôi Vũ mà nói

-Cậu...cậu...ý tôi không phải như thế!!!-Hỏa Lôi Vũ đỏ bừng cả mặt gắt lên

-Thế ý cậu là gì?-Lãnh Huyết Sương khó hiểu hỏi

-Con mẹ nó! Nghĩa ở ngay trên mặt chữ a!-Hỏa Lôi Vũ giận tới đỏ mặt tía tai quát

   Đúng lúc ấy cửa lớn Lãnh gia bật mở, bóng người thon dài mặc tây trang chậm rãi bước vào ánh mắt trầm ấm màu đen nhu hòa khiến người khán tựa như muốn tan chảy

-Ha..Hàn Minh-Hỏa Lôi Vũ run rẩy lắp bắp nói

   Lãnh Huyết Sương nhanh chóng định lại được tình hình rối loạn trước mắt, cô nắm lấy tay Hỏa Lôi Vũ bước tới gần Hàn Minh

-Anh họ-cô nhẹ giọng nói một câu

-Về là tốt rồi, anh tới đón vợ-Hàn Minh trầm ổn gật đầu với cô nói

-Im mồm! Ai là vợ anh?!-Hỏa Lôi Vũ đỏ bừng cả mặt quát lên

   Lãnh Huyết Sương không để ý đến Hỏa Lôi Vũ, đặt tay cậu vào lòng bàn tay của Hàn Minh, trong ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin của Hỏa Lôi Vũ nói:

-Phòng thứ hai tầng ba bên trái, cách âm-

-Cảm ơn-Hàn Minh cười nhẹ một cái đáp

   Sau đó vác Hỏa Lôi Vũ bên vai chậm rãi đi lên tầng, Hỏa Lôi Vũ vẫn là bộ dáng bị bán ngây ngây ngốc ngốc không thể tin nổi là người mình vẫn luôn cho là cứu tinh nay đã hợp tác với kẻ ác kia đẩy hắn vào chỗ chết.

    Khi tiếng cửa tầng ba đóng rầm vang lên, Lãnh Huyết Sương cuối cùng cũng có phản ứng, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trần Tích Phong cũng chậm rãi đi xuống tầng hỏi:

-Hỏa Lôi Vũ đâu?-

-À, chắc là đang trồng hoa chăng?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười nói vu vơ

  Trần Tích Phong im lặng cười đến gần chỗ cô ngồi xuống, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc nâu ánh mắt nhu hòa yên bình.

CẠCH!

   Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc chậm rãi bước vào, Sora cùng Sakura theo sau tay dắt Thiên Minh đi vào trong Lãnh gia đại trạch.

-Hôm nay quả là đủ náo nhiệt, Ha?-Vương Tâm Ngọc cười giễu cợt nói

-Chúng ta tổ chức tiệc đi ~! Thế nào?-Sakura vui vẻ đề nghị hỏi

-Được đó, như ngày xưa vậy-Vu Hàn Nhiên cũng cười nói

    Lãnh Huyết Sương không có ý kiến gì, mọi người chia nhau ra chuẩn bị. Khóe môi cùng nhếch lên một nụ cười nhỏ.

   7h tối

   Bữa ăn linh đình xuất hiện, Lãnh Huyết Sương ngồi ở vị trí gia chủ, bên cạnh là Trần Tích Phong và Vu Hàn Nhiên trái phải, dưới Hàn Nhiên là Tâm Ngọc, lần lượt còn lại là Hỏa Lôi Vũ(mới xuống), Hàn Minh, Tiêu Mặc, Lăng Lạc Trần, Sora, Sakura, Lạc Liên Thành, Chu Thế Hiên, Mạc Vô Y, Lăng Nguyên. Có hai chỗ trống làm Lãnh Huyết Sương khó hiểu hỏi:

-Hai chỗ này là cho ai?-

-Là của Vũ Hạo và Nam Cung...-Vu Hàn Nhiên nhướng mày muốn nói

-Sương, ăn thịt đi-Trần Tích Phong nhanh chóng chen vào nói

   Lãnh Huyết Sương khó hiểu nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện không khí gượng gạo cũng bớt đi được phần nào, mọi người ăn uống đến nửa đêm mới dừng, ai cũng chè chén say mèm mà ngủ tại phòng cho khách của Lãnh gia. Cũng may Lãnh gia đại trạch có nhiều phòng nên mỗi người ở một phòng trừ mấy cặp nam nam của chúng ta ra.

    Đỡ Lãnh Huyết Sương nằm ngủ trên giường, Trần Tích Phong cười không rõ ý vị nhìn thụy nhan của cô. Bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn

-Em là của anh

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh