Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 155: Bộ Mặt Thật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Lãnh Huyết Sương lười biếng mở mắt, tia nắng len lỏi qua vách rèm cửa chiếu vào phòng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đầu vẫn hơi đau có lẽ do hôm qua uống quá nhiều hơi nước quanh mắt nhèm nhèm. Lãnh Huyết Sương đưa tay dụi dụi mắt, ngáp một cái thật dài rồi mới chịu duỗi người xuống giường.

-Tỉnh rồi à?-Trần Tích Phong mỉm cười bước vào hỏi

   Lãnh Huyết Sương lười biếng gật đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt mũi. Sau ra ngoài hôn chào buổi sáng với Trần Tích Phong thì xuống nhà. Mọi người đang nói cười trong phòng ăn, không khí vui vẻ mà náo nhiệt tạo cho Lãnh Huyết Sương một cảm giác quen thuộc khó tả

- Đi đâu đây?- Tiêu Mặc hỏi

-Bảo tàng?- người nhàm chán vẫn là Lăng Lạc Trần cùng Nam Cung Thiên

-Xùy xùy,lũ nhàm chán các anh thích thì dắt tay nhau vào đó mà ngắm thứ chán ngắt ấy- Vương Tâm Ngọc tỏ vẻ ghét bỏ nói

-Này!-Tiêu Mặc nhíu mày lên tiếng. Anh không thích người yêu mình bị gán cho người khác

-Hay chúng ta đi lòng vòng kiếm đồ ăn? Rồi thử đấu kiếm?- Lạc Liên Thành lên tiếng

-A! Mới ăn xong mà lại ăn?! Tui chưa có muốn làm heo!!!!- Vu Hàn Nhiên gào lên

-Hay đi bra đi? Người nào trong chúng ta không phải đều hơn 20 rồi sao?- Lãnh Huyết Sương chống cằm đề nghị

Và cái lũ "người lớn" này còn chẳng biết mình là người lớn ngẩn ngơ nhìn Lãnh Huyết Sương.

-Oh,please. Nhiên,Ngọc,Thành,Hiên,Hạo,Y. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. 23 tuổi rồi đấy mấy ông tướng bà tướng- cô nhíu mày cốc đầu mấy người- còn Nguyên,Thiên,Trần,Mặc,các người lớn hơn lũ 23 tuổi này 1,2 tuổi đấy- cô đánh thêm  

...

-A!-Lãnh Huyết Sương đau đớn kêu lên

-Sao vậy?!-Trần Tích Phong lo lắng đỡ lấy cô hỏi

   Lãnh Huyết Sương nhăn mày, ôm đầu khẽ lắc mọi người cũng ra khỏi bàn ăn bao quanh cô ánh mắt lo lắng. Đợi vài phút, Lãnh Huyết Sương choáng váng được Vu Hàn Nhiên tay đỡ dìu vào bàn ăn.

-Tôi không sao, đột nhiên nhớ ra một số chuyện thôi-Lãnh Huyết Sương xua tay cười nói

-Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Hay tôi đi gọi bác sĩ tư nhân nhé-Hỏa Lôi Vũ nhíu mày lo lắng hỏi

-Không cần-Vu Hàn Nhiên mỉm cười nói

   Mọi người trừ Vương Tâm Ngọc và Sora đều nghi hoặc nhìn Vu Hàn Nhiên, không đúng còn cả Trần Tích Phong ánh mắt âm trầm xoáy thẳng vào thân ảnh cô. Tựa như, muốn nhấn chìm vào biển cả

-Tại sao?-Trần Tích Phong lạnh lẽo hỏi

   Vu Hàn Nhiên nhếch môi cười đầy tinh quái ,giống như không nhận ra khí lạnh trong lời của Trần Tích Phong. Cô cầm chiếc nĩa bạc quay tròn, mắt trái bạc hà tính kế nói:

-Đây chỉ là triệu chứng bình thường thôi, điều này chứng tỏ Sương đang hồi phục tốt và trí nhớ có khả năng quay lại-

   Trần Tích Phong mặt mày tái mét, Lãnh Huyết Sương cũng hoang mang đôi mắt tím mơ hồ sợ hãi

-Nhớ...lại-Lãnh Huyết Sương nhẹ giọng lẩm bẩm

    Hình ảnh cô gái thản nhiên với đôi mắt tím trong vắt yên tĩnh, điềm nhiên như hồ nước mùa thu lắng đọng dù là hòn đá văng cũng không tạo ra gợn sóng. Một Lãnh Huyết Sương chân chính.

-Nam...Cung..Thiên, là ai?-Lãnh Huyết Sương hỏi

   Gương mặt của Trần Tích Phong tái lại, nắm đấm giấu sau lưng siết chặt nổi gân xanh. Vương Tâm Ngọc nở nụ cười thật sâu, nói:

-Cậu muốn biết không?-

-C..có-Lãnh Huyết Sương dè chừng đáp

   Trần Tích Phong nhìn khẩu hình miệng của Vương Tâm Ngọc, lồng ngực thắt chặt lại ánh mắt như muốn kết băng đông chết Vương Tâm Ngọc trong khoảnh khắc.

Tuy! Tuy!

  Tiếng ấm siêu tốc kêu lên inh ỏi, mọi người nặng nề thoát ra khỏi bầu không khí gượng gạo. Vương Tâm Ngọc vẫn cười, trong mắt còn là sự châm chọc nho nhỏ khó phát hiện:

-Cậu cứ từ từ nhớ lại đi, cho tới khi thời điểm thích hợp tới, tớ sẽ nói cho cậu biết-

-Được-Lãnh Huyết Sương ngây ngốc đáp

    Mọi người ngồi xuống ăn sáng, bàn ăn đông đúc vui vẻ Lãnh Huyết Sương ra khỏi ngỡ ngàng cũng nói chuyện. 

-Chúng ta tới trường cũ nhé? Lâu lắm rồi cũng chưa đến đó-Vương Tâm Ngọc vui vẻ đề nghị

-Được đó nha-Lãnh Huyết Sương cũng gật đầu nói

   Mọi người hăng hái đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Ánh mắt Vu Hàn Nhiên như có như không lưu trên người Trần Tích Phong đang cúi đầu không rõ đang nghĩ gì.

-Sương-Trần Tích Phong đột ngột lên tiếng

   Lãnh Huyết Sương cười nghi hoặc nhìn anh, hỏi:

-Sao vậy, Phong? Mặt anh tái quá không sao chứ-

-Ừm, có lẽ hôm qua anh uống hơi nhiều nên còn mệt một chút, em với mọi người cứ đi đi nhé? Anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi-Trần Tích Phong mỉm cười dịu dàng nói

-Được, vậy anh nghỉ đi nhé. Em sẽ về sớm-Lãnh Huyết  Sương gật đầu đáp

    Đợi nhóm người Lãnh Huyết Sương lên xe phóng đi, Trần Tích Phong ở trong phòng của mình từ tầng hai nhìn xuống. Chiếc xe hàng hiệu phóng đi xa, chỉ để lại một điểm ảnh nhỏ dần rôi biến mất, ánh mắt băng lam lạnh lẽo như kết thành băng. Trần Tích Phong vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gần đó, nhìn mười mấy tin nhắn và hơn chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Điện thoại chốc đã rung lên, màn hình đề tên người gọi ba chữ: Bạch Tiểu Miên.

     Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc là người dẫn đường, nhóm người tham quan trường học quý tộc năm xưa. Cảm giác hơi xa lạ Lãnh Huyết Sương nghe Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc hăng hái kể về quá khứ. Những trò đùa ngớ ngẩn, những lời trêu chọc tinh quái, những cuộc gặp gỡ, những tính toán mưu toan, những trò chơi hãm hại luân hồi. Như những trang giấy đầy chữ, chiếc bút bi chấm một vệt nhỏ lên trang giấy, cuốn sách đóng lại, quá khứ là một quyển sách nhỏ hoài niện lưu và dĩ vãng, phủi đầy bụi mong muốn trong tương lai bản thân được tìm thấy. Mọi người tản ra đi xung quanh, Lãnh Huyết Sương và Sora cùng một nhóm bàn tay cậu siết nhẹ tay cô kéo tới khu nhà kính nhỏ.

-Sương nhi, xem nè xem nè! Đây là bụi hoa lavender mà cậu và tôi đã cùng trồng đó!-Sora cười tươi nói

   Lãnh Huyết Sương ngơ ngác ôm lấy bụi hoa nhỏ trong chậu được Sora đưa cho, ánh mắt tím mơ màng nhìn tử sắc hoa tươi tắn xinh đẹp nở rộ. Trong đầu bỗng choáng váng, hình ảnh như thước phim ngắn chạy xẹt qua đầu, nhanh như chớp điện

   Trên thang, cô nhìn thấy nóc vườn có một vòm nhỏ, nơi đó bao trùm tất cả là hoa lavender, màu tím nhạt linh động làm Lãnh Huyết Sương vô cùng yêu thích. Đi đến gần chỗ có hoa oải hương mùi hương nhàn hạt của nó khiến cô rất yên lòng. Tay khẽ chạm vào bông hoa thì đằng sau có tiếng nói vang lên sau lưng cô

- Cô là ai, làm gì trên khu hoa của tôi thế!-giọng nói ngọt như kẹo, non nớt

Con gái vốn là loài sinh vật ưa cái đẹp, mà bản thân Lãnh Huyết Sương....được rồi, cô thừa nhận. Bản thân mình có chút thanh khống, nghe thấy thanh âm đáng yêu liền ngạc nhiên quay phắt lại làm người đằng sau có chút giật mình.

Mái tóc màu xanh lam nhè nhẹ hơi phồng phồng, tai nhỏ đeo bên trái một bên khuyên tai màu đen tròn. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, hai má phúng phính hồng như quả đào khiến người ta muốn gặm. miệng nhỏ mất máy ra giọng nói đáng yêu. Đôi mắt màu xám tro linh động ngập nước. Thân hình nhỏ con trong bộ đồ thủy thủ học sinh nhìn kawaii hết sức, chân hơi ngắn, hai đầu gối hồng hồng, tay nhỏ đang cầm một xấp giấy bên tay còn lại là một bình nước. Đây...đây là một tiểu shota cực kì dễ thương. Cực phẩm tiểu la lị a*, ôi tim ơi mày đừng đập loạn nữa được ko????

-A?-Lãnh Huyết Sương loạng choạng kêu lên

  Đôi mắt xám tro của Sora ánh lên tia sáng, lo lắng hỏi:

-Sương nhi, không sao chứ?-

-Không sao, kí ức đột ngột quay về-Lãnh Huyết Sương lắc đầu nhíu mày đáp

   Cô nhìn Sora, ánh mắt sáng lên hứng thú hỏi:

-Trong kí ức tôi thấy, cậu chỉ là tên nhóc chưa tới 15 thôi, vậy mà giờ đã lớn như thế này? Không có gì dấu giếm tôi đó chứ?-

-Hả? Không..không có, cậu sẽ giận tôi nếu tôi có gì đó giấu giếm cậu-Sora giật mình hoảng hốt lên tiếng

   Lãnh Huyết Sương phì cười, lập tức xoa đầu Sora nói:

-Yên tâm! Tôi không giận cậu đâu-

-Cậu khác xưa-Sora nhanh miệng nói

    Lãnh Huyết Sương khựng người, bàn tay cứng nhắc đặt trên đầu Sora, Sora cũng biết mình nhanh miệng lúng túng không biết nói gì. Ánh mắt tử sắc của Lãnh Huyết Sương hướng về chậu hoa lavender trong lòng. Không rõ đang nghĩ gì

  Lãnh Huyết Sương khẽ cười tay khẽ vuốt cánh hoa tím, nụ cười nhàn nhạt. Cậu bé nhìn cô, liền đi đến ngồi cánh khóm hoa, ôm cô. Cánh tay ngắn ngắn ôm eo cô ko tới, Lãnh Huyết Sương khẽ cười, hơi cúi người xuống để cậu bé ôm lấy người cô dụi dụi vào người cô làm Lãnh Huyết Sương ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. A, là mùi hoa oải hương lavender dịu nhẹ đầy mê hoặc.

-Sao nhìn vào bông hoa mà chị buồn thế?-cậu nhóc hỏi cô

Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên rồi cười khổ, quả nhiên trẻ con luôn rất nhanh nhạy, Lãnh Huyết Sương khẽ cười, Cô buông cậu nhóc ra khẽ sỡ má cậu, cười buồn đáp

-Nhóc, chị vốn không xứng với loài hoa này, không xứng với sự thuần khiết trong sạch của nó. Cả người của chị, xung quanh toàn là mùi tanh dù có rửa đến đâu cũng không sạch được nên chị luôn thích loài hoa này. Thực sạch sẽ biết bao. Nhóc nhớ nhé, mai sau đừng làm gì để bản thân hối hận, ko thì lại giống chị.-Lãnh Huyết Sương muộn phiền 

-Một Lãnh Huyết Sương đầy máu tanh thì có gì đáng để nhớ chứ?-Lãnh Huyết Sương lầm bầm, bàn tay đang vuốt ve cánh hoa lavender bỗng siết chặt làm cánh hoa rách nát

-Sương nhi?-Sora ngây ngốc nhìn Lãnh Huyết Sương hỏi

-Không có gì, chúng ta đi tiếp nhé?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười nói

   Sora gật đầu, nắm tay Lãnh Huyết Sương dẫn cô đi vòng quanh thăm quan khu nhà kính.

   2 tuần sau

-Sương! Chúng ta nấu ăn đi?-Vương Tâm Ngọc đề nghị

   Trần Tích Phong khựng người đặt cái muỗng đang khuấy bột xuống bàn. Lãnh Huyết Sương đang lướt điện thoại tay chống cằm nhướng mày suy nghĩ rồi nói:

-Được thôi-

    1 tiếng sau

Kính coong! Kính coong!

   Lãnh Huyết Sương ra mở cửa, Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên cười tay đang cầm dụng cụ làm bánh

-Nhận hàng nào!- cả hai đồng thanh nói

-Cái gì thế này?-Lãnh Huyết Sương kinh ngạc cười trừ hỏi

   Vu Hàn Nhiên cười khúc khích nói:

-Nhân viên giao hàng nha!-

   Đầu bỗng đau buốt, Lãnh Huyết Sương nhăn mày tiếp nhận đoạn kí ức chợt tới. Ý thức của bản thân bắt đầu mơ hồ

  Lãnh Huyết Sương vừa tắt máy liền nghe thấy tiếng chuông cửa, mấy bà này đi hỏa lực hay sao mà nhanh thế?Vừa nghĩ cô vừa đi ra ngoài mở cửa, mặc cho đôi vợ chồng Mạc-Lăng trong nhà cãi lộn.

-Xin....chào?-Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên nhìn người trước mặt

Người đến đang ôm một đống đồ làm bánh, thân hình cao lớn che luôn cả người cô

-Sao lại là hai cậu?Lạc Liên Thành, Chu Thế HIên?-Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên nhìn hai người

-Nhà tôi kinh doanh phụ có cửa hàng làm bánh, sẵn tiện đem đến cho cậu-Lạc Liên Thành xấu hổ nhìn Lãnh Huyết Sương

-Tôi đi cùng cậu ấy-Chu Thế Hiên gật đầu nói

.....

  Lãnh Huyết Sương cười khổ lắc đầu, nói:

-Vào đi, chúng ta làm bánh gì đây?-

-Món flan chocolate, đây là món mà cậu phải làm khi chúng ta thi cuộc thi hoa khôi của trường mấy năm trước đó-Vương Tâm Ngọc cười nói

-Hương vị vô cùng ngon-Sora cười cười hồi tưởng

   Cạch!

  Mọi người hướng mắt nhìn, Trần Tích Phong cười nói:

-Mọi người cứ làm đi, anh hơi mệt đi nghỉ trước đây-

-Được, anh nhớ chú ý sức khỏe đó-Lãnh Huyết Sương lo lắng đáp

   Vu Hàn Nhiên, Vương Tâm Ngọc, Sora nhạy bén phát hiện tầng khí lạnh mờ nhạt trên người Trần Tích Phong, ba người hướng mắt thông đồng. Nụ cười bên khóe môi dương cao, tựa như chờ đợi

   Lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo chướng mắt

  Bộ mặt thật, của?

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y