Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 156: Lãnh Huyết Sương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
      Lãnh Huyết Sương lười biếng mở mắt, cuộn tròn người trong chăn không muốn nhúc nhích. Hôm qua mọi người lại đi uống, nghe nói là kỉ niệm ngày cưới của Lăng Nguyên và Mạc Vô Y, Lãnh Huyết Sương là người uống nhiều nhất. Thi thoảng còn cầm luôn chén rượu được đặt ở chỗ trống bên cạnh mình. Lăn lộn trên giường, cô nghi hoặc mà tò mò, rốt cuộc chỗ trống kia là của ai? Vì sao mỗi khi đặt câu hỏi, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, nhất là Vu Hàn Nhiên đôi mắt dị sắc sáng quắc âm trầm tựa như dã thú từng thụ thương. Lãnh Huyết Sương cũng không gắng truy hỏi, khi đó không khí mới dần hòa hoãn hơn

 Cạch!

  Lãnh Huyết Sương ngồi dậy, nhìn Trần Tích Phong đang cười bước vào tay còn mang một tô cháo thịt băm thơm phức

-Ya! Ya! Thơm quá đi-Lãnh Huyết Sương vui vẻ kêu lên

-Hôm qua em uống nhiều đấy, ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi không bị choáng đấy-Trần Tích Phong cười nói

   Lãnh Huyết Sương gật gật đầu, chạy vào phòng tắm rửa mặt nhưng do hành động quá mức gấp gáp liền nhận một trận choáng váng hoa mắt phải nhờ Trần Tích Phong đỡ mới không bị ngã. Trần Tích Phong tay trái chống cằm nhìn Lãnh Huyết Sương hứng trí bừng bừng ăn xong bát cháo thịt, đắp chăn cho cô. Lãnh Huyết Sương không có thói quen nằm sau khi ăn xong, nhưng hôm nay thật kì lạ vừa đặt đầu lên gối, một đợt mệt mỏi dính lấy mí mắt của cô làm cô chẳng còn sức mà suy nghĩ chỉ muốn ngủ vùi. Rất nhanh, Lãnh Huyết Sương nhắm mắt ngủ sâu. Trần Tích Phong ngồi bên giường nhìn cô, ánh mắt băng lam như vỡ nát.

-Tiểu Sương, tiểu Sương, em ngủ rồi à?-Trần Tích Phong lớn giọng hỏi

   Lãnh Huyết Sương trên giường cũng không có phải ứng, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Đôi bàn tay Trần Tích Phong lướt nhẹ trên cần cổ trắng mịn, khẽ dùng sức chỉ thấy gương mặt cô hơi đỏ lên nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Trần Tích Phong hốt hoảng buông tay, nhìn vết tay hơi hằn trên cổ cô, Trần Tích Phong vẻ mặt phức tạp. Anh ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ giọng lẩm bẩm:

-Không phải, vẫn là không phải. Tại sao, lại không phải?-

ÀO!!!!!!!!!!!

   Vu Hàn Nhiên nhíu mày thật chặt, cảm giác ẩm ướt trên người làm cô từ mê man mà dần thanh tỉnh. Đồng tử dị sắc mơ hồ ánh lên tia lạnh, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mà chế giễu. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dính lên khuôn mặt trái xoan, người đổ xuống phía trước, cô ngồi trên ghế hai tay bị trói chặt vòng ra đằng sau, không thể trốn thoát.

-A,à, tiểu Phong Phong cuối cùng cũng không chịu làm con chuột cống trốn chui trốn nhủi rồi nhỉ?-Vu Hàn Nhiên cười khẩy

    Bốp!

  Má phải đau rát, Vu Hàn Nhiên run rẩy khạc ra một ngụm máu nhỏ, cảm giác đau đớn bên ngoài không là gì so với cái cảm giác bất lực chỉ có thể mặc cho người ta bóp nát, vô dụng như vậy, bé nhỏ như vậy, đau đớn như vậy, giống 2 năm trước. Trong căn hầm, trong nhà giam, con mắt phải bị móc ra, bị ép thuốc, ngày ngày so với địa ngục còn muốn đau đớn hơn. Vu Hàn Nhiên run rẩy, cắn môi đến rướm máu ép bản thân phải tỉnh táo lại.

-Cô căn bản không có quyền nói chuyện ở đây-Trần Tích Phong lạnh lùng nói

   Bàn tay siết thành quyền, vệt máu nhỏ vẫn lưu lại trên mô tay lượt qua gân xanh gằn. Anh nhìn xung quanh, có hai người nữa cũng bị trói. Vương Tâm Ngọc chân tay đều bị xích chặt trên thánh giá, căn bản không thể nhúc nhích, người còn lại là Sora cũng đang ngất xỉu bị nhốt trong một cái cũi, nói là cũi cũng không hẳn vì nó được làm bằng kim loại vô cùng rắn chắc. Vu Hàn Nhiên hít một ngụm khí lạnh, đè ép sát khí xuống tâm, đồng tử dị sắc sáng quắc lên xoáy thật sâu vào thân ảnh Trần Tích Phong. Cô trầm giọng, hỏi:

-Đùa thế đủ rồi, mày muốn làm gì?!-

-Thủ tiêu-Trần Tích Phong thoải máo nói ra mục đích của mình

  Vu Hàn Nhiên vẫn cười, không nói gì ánh mắt hướng về phía Trần Tích Phong đợi anh nói tiếp

-Cô có vẻ không sợ chết?-Trần Tích Phong đột ngột hỏi

-Không tệ lắm, dù sao cũng không phải là chưa từng chết lần nào. Không phải anh cũng như vậy sao? Lăng Phong-Vu Hàn Nhiên nhướng mày đáp lại

    Trần Tích Phong khó chịu, anh ghét người khác gọi tên thân thể trước của mình, nhất là khi Vu Hàn Nhiên gọi nó với giọng điệu khinh khi như thế. Anh đến gần, bước chân như búa tạ đập thẳng vào tim Vu Hàn Nhiên, cô cố gắng khắc chết run rẩy nụ cười khinh khỉnh vẫn lưu trên môi ngoan cố không thu lại.

-Sao? Tao nói sai à, súc vật? Ngay từ đầu khi Sương gặp mày tao đã biết mày chẳng phải thứ tốt đẹp gì cả! Thứ ích kỷ và bảo thủ như mày, luôn chìm đắm trong thuyết lý của bản thân căn bản sẽ không bao giờ suy nghĩ sâu xa được! Đồ súc vật!-Vu Hàn Nhiên gằn giọng cười lạnh quát lớn

   Trần Tích Phong không nói lời nào, chân phải nâng lên đạp mạnh vào bụng của Vu Hàn Nhiên

-Ọc! Oẹ-Vu Hàn Nhiên trừng lớn mắt nôn khan

   Cả người cô rũ xuống lại được dây thừng níu lại, máu và nước bọt chảy dọc từ khóe miệng đau nhốc làm Vu Hàn Nhiên run rẩy.

-Ưm!-

   Đúng lúc này, Vương Tâm Ngọc trên cọc gỗ cũng tỉnh dậy, cảm giác bản thân căng cứng không thể nhúc nhích, Vương Tâm Ngọc mặt tái lại hoảng hốt nhìn xung quanh

-Nhiên!- Vương Tâm Ngọc sợ hãi hô

    Cô lại nhìn Trần Tích Phong đứng trước Vu Hàn Nhiên, ánh mắt xoáy chòng chọc vào người anh, tựa như muốn đâm thủng.

-Hưm, tỉnh là tốt-Trần Tích Phong xoa cằm nói

    Vương Tâm Ngọc theo bản năng nhúc nhích người nhưng vô dụng. Cô lo sợ, hướng Trần Tích Phong gắt lên:

-Trần Tích Phong! Anh muốn làm gì hả?! Mau thả tôi ra!!!-

   Trần Tích Phong nhìn Vương Tâm Ngọc, lạnh nhạt nói:

-Tôi không thích nói một câu hai lần, bằng trí thông minh của cô hẳn cũng biết mục đích của tôi rồi chứ?-

    Vương Tâm Ngọc sắc mặt trắng tái, răng nanh nhỏ cắn lên cánh môi hừ lạnh quát:

-Mày nghĩ Sương sẽ bỏ qua cho mày sao?!-

    Trần Tích Phong cười nhạt, quay lưng tiến đến gần chỗ Vương Tâm Ngọc. Vu Hàn Nhiên giật mình, cơ thể gồng lên muốn thoát ra sợ hãi kêu:

-Không được!-

   Trần Tích Phong không thèm đoái hoài gì đến lời của Vu Hàn Nhiên, anh đút tay vào túi quần chậm rãi đến gần cây cột thánh giá trói Vương Tâm Ngọc. Vương Tâm Ngọc hai mắt trợn lớn, bản năng cơ thể trốn tránh run rẩy.

-Mày muốn gì?!-Vương Tâm Ngọc run run hỏi

-Cô nói đúng, Sương sẽ không bỏ qua cho tôi nếu tôi làm như vậy với các cô. Nhưng bây giờ, người kia vốn đâu phải Sương? Vậy thì cần gì phải lo lắng chứ-Trần Tích Phong dịu dàng cười nói

    Hồi chuông cảnh báo trong lòng Vương Tâm Ngọc rung lên mãnh liệt.

  Cốp!

   Vương Tâm Ngọc vừa mới tỉnh, nhận một cú trời giáng của Trần Tích Phong trên trán nhẵn bóng xuất hiện vết thương trầy chớt, máu đỏ tươi rơm rớm. Vương Tâm Ngọc rất nhanh bị choáng váng mơ hồ mà ngất đi.

-Tâm Ngọc!-Vu Hàn Nhiên sợ hãi hô lên

   Leng keng! Keng!

  Trần Tích Phong thản nhiên thả cây gậy sắt dính máu xuống sàn. Chiếc gậy rơi tự do đập mạnh lên sàn, vang tiếng khắp căn phòng tịnh mịch. Vương Tâm Ngọc đầu rũ xuống, không có phản ứng nữa

-Tâm Ngọc!!!!!!-Vu Hàn Nhiên thét lên

   Trần Tích Phong thoải mái đến gần Vu Hàn Nhiên, tay nắm lấy một cái ghế gần đó xoay ngược ngồi xuống. Khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo sự dịu dàng thoải mái như mọi khi, Vu Hàn Nhiên tức đến nghiến răng. Tóc gáy dựng thẳng lên, tựa như một dã thú bị thương gồng minh lên chống đỡ. Trần Tích Phong thoải mái lau bàn tay cầm gậy sắt, ổn thỏa xong mới quay lại đối mặt với Vu Hàn Nhiên.

-Yên tâm đi, tôi không có hứng thú tra tấn biến thái như Âu Dương Ngạo đâu-Trần ích Phong dịu dàng nói

-Kết cục cuối cùng không phải vẫn là mất mạng sao? Buồn cười, đừng có mà ra vẻ ta đây chính trực nữa, tao khinh!-Vu Hàn Nhiên gằn giọng quát lên

   Trần Tích Phong nhún vai, thoải mái đứng dậy tiến tới gần gũi sắt. Chiếc gậy sắt bóng loáng trên sàn được anh nhặt lên, đập mạnh vào cũi sắt. Cũi rung lên mãnh liệt, chấn động đến người bị nhốt bên trong. Trần Tích Phong một chân đạp lên cũi sắt, nét mặt khinh miệt cao cao tại thượng. Sora từ từ mở đôi mắt xám tro, sắc bén cảm giác nguy hiểm vây quanh cậu cựa người không thành công trong cũi sắt nhỏ bé.

-Trần Tích Phong?!-Sora kinh ngạc thốt lên

   Trần Tích Phong cười cười, nói:

-Chuột nhắt đáng lẽ ra phải là cậu ta chứ? Tôi nói không sai đâu, Hàn Nhiên à-

-Mẹ kiếp! Đừng có dùng cái mõm chó bẩn thỉu của mày để gọi tên tao! Đám Lôi Vũ biết được nhất định sẽ đến cứu tao, đến lúc đấy tao sẽ rút lưỡi của mà!-Vu Hàn Nhiên kích động gằn giọng lên

-Hahahaha-Trần Tích Phong không những không giận mà còn cười lớn

     Bàn tay che lên khuôn mặt nhìn không rõ cảm xúc, Vu Hàn Nhiên hừ lạnh nói:

-Giả điên giả khùng-

   Trần Tích Phong ngừng cười, vẻ ôn hòa lại khiến người khác rợn người. Vu Hàn Nhiên đột ngột trợn lớn mắt vẻ mặt không thể tin nói:

-Trần Tích Phong! Đám Hỏa Lôi Vũ đâu?!-

   Trần Tích Phong cười cười, giống như xem một vở hài kịch thú vị vẫn không thoát khỏi niềm vui. Đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ý cười. Anh vuốt lọn tóc bên mai, mái tóc bạch kim xinh đẹp cuộn nhỏ trong ngón tay thon dài của anh.

-Cô nhận ra rồi ư? Cũng hơi trễ đó, sự nhạy bén của sát thủ bên trong cô đã bị mài mòn đến vậy từ khi nào rồi hả,  Hàn Nhiên? Hay là do những năm tháng quá yên bình của thế giới này khiến cô quên mất, tôi, cô, Sương là ai sao- Trần Tích Phong chậm rãi nói

-Còn mày? Thời gian tôi luyện cho mày càng thêm cặn bã ha?-Vu Hàn Nhiên mỉa mai

  Trần Tích Phong nhún vai, lại ngồi lên ghế bên cạnh Vu Hàn Nhiên,tay cầm một chiếc điều khiến. Anh bấm nút đỏ trên điều khiển, màn hình rộng từ trên cao hạ xuống khởi động, hình ảnh đám Hỏa Lôi Vũ mỗi người một cảnh trên 10 camera xuất hiện. Vu Hàn Nhiên đồng tử căng lớn, không nói nên lời. Trần Tích Phong thoải mái đeo xích cho cô, tháo dây trói rồi đưa cô và Vương Tâm Ngọc đang bị trói vào một chiếc xe lambogini.

-Mày muốn làm gì?!-Vương Tâm Ngọc hốt hoảng gắt lên

   Trần Tích Phong từ ngoài cửa xe cười đáp:

-Thế này nhé, Hàn Nhiên và Tâm Ngọc hôm qua lái xe khi đang say rượu họ đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Sora thì đã về nước để đám cưới với vị hôn thê của cậu ta, Hỏa Lôi Vũ và Hàn Minh bị gia đình ngăn cấm vì bệnh đồng tính của bản thân nên đã đi trốn nhưng không may làm sao máy bay họ đi lại bị trục trặc và rơi xuống biển. Tiêu Mặc và Lăng Lạc Trần vì việc trong hắc đạo mà cũng bỏ mình, Lăng Nguyên và Mạc Vô Y cũng cùng chuyến bay với Hỏa Lôi Vũ và Hàn Minh nên đã đi đời. Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên đã đồng quy vu tận vì bị người nhà bức ép. Thiên Minh đã bị bắt cóc và không tìm được tung tích, Lãnh Hoàng thì bệnh già mà qua đời, em thì cứ ngủ li bì không tỉnh dậy. Anh đã rất lo lắng, giờ thì tốt rồi em vẫn khỏe, đừng buồn anh sẽ ở bên em Huyết Sương. Sao, cảm động chứ?-

    Vu Hàn Nhiên nguyên bản đang kinh ngạc sợ hãi bỗng cười lớn, đồng tử dị sắc lấp lánh ánh cười chế nhạo anh:

-Hhahaha, hưm ~ Quả là quá quá cảm động, Sương yêu dấu bà có cảm động muốn khóc không? Haha, tôi là chảy được nửa giọt nước mắt rồi đó-

   Trần Tích Phong ngây như phỗng, hai giây sau đột ngột quay đầu. Lãnh Huyết Sương mà anh cứ đinh ninh giờ đang hôn mê sâu lại đứng ngay trước mắt, với cái kẻ mà anh căm ghét-Nam Cung Thiên. Lãnh Huyết Sương sa sẩm mặt mày, lui người dựa vào Nam Cung Thiên cô bất khả tư nghị không tài nào chấp nhận nổi sự thật. Người con trai cô vẫn luôn tưởng rằng ôn hòa yêu thương cô, lại chỉ là một người ích kỉ, mưu toan đến bạn bè và gia đình của cô cũng không bỏ qua. Nam Cung Thiên ở đằng sau cô, ánh mắt hắn nhu hòa kèm theo chua xót đặt bàn tay lên vai cô an ủi

-Phong..tại sao  chứ? Em không hiểu, tại sao anh lại làm như thế?-Lãnh Huyết Sương đau đớn hỏi

   Trần Tích Phong thu lại vẻ hốt hoảng, ánh mắt băng lam như điên loạn gắt lên:

-Im đi! Cô vốn không phải cô ấy, mang cái bao da của cô ấy thế chỗ cô ấy, cô là cái thá gì?! Mau trả lại cho tôi Sương nhi!-

   Lãnh Huyết Sương đã không ngăn được nước mắt, từng hạt từng hạt nối đuôi nhau lăn dài trên má cô, nhưng cô chỉ có thể cười nụ cười thương tâm mà méo mó. Cô đặt tay lên ngực, nghe trái tim vẫn đập, đúng rồi, đây không phải đồ của mình.

-Trần Tích Phong! Nói! Lãnh Thiên Minh đâu?!-Nam Cung Thiên hung ác gắt hỏi

   Trần Tích Phong cười lớn, nói:

-Muốn gặp nó sao? Không lâu đâu! Đợi mà nhặt xác thằng nhóc con đó đi!-

-Không...không thể..nào-Lãnh Huyết Sương trừng lớn mắt

    Trần Tích Phong xoay người muốn chạy trốn, Vu Hàn Nhiên đanh mặt, đồng tử dị loại sáng lên khóa chặt Trần Tích Phong

-Muốn chạy? Mơ tưởng!- 

    Nam Cung Thiên chạy tới, Trần Tích Phong đã bị Vu Hàn Nhiên kích thích não bộ mà ngất đi, Nam Cung Thiên thấy vậy thở phào nghiêng người cởi trói cho Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc. Sora được Lãnh Huyết Sương từ cũi thả ra, Vu Hàn Nhiên xoay xoay cổ tay sưng đỏ, ánh mắt sắc bén như báo săn nheo lại. Vương Tâm Ngọc đỡ lấy Lãnh Huyết Sương còn đang ngây ngốc đứng một chỗ, Vu Hàn Nhiên cười lạnh rốt cục vẫn mở miệng nói:

-Dù căm ghét tên này thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Tích Phong nói không sai chút nào-

   Lãnh Huyết Sương tái mặt, môi bậm với nhau đầu cúi thấp im lặng không nói lời nào. Vu Hàn Nhiên cười khẩy, đến gần Lãnh Huyết Sương cô nâng cằm Lãnh Huyết Sương, dị sắc đồng tử nheo lại nói:

-Sao im lặng vậy? Đang nói cậu đó-

-Đư..đừng..-Lãnh Huyết Sương run rẩy giãy dụa

   Vu Hàn Nhiên cũng không tiếp tục làm khó Lãnh Huyết Sương, cô xoay người than vãn:

-Nếu là Sương trước kia, chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng tôi đi cứu người, chứ không phải chỉ vì mấy lời nhảm nhí của Trần Tích Phong mà hoảng loạn đến mức này!

-Thôi! Đừng kêu ca nữa, giờ đi cứu nhóc Thiên Minh trước, nhóc con đấy trong tay ả Lãnh Băn Băng. Chúng ta không biết được nhóc con rơi vào tay ả thì sẽ ra sao, kẻ điên như ả thật là không thể nắm bắt-Vương Tâm Ngọc nhíu mày nói

  Vu Hàn Nhiên không nói gì, lấy dây thằng trói Trần Tích Phong lại ánh mắt không thèm đến phía Lãnh Huyết Sương nữa. Nam Cung Thiên thở dài, cũng né tránh ánh mắt cầu cứu của Lãnh Huyết Sương, dù có chán ghét cách làm của Trần Tích Phong nhưng anh ta lại không hề sai. Người mà tất cả bọn hắn hướng tới, không phải Lãnh Huyết Sương bây giờ, dù có muốn trốn tránh đến thế nào thì sớm muộn Lãnh Huyết Sương cũng phải đối mặt với sự thật này.

-Tôi thấy cậu nên ở đây đi, nếu đi cùng cũng chỉ tổ làm vướng chân vướng tay của tôi thôi!-Vu Hàn Nhiên khó chịu ra mặt nói

   Lãnh Huyết Sương ngẩng đầu, lo lắng bồn chồn rồi lại lắc đầu liên tục, tuy cô không nói nhưng mọi người đều hiểu ý cô, cô sẽ đi cùng. Vu Hàn Nhiên nhún vai cũng không có ý phản đối gì, nhưng đáy mắt cô lại có tia áy náy khó phát hiện.

      Rời khỏi căn hầm, năm người nhóm Lãnh Huyết Sương ngồi lên chiếc lambogini của Trần Tích Phong, Nam Cung Thiên lái xe phóng như bay trên đường quốc lộ. Trong xe im lặng, không khí bức bối ngột ngạt đến khó thở, nhưng lại chẳng có ai tình nguyện phá vỡ cục diện bế tắc này. Chỉ còn một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ đi về hồi hết thúc

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành