Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 157: Quay Về

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
     Xe chạy không ngừng nghỉ trên đường, ra khỏi nội đô thành phố, tiến vào khu ngoại ô hoang vắng. Vương Tâm Ngọc ngồi ở vị trí phụ lái, một tay chống cằm mắt hướng ra bên ngoài đôi mắt xa xăm như đang tính toán điều gì.

  Đi ra ngoại thành, xe chạy liên tục khoảng nửa tiếng sau mới dừng lại. Vu Hàn Nhiên mở mắt ra, nhăn mày xoa xoa mi tâm hỏi:

-Đến rồi sao?-

-Xuống đi-Nam Cung Thiên gật đầu đáp

   Mọi người đứng dậy đi ra khỏi xe, không ai vội vã tiến lên mà chậm rãi quan sát địa hình.

-Đây là nhà máy bị bỏ hoang ở ngoại ô phía Nam thành phố, chủ của nhà máy này từng xây dựng một căn hầm ở dưới nhà máy này. Lãnh Băng Băng và cục thịt nhỏ đang ở dưới đó-Vương Tâm Ngọc nói

-Để tôi đi xem xem có mai phục không-Vu Hàn Nhiên nói

   Sau đó cô quay người vào trong xe lấy hai khẩu súng nhỏ đút vào túi quần thoắt cái đã nhảy lên cành cây bên cạnh, lẩn vào lùm cây rồi biến mất.

-Đã vậy, chúng ta cũng chia nhau ra xem xem có đường thoát hiểm nào không, chứ đến lúc để Lãnh Băng Băng chạy thoát thì rất phiền phức-Sora nói

-Được-Nam Cung Thiên và Vương Tâm Ngọc đáp

   Lãnh Huyết Sương không nói gì, đợi mọi người phân công xong cũng nhận phần việc của mình rồi dời đi. Xung quanh nhà máy là cây cối rậm rạp, thi thoảng sẽ nhìn thấy mấy chú chim non bay trên trời, đi mãi mà Lãnh Huyết Sương không gặp ai làm cô bắt đầu khó hiểu, cô cứ nghĩ mình sẽ gặp ai đó cơ, dù đây có là khu ngoại ô thành phố thì cũng không thể vắng vẻ đến mức này.

Ah!

  Lãnh Huyết Sương nghe tiếng kêu đau đớn vang lên, cô giật mình theo hướng tiếng kêu vọng tới mà đi. Núp sau lùm cây, Lãnh Huyết Sương nhìn thấy Vu Hàn Nhiên, bộ trang phục xanh tím dính máu, cả người cô như bước ra từ địa ngục. Dưới chân cô là vô số thi thể, tay của Vu Hàn Nhiên đẫm máu xuyên qua ngực trái của một người đàn ông. Trên bàn tay cô, là một quả tim còn đang ấm nóng. Lãnh Huyết Sương sợ tới mức không nói được gì, Vu Hàn Nhiên khẽ nhếch môi, rút tay ra khỏi người đàn ông. Thi thể người đàn ông ngã phịch một cái dưới đất, máu tươi lênh láng chảy ra thấm vào đất, thấm vào không gian. Bàn tay đang cầm quả tim của Vu Hàn Nhiên khẽ nghiêng, cả trái tim đỏ tươi cũng rơi xuống dưới đất. Vu Hàn Nhiên cười nhạt, cuối cùng cũng rời đi.

   Lãnh Huyết Sương run rẩy ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái mét cố thôi niên bản thân rằng những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác, đó không phải sự thật, một sinh mạng đâu thể dễ dàng bị cướp lấy như thế? Lãnh Huyết Sương lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chạy đi, bộ dáng hấp tập giống như bị ma đuổi vậy.

   Đợi đến lúc Lãnh Huyết Sương trở về chỗ tập hợp, mọi người đều đã ở đó. Sora nói:

-Chậm quá, Sương-

-Hừ!-Vu Hàn Nhiên cười lạnh

-Xin lỗi, vừa nãy bị ngã nên đi có chút chậm-Lãnh Huyết Sương hấp tấp nói

-Không sao chứ?-Sora lo lắng hỏi

   

   Lãnh Huyết Sương cảm động lắc đầu. Nam Cung Thiên liếc nhìn, không quá để ý.

-Thôi không sao, báo cáo tình hình đi-Nam Cung Thiên lắc đầu 

     Vương Tâm Ngọ cầm một bản đồ cỡ nhỏ bày lên nắp xe ô tô, chỉ vào những dấu X, cô nói:

-Tôi, Sora, Nam Cung Thiên và Hàn Nhiên đã thăm dò, có hai cửa thoát hiểm, 50 tên lính đặc chủng được thuê để phục kích chúng ta. Lính quèn tôi đã dọn hết, cửa thoát hiểm cũng đã đánh sập, lần này tôi muốn xem Lãnh Băng Băng trốn thế nào!-

-Lính lần này cũng không tệ, tôi đã dùng hết đạn mà chúng vẫn còn dư lại vài ba tên, cuối cùng vẫn phải dùng tay không xử lý-Vu Hàn Nhiên nhướng mày thích thú 

-Dù sao cũng là quân đặc chủng-Sora cười lạnh tiếp lời

   Đợi tới khi quân tiếp viện mà Nam Cung Thiên gọi đến cũng đã là 1 tiếng sau, mọi người thần sắc nghiêm túc căng thẳng chậm rãi tiến vào nhà máy bỏ hoang. Nhà máy cũng không quá lớn, chỉ có năm người các cô bước vào, tiếng bước chân khe khẽ cẩn thận tiến sâu vào trong nhà máy. Một đường thẳng đến cửa hầm, Nam Cung Thiên thần sắc nghiêm trọng cất lời:

-Mọi người đề cao cảnh giác, Lãnh Băng Băng cũng không hề đơn giản nhất định không được để cô ta tóm được-

-Tôi vào trước đi, dù sao khả năng chiến đấu của tôi cũng không mạnh-Vương Tâm Ngọc giơ khẩu súng lên cho ý kiến

-Cái này tôi không đồng ý, vẫn là để người có lực chiến thấp nhất đi tiên phong đi-Vu Hàn Nhiên đẩy Vương Tâm Ngọc khe khẽ quát

    Lãnh Huyết Sương sao mà không biết Vu Hàn Nhiên đang nhằm vào cô chứ, cô cười khổ muốn lên tiếng. Nam Cung Thiên đột ngột chắn trước Lãnh Huyết Sương, ánh mắt sắc bén lạnh băng khẽ giọng nói:

-Đây là thân thể của cô ấy-

-Tôi biết! Chậc, thôi được rồi vẫn là để tôi xuống trước-Vu Hàn Nhiên trừng mắt nghiến răng nói

    Sora thở dài lắc đầu, nói:

-Vẫn là để tôi đi-

   Mọi người không ai có ý kiến gì nữa, lấy Sora làm đầu dè dặt đi xuống hành lang căn hầm, Sora điềm nhiên đi xuống căn hầm, một tay mở cánh cửa hầm ra

Pằng! Pằng! Pằng!

    Tiếng súng nhả đạn ba dồn dã, Sora thụp đầu cúi xuống, cả ba viên đạn đều bắn hụt ghim sâu vào tường. Sora mở toang cửa, cả người cậu nghiêng về phía trước, bước chân rẽ ngang chạy về phía tay trái.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

    Năm viên đạn lao nhanh như cắt bắn về phía ba tên lính đặc chủng đang cầm súng. Ba tên lính bất ngờ phản xạ tự nhiên lui người muốn né đạn. Ngay lập tức một con dao rọc giấy phi tới đâm vào mi tâm của một tên lính đặc chủng.

  Cộp! Cộp! Cộp!

   Tiếng bước chân dồng dập vang lên, Vu Hàn Nhiên lao người nhanh như cắt phi tới gần ba tên lính. Ba lính đặc chủng còn đang loạng choạng né đạn đã bị dao rọc giấy đâm sâu vào trán, cổ và tim.

Ặc!

   Ba cỗ thi thể cứ vậy mà ngã ngã xuống đất, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Vu Hàn Nhiên rút dao rọc giấy từ ba cái xác ra, vung máu dính trên dao nói:

-Xem ra Lãnh Băng Băng cũng chỉ có vậy-

-Đừng xem thường cô ta-Nam Cung Thiên âm trầm lên tiếng

   Vu Hàn Nhiên bĩu môi, nhún vai cũng không tiếp tục nói gì dù sao hại cô đến bước đường này thì Lãnh Băng Băng quả thực cũng có chút bản lĩnh. Nhưng chỉ thế mà thôi, cô ta sớm muộn cũng sẽ trở thành một người chết!

     Sắc mặt Vu Hàn Nhiên âm trầm, Lãnh Huyết Sương im lặng lại lên tiếng:

-Lãnh Băng Băng mà các người nói là Bạch Băng Miên sao?-

-Còn ai ngoài cô ta? Quả thực dai như đỉa vậy-Vu Hàn Nhiên tức giận đáp

   Năm người không tiếp tục nói nữa, Vu Hàn Nhiên thoải mái lên đạn súng trên tay ra hiệu với mọi người tiếp tục đi sâu vào tầng hầm.

   Những bước tiếp theo đều đơn giản hơn, vì những tên lính đặc chủng đầu tiên mà Vu Hàn Nhiên và Sora giết quá nhanh, không ai phát hiện ra việc có người đột nhập. Lính canh lần lượt đều bị Nam Cung Thiên, Vương Tâm Ngọc xử lí hết.

     Mọi người tiếp tục đi sâu trong căn hầm, đến khi nhìn thấy cánh cửa sắt đen tuyền chắn trước mặt. Nam Cung Thiên mới gấp bản đồ lại, nhỏ giọng chỉ vào cánh cửa:

-Đây là cửa cuối cùng, Lãnh Băng Băng đang ở trong đó-

-Được rồi, để tôi-Sora rút khẩu súng ngắn ra siết chặt nói

    Vu Hàn Nhiên và Nam Cung Thiên nép người về bên tay phải, còn Lãnh Huyết Sương và Vương Tâm Ngọc núp ở bên trái tận dụng góc mù của cửa hành lang che dấu cơ thể.

    Lãnh Băng Băng nhìn gương mặt bé con đang say ngủ, hai má phùn phính đỏ hồng như táo, lông mi đai cong vút như cánh quạt, môi nhỏ hồng nhuận hé mở, mí mắt đóng chặt. Ả không vui, rất không vui. Móng tay được dũa đến sắc nhọn khẽ chọc vào má của đứa bé. Tuy nói đứa bé giống Vũ Hạo vô cùng, nhưng sự thật rằng đứa bé là con của Lãnh Huyết Sương khiến nó thừa hưởng nhiều điểm giống cô. Cái sắc mặt thản nhiên, lông mày hay nhíu lại đề phòng, dù đang ở trong trạng thái ngủ say nhưng vẫn phát ra sự phòng bị lạnh lùng. Điều này làm Lãnh Băng Băng nhớ tới lúc, ả và Lãnh Huyết Sương mười hai tuổi. Lúc đó ả tên Lãnh Miên Miên, cô tên Lãnh Huyền Sương.

-Chị! Chị!-Lãnh Miên Miên chạy tới kêu

    Lãnh Huyền Sương lạnh nhạt quay lại, trên tay vẫn đang ôm lấy hai quyển sách kinh tế đại học. Cô dừng bước chân, đợi Lãnh Miên Miên chạy tới mới mở miệng hỏi:

-Có chuyện gì?-

-Chị! Chúng ta cùng chơi đồ hàng nhé? Cha mới mua cho em đồ chơi đẹp lắm!-Lãnh Miên Miên cao hứng nói

    Lãnh Huyền Sương hạ mi mắt, nhìn đồ chơi nấu ăn được Lãnh Miên Miên ôm trong lòng. Đôi mắt dị loại màu đỏ tròn gợn sóng nói:

-Không có thời gian, em tự chơi một mình đi-

    Nói rồi cô quay lưng, tiếp tục bước đi đến phòng học. Để lại Lãnh Miên Miên ngây ngốc đứng giữa hành lang sang trọng.

-Ch...chị...hu..hu..vì sa...sao không chơi với mình?-

-Ara? Đây là nhị tiểu thư mà, sao lại khóc thế này?-một giọng nữ kiều mị vang lên

    Lãnh Miên Miên mắt sưng húp quay lại, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ gợi cảm trước mặt vui sướng kêu lên:

-A Di! Người chơi với con nhé? Chị hai không thèm chơi với con-

   Người phụ nữ kêu-Phó Hồng Lạc, là vợ bé thứ tư của Lãnh gia chủ hiện nay- Lãnh Hiên Dạ. Phó Hồng Lạc che đi chán ghét nơi đáy mắt cười nói:

-Được chứ, nhưng mà đừng quên trao đổi giữa A di và con nha-

-Không vấn đề gì ạ!-Lãnh Miên Miên vui vẻ đáp

  Thì ra, những lúc Lãnh Huyền Sương không chơi được với Lãnh Miên Miên, cô ta đã bị Phó Hồng Lạc dụ dỗ. Bà ta sẽ chơi với cô ta nếu cô ta chịu nói những kế hoạch hoặc thiết kế mà Lãnh Huyền Sương làm và cất trong ngăn tủ, cùng với việc thăm người mẹ yếu ớt của cả hai-Hoàng Minh Hà.

   Một ngày mưa, Lãnh Miên Miên như thường lệ đi tìm Phó Hồng Lạc nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Lãnh Huyền Sương tay siết chặt con dao dính máu, chân đạp lên xác của Phó Hồng Lạc. Lãnh Huyền Sương không để ý đến sự tồn tại của Lãnh Miên Miên, chán dùng sức đá bay xác của Phó Hồng Lạc sang một bên rồi lại lao tới dùng con dao đẫm máu đâm lên đầu của bà ta. Cho tới khi tủy trắng trào ra từ lỗ chỗ trên đầu Phó Hồng Lạc, Lãnh Huyền Sương mới dừng tay.

  Cạch!

   Lãnh Huyền Sương lạnh lẽo quay đầu lại, nhìn người em song sinh sợ hãi ngã ngồi dưới đất nhìn mình đăm đăm. Cô không nói gì, lau vệt máu trên mặt, vứt con dao dính máu và tủy trắng sang một bên, chậm rãi đi ra ngoài. Đến gần Lãnh Miên Miên, Lãnh Huyền Sương cúi người nhấc cổ áo cô ta lên, lạnh giọng hỏi:

-Có phải mày là người chiều nào cũng đưa Phó Hồng Lạc đến phòng bệnh của mẹ không?-

-Chị...chị...em..không có..-

-Không phải mày thì còn có thể là ai? Vì ngoài mày ra, tất cả những người tiếp xúc với mẹ, tao đã giết hết rồi-Lãnh Huyền Sương nhăn mày nói

    Lãnh Miên Miên cảm giác bản thân như rơi vào hầm băng vô cực, lạnh lẽo tới thấu xương, cả người không thể di chuyển. Cô ta nhận ra được, chỉ cần mình thú nhận thôi, chắc chắn người chị này sẽ giết chết cô.

-L..là..b..ba-Lãnh Miên Miên lắp bắp lên tiếng

    Lãnh Huyền Sương nhíu mày, lòng bàn tay thả lỏng, khuôn mặt bị bóp chặt của Lãnh Miên Miên được thả ra, cả người cô ta ngã ngồi dưới đất.

-Tốt nhất, đừng kết giao với những kẻ như con điếm kia. Nếu không, hậu quả tự chịu-Lãnh Huyền Sương lạnh nhạt nói

     Lãnh Miên Miên run rẩy gật đầu, Lãnh Huyền Sương không nói gì thêm chậm rãi đi ra ngoài. Lãnh Miên Miên đến gần xác của Phó Hồng Lạc, đôi mặt ả trợn tròn, gương mặt đầy máu với cái miệng há to bị cắt mất lưỡi. Một đầu tóc đen dính dịch tủy trắng hồng lênh láng trên sàn, bụng bị đâm thủng thành nhiều nhát lòi ra ruột non, cái chết đầy đau đớn.

-Ọc...ọe..ọe...ụa...hụ...ọe.ọe....-Lãnh Miên Miên ôm miệng nôn

   Chất bẩn chua lòm dính khắp sàn, vung lên xác của Phó Hồng Lạc. Lãnh Miên Miên mặt mày tái mét, run rẩy chạy ra ngoài. Để lại cái xác của Phó Hồng Lạc nằm trơ trọi trên sàn. Mười phút sau, Lãnh Thiên Tư- con của Phó Hồng Lạc và Lãnh Hiên Dạ- gia chủ Lãnh gia đương nhiệm.

-Mẹ?-

.........

    Sân vườn nhà họ Lãnh

  Lãnh Miên Miên chạy sâu vào trong khu vườn, ngồi trên ghế đá khóc nức nở. Cho tới khi nghe thấy tiếng lá cây lay động, mới sợ hãi nhìn xung quanh. Phát hiện, một thiếu niên đẹp giống như một thiên thần.

-Cho hỏi, đây là Lãnh gia gia viên sao?

    Giọng thiếu niên dịu dàng và trầm ấm, tuyệt vời như tiếng violin được nghệ nhân xuất sắc kéo ra. Nét mặt dịu dàng ôn hòa, như liều thuốc tinh thần xoa dịu nỗi sợ hãi của Lãnh Miên Miên lúc này. Cô ta chạy tới ôm chầm lấy thiếu niên mà khóc to, thiếu niên giật mình đẩy cô ta ra nhưng nhìn cô ta khóc đến thảm thương, chẳng biết làm gì ngoài việc lúng túng đưa cho cô ta chiếc kẹo nhỏ bỏ lại một câu rồi dời đi:

-Đừng khóc( người khác sẽ nghĩ tôi là người xấu)-

   Ôm tâm lý mơ mộng đến năm 18 tuổi, cô ta không ngừng hãm hại Lãnh Huyền Sương vì cô ta biết, đây sẽ là hôn phu Lăng Phong của nữ kế thừa gia tộc họ Lãnh. Mà Lãnh Huyền Sương thì lại chính là người được đặt nhiều kì vọng kế thừa nhất.

    Một hôm, Lãnh Minh Hạo gọi Lãnh Miên Miên xuống nhà, hôm nay là ngày công bố hôn phu Lãnh gia, cô ta ăn diện thật đẹp, huênh hoang tự đắc đợi vị hôn phu mà mình chờ đợi suốt 6 năm trời.

-Miên, xuống rồi đấy à? Để chị giới thiệu, đây là chồng sắp cưới của chị-Lăng Phong-

   Cả người cô ta giống như rơi vào hầm băng, tuyệt vọng giống như cái ngày mưa 6 năm trước....

-Tại sao?-

-Ân?-Lãnh Huyền Sương nhíu mày

-Tại sao chị lại giành với tôi!!!!!!-Lãnh Miên Miên thét lên

  Mọi người trong đại sảnh kinh ngạc, Lãnh Huyền Sương không dám tin trừng to mắt. Nhìn Lãnh Miên Miên quay phắt lưng chạy lên lên tầng

-Chuy...chuyện này...-Lãnh Huyền Sương lắp bắp quay lại khó xử nhìn Lăng Phong

   Lăng Phong cười lắc đầu trấn an cô, quay lại nói với Lãnh Hiên Dạ

-Hôn ước cứ quyết định như vậy đi, tôi còn có việc xin phép về trước-

-Được, con về đi-Lãnh Hiên Dạ nhướng mày đáp

   Đợi cho tới khi Lăng Phong rời đi, Lãnh Hiên Dạ mới hướng Lãnh Huyền Sương truy vấn:

-Chuyện này là sao?-

-Thưa cha, con cũng mới biết chuyện này-Lãnh Huyền Sương cụp mí mắt đáp

   Lãnh Hiên Dạ nhìn Lãnh Huyền Sương hừ lạnh một cái, đứng dậy ôm lấy eo rắn thon gọn của một con ả bên cạnh nói:

-Tự mà lo liệu-

-Vâng-

   

   Rầm!

    Đãlâuchếkhôngđăngchap. Mấy thím giậnchếkhông? Sắp kếttruyện rùi đó, mấy thím mongkhông???

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Đại Đế