Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 158: Cứu Thoát

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Lãnh Băng Băng cười lạnh quay đầu nhìn nhóm Nam Cung Thiên bước tới

-Tao biết, đám người kia không có đủ khả năng để ngăn cản bọn mày mà-Lãnh Băng Băng cười quái đản nói

-Bớt nói nhảm, thả Thiên Minh ra!-Vu Hàn Nhiên tức tối gắt

-Làm gì mà nóng vậy? Dù sao tao cũng là cô của Thiên Minh cơ mà-Lãnh Băng Băng nói

-Lãnh Băng Băng! Nếu mày dám động vào dù chỉ một sợi tóc của thằng bé, tao nhất định sẽ không tha cho mày!-Vương Tâm Ngọc tiến tới quát

   Lãnh Băng Băng cúi người ôm lấy Lãnh Thiên Minh đang hôn mê, chỉ vào thằng bé nói:

-Mày thấy không, Huyết Sương? Đây là kết quả của một lần mày bị làm nhục đấy, mày thấy nó giống với ai không? hahaha-

   Lãnh Huyết Sương sa sẩm mặt mày, đầu như bị rung chấn choáng váng. Cô lùi lại về phía sau, lớn tiếng quát:

-Câm miệng!-

   Lãnh Băng Băng không vì sự gắt gỏng của Lãnh Huyết Sương mà sợ hãi, ngược lại cô ta lại càng thích thú, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Thiên Minh hướng về phía Lãnh Huyết Sương, cười quái dị:

-Sao nào? Không dám thừa nhận sự thật sao? Giờ lại chơi trò mất trí nhớ, mày bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng không sao, dù gì mày cũng là một phần ý thức do tao tạo nên mà-

 

-Cái..gì?-Lãnh Huyết Sương kinh ngạc, bàng hoàng, lên tiếng

    Lãnh Băng Băng cười vui sướng, nói:

-Không ngờ chứ gì, nhưng thực ra tất cả những người ở đây ai mà chả biết, chỉ có mình mày là vẫn ngây thơ như vậy thôi-

    Lãnh Huyết Sương kinh hãi ngã ngồi trên đất, bàng hoàng ngoảnh lại nhìn những người phía sau. Tất cả ánh mắt đều lạnh lẽo xoáy sâu vào cô.

-Ha...ha...vậy sao? Quả nhiên... nhỉ?-Lãnh Huyết Sương khục khục cười

     Lảo đảo đứng dậy, Lãnh Huyết Sương quay người nhìn vô định. Ý thức dần trở nên tan rã, Lãnh Băng Băng kinh ngạc thét lên:

-Không thể nào! Mày rõ ràng....-

-Tao không phải con rối của mày đâu...haha-Lãnh Huyết Sương mỉm cười thì thầm

    Cho tới khi thân thể cô nằm lặng trên mặt đất, mọi người mới kịp phản ứng.

-Thế này là sao?!-Vương Tâm Ngọc lo lắng hỏi

-Không biết-Vu Hàn Nhiên lắc đầu đáp

   Nam Cung Thiên tiến tới ôm lấy Lãnh Huyết Sương, Sora phòng bị nâng súng chĩa về phía Lãnh Băng Băng. Lãnh Huyết Sương trong lòng Nam Cung Thiên bỗng nhúc nhích, đôi mắt tử sắc chậm rãi mở ra. Lông mi khẽ rung:

-Có vẻ, tôi ngủ hơi lâu rồi?-

-Khô..không..thể...nào-Lãnh Băng Băng trợn trừng mắt lảo đảo lui về sau

   Lãnh Huyết Sương từ trong lòng của Nam Cung Thiên đứng dậy, rút phắt ra một con dao bạc, thân thể nghiêng về phía trước lao tới phía Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng nguyên bản đang sợ hãi bỗng nhếch môi cười:

-Đùa thôi!-

   Lãnh Huyết Sương nhăn mày, chân trái giữ trụ bật lùi về phía sau, tránh được viên đạn đang lao nhanh tới. Nhìn bên má bị đạn sượt qua rướm máu, Lãnh Huyết Sương cười lạnh tay phải lau đi vết máu nhỏ, nói:

-Cũng khá đấy-

-Nếu không đâu xứng được danh là em gái cô-Lãnh Băng Băng cười khẩy đáp

-Không, haha. Cô quả thực không xứng-Lãnh Huyết Sương cười nhẹ

    Lãnh Băng Băng cảnh giác, đau nhói từ đùi trái truyền lên não. Cô ta kinh hãi nhìn con dao dính máu trên tay Lãnh Huyết Sương. Lãnh Băng Băng nhếch môi, ném Thiên Minh về phía Lãnh Huyết Sương. Lãnh Huyết Sương nhăn mày, đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn trong phút chốc. Bị Lãnh Băng Băng đột phá phòng bị, cô ta như thiêu thân lao về phía Lãnh Huyết Sương, hai tay hai súng chĩa tới nổ đạn liên tục

-Sương!-Vu Hàn Nhiên hét lên

    Cô lấy đà cũng phi thân về phía cuộc chiến, rút bên hông ra roi dây dài màu đen dài như mãnh xà uốn thân dài lao về phía Lãnh Băng Băng.

Vương Tâm Ngọc và Sora thấy tình huống không ổn, chia ra làm hai phía chĩa súng ngắm thẳng vào người Lãnh Băng Băng.

    Lãnh Huyết Sương ôm lấy Lãnh Thiên Minh, nhắm tịt mắt lại, xoay lưng ôm thân thể cậu bé vào lòng. Lấy lưng mình làm lá chắn cho nhóc.

-Đúng là một bà mẹ thương con-Lãnh Băng Băng cười mỉa mai

    Viên đạn ác độc xoáy tròn ghim thẳng vào thân thể, máu rất nhanh chảy ra, rỉ đều thấm đẫn áo. Ba phát, vai trái, bụng và...tim?

   Lãnh Huyết Sương hé mở mắt, bàng hoàng và đau đớn.

-Trần Tích Phong!!!!-Lãnh Huyết Sương hét lên

   Rầm!!!

  Tiếng đổ mạnh vang lên, cơ thể Trần Tích Phong ngã gục ngay dưới chân của Lãnh Huyết Sương.

   Pằng! Pằng!

  Vương Tâm Ngọc và Sora thừa lúc Lãnh Băng Băng không chú ý liên tiếp nã súng về phía cô ta.

-Á Á Á Á Á!!!!!!!- Lãnh Băng Băng thể lên đau đớn

     Cô ta dính hết hai viên đạn bên hông, đùi và cái tay. Máu chảy ra đầm đìa, cả người cô ta ngã xuống nền đất, khuôn mặt lấm lem nhăn nhó biểu thị không cam tâm. Ánh mắt mờ đục, bàn tay dính máu cố hết sức vươn dài ra hướng về phía Lãnh Huyết Sương. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm đến...

-Trần Tích Phong! Oi! Trần Tích Phong! Anh có nghe tôi gọi không! Đừng làm tôi sợ?! Mau mở mắt ra đi! Này! Trần Tích Phong! Trần Tích Phong!!!!-Lãnh Huyết Sương hoảng loạn hét lên

    Lãnh Thiên Minh được đặt sang bên cạnh, Lãnh Huyết Sương đỡ Trần Tích Phong, hai tay cô dính máu từ bộ vest anh đang mặc. Sắc mặt Trần Tích Phong tái mét, môi bắt đầu tím tái dần, hai mắt nhắm nghiền không mở ra.

-Trần Tích Phong! Mau tỉnh dậy ngay! Nhanh! Làm ơn! Mở mắt ra đi! Trần Tích Phong! Trần Tích Phong! Tích Phong!!!-Lãnh Huyết Sương sợ hãi nói

    Hai tay cô không ngừng ấn vào vết thương của anh, như muốn làm máu ngừng chảy nhưng vô dụng. Máu len qua những kẽ tay, chảy dọc xuống đất.

-Khụ...khụ...-Trần Tích Phong ho khan

-Trần Tích Phong! Trần Tích Phong, anh nghe thấy tôi không? Gắng lên! Tôi đưa anh tới bệnh viện!-Lãnh Huyết Sương phát hoảng nói

-Sương..khụ,..khụ..mạ..mạng này...trả..c..cho em...anh..xin..l..lỗi...kiếp..sau nhất định....vẫn sẽ...yêu...e...-

    Bịch!...

   Lãnh Huyết Sương cứng đờ người, nhìn bàn tay Trần Tích Phong trượt dần từ má mình, nặng nề rơi xuống đất.

-Trần Tích Phong!!!!!-Lãnh Huyết Sương hét lên

    Cô ôm lấy cơ thể anh, cả người run lên. Nam Cung Thiên tiến tới đỡ lấy vai Lãnh Huyết Sương cẩn thận dìu lấy cơ thể Trần Tích Phong, trầm giọng nói:

- Việc trước hết là phải rời khỏi đây đã, chúng ta nhất định sẽ cứu được anh ta-

-Được-Lãnh Huyết Sương nén giọng đáp

   Lãnh Thiên Minh được Vương Tâm Ngọc cõng, Vu Hàn Nhiên chạy ra trước khởi động xe ô tô, đợi mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Chân phải đạp mạnh lên chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bệnh viện ngoại ô gần nhất.

    Lãnh Huyết Sương ngồi ghế sau, tay siết chặt bàn tay lạnh dần của Trần Tích Phong. Môi cô cắn rướm máu, cả người run lên không ngừng cầu nguyện. Nam Cung Thiên ngồi bên cạnh Lãnh Huyết Sương, tay phải phòng qua ôm cô dựa vào vai mình, nhỏ giọng an ủi:

-Đừng lo, anh ta sẽ không sao đâu-

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết