Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 159: Nhớ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Ai là người thân của bệnh nhân Trần Tích Phong?-một nam bác sĩ hỏi

  

-Là tôi! Anh ấy sao rồi, bác sĩ?-Lãnh Huyết Sương bồn chồn hỏi

   Bác sĩ đút tay vào túi áo, kéo khẩu trang y tế ra lắc đầu đáp:

-Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu AB-rh, chúng tôi chỉ là bệnh viện nhỏ không đủ lượng máu cho bệnh nhân này-

-Cái..gì..? Các ông đùa tôi đấy à?! Cái gì mà không đủ máu dự trữ chứ?! Các ông phải phòng trừ trước chứ?! Sao có thể?! Làm..ơn, hức..mà, cứu sống anh ta đi...

-Lãnh Huyết Sương nghẹn ngào nói

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mong người nhà chuẩn bị tâm lí vì vết thương của bệnh nhân là ở chỗ trí mạng-Bác sĩ thở dài đáp

    Nam Cung Thiên tiến tới, ôm lấy vai Lãnh Huyết Sương dìu cô ngồi lên băng ghế bệnh viện, nhỏ giọng an ủi:

-Đừng lo, anh đã cho người huy động rồi. Sẽ có nhóm máu cho Trần Tích Phong sớm nhất-

-Tôi ...thực sự hức...không biết nếu anh ấy có mệnh hệ gì...-Lãnh Huyết Sương run rẩy nói

  Cô tựa người vào lồng ngực Nam Cung Thiên, hai mắt khép hờ run run.

-Sương, cần giúp đỡkhông?- mộtgiọngnóiđộtngộtvanglêntrongtiềmthứccủa

-Ai? ai?!-Lãnh Huyết Sươnggiậtmình hỏi

   Trong bóng tối, người con gái ánh nhìn thản nhiên lẳng lặng xoáy sâu vào Lãnh Huyết Sương

-Ng...nguyên chủ?-Lãnh Huyền Sương bất ngờ thốt lên

   Lãnh Huyết Sương mỉm cười, cơ thể nhẹ như bông lơ lửng tiến về phía Lãnh Huyền Sương. Trên cổ cả hai phát ra ánh sáng lam nhàn nhạt

-Chiếc vòng...-Lãnh Huyền Sương nghi hoặc nói

-Chiếc vòng chính là chìa khóa-Lãnh Huyết Sương cười nói

-Chìa khóa...-Lãnh Huyền Sương ngây người lẩm bẩm

-Chìa khóa mở ra được kí ức bị chôn vùi, chìa khóa...cứu mạng Trần Tích Phong-Lãnh Huyết Sương nhếch môi nói

-Cái gì?!-Lãnh Huyền Sương không dám tin trừng mắt hỏi

    Lãnh Huyết Sương lơ lửng trên không, tay vân vê mặt ngọc lam như biển cả. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo, pha thêm chút dịu dàng

-Lúc trước, tôi tặng cô chiếc vòng này để xóa đi kí ức của cô về Trần Tích Phong. Bây giờ, tôi lại đưa ra cho coi hai lựa chọn. Một, là để mặc Trần Tích Phong chết. Hai, là tôi sẽ cứu sống Trần Tích Phong lại cho cô...-Lãnh Huyết Sương nói

-Vậy mau cứu anh ta đi!-Lãnh Huyền Sương nôn nóng nói- anh ta không còn nhiều thời gian nữa!

-Tuy nhiên, nếu cứu sống anh ta đồng nghĩ với việc kí ức mà cô căm hận nhất sẽ quay lại với cô. Nó sẽ là cơn ác mộng có thể sẽ ám ảnh cô đến suốt cuộc đời còn lại. Cô hiểu ý tôi chứ?-Lãnh Huyết Sương nói

-Trả lại kí ức...cho tôi?-Lãnh Huyền Sương lẩm bẩm

    Cô nhớ lại khi lần đầu tiên mở mắt, giọng nói đau buồn nghẹn ngào, cầu xin mình: đừng nhớ lại.

   Rốt cuộc, có nên không?

-Sương? Sương! Sương à, em có nghe anh gọi không?-

-Ah?-Lãnh Huyết Sương bừng tỉnh

   Cô nhìn xung quanh, thấy vẻ mặt lo lắng của Nam Cung Thiên cùng sự hiện diện của vị bác sĩ tỉnh lẻ.

-Cô ta đâu?! Cô ta đâu rồi?-Lãnh Huyết Sương hốt hoảng hỏi

-Ai cơ? Sương, em sao vậy. Từ đầu tới giờ chỉ có anh với em thôi mà?-Nam Cung Thiên khó hiểu nói, anh cười xoa đầu cô-Em mệt sao?

-Khô...không có, chỉ là mơ thấy ác mộng-Lãnh Huyết Sương giật mình, lắc đầu cười trừ hỏi-Bác sĩ, Trần Tích Phong sao rồi?

-Tình trạng của bệnh nhân Trần ngày càng yếu đi, chúng tôi đã huy động hết lượng máu của bệnh viện, nhưng vẫn không đủ để cầm giữ được. Sợ là bệnh nhân sẽ không qua khỏi-Bác sĩ buồn bã nói

-Cái...gì? Không thể nào!!!-Lãnh Huyết Sương đứng phắt dậy quát

-Vị tiểu thư này, chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Mong gia đình chuẩn bị tâm lí, lo hậu sự...-bác sĩ lắc đầu nói

   Rầm!

Bác sĩ bị đẩy mạnh vào tường, Lãnh Huyết Sương túm lấy cổ áo blue trắng của bác sĩ. Ánh mắt sắc bén, khí lạnh tản ra:

-Tôi cấm ông! Khôn hồn thì mau cứu sống anh ấy! Không tôi sẽ cho cả nhà ông chôn cùng!-

-Sương! Dừng lại đi. Bác sĩ sẽ cố hết sức mà! Em đừng giận mà! Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi-Nam Cung Thiên ôm chầm lấy Lãnh Huyết Sương nói

-Đợi? Đợi cái gì?! Đợi đi làm tang lễ cho anh ấy sao? Anh nói đi! Tôi phải làm sao bây giờ?!!-Lãnh Huyết Sương kích động hỏi

    Hốc mắt cô phiếm hồng, ở trong lòng Nam Cung Thiên liên tục hạ quyền như trút hết mọi lo lắng hoảng loạn của mình. Nam Cung Thiên từ đầu tới cuối đều mím môi không nói gì, hai tay cũng chỉ một mực ôm chặt lấy Lãnh Huyết Sương kìm hãm cô lại.

-Anh nói đi? Tôi..phải làm thế nào đây? Tôi không muốn anh ấy chết!-Lãnh Huyết Sương nức nở

-Anh xin lỗi..-Nam Cung Thiên nén giọng nói

    Lãnh Huyết Sương mê man tựa đầu vào lồng ngực Nam Cung Thiên, ánh sáng băng lam khẽ chiếu vào mắt. Cô hơi nheo mắt lại, tay bất giác sờ lên cổ, cảm nhận mặt ngọc lành lạnh trên đầu ngón tay. Tử sắc đồng tử kinh ngạc trợn to, đầu ngón tay khẽ run hốc mắt phiếm hồng lưu chuyển nước mắt lã chã rơi.

-Không phải là....mơ?-

-Sương nhi? Em nói gì vậy?-Nam Cung Thiên nghi hoặc hỏi

-Không! Không có gì!-Lãnh Huyết Sương giật mình lắc đầu

    Cô rời khỏi lồng ngực Nam Cung Thiên, cô lau nước mắt nói:

-Tôi đi đây một chút-

-Sương nhi!-Nam Cung Thiên gọi

    Lãnh Huyết Sương xoay người nhìn, Nam Cung Thiên mím môi chần chừ nói:

-Em đừng nghĩ quẩn, Trần Tích Phong không dễ chết vậy đâu-

-Được-Lãnh Huyết Sương gật đầu đáp

     Lãnh Huyết Sương ở trên tầng thượng bệnh viện,  gió lùa vài làn tóc cô thoáng bay trong gió. Lãnh Huyết Sương mân mê mặt ngọc, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng cũng cắn răng, đem cả viên ngọc bóp chặt vào lòng bàn tay. Khi máu từ bàn tay chảy ra nhỏ vào mặt ngọc băng lam, Lãnh Huyết Sương mới lờ mờ hiểu ra. Đồng tử tử sắc, đã lâu không thông suốt như thế....

     chắcchứ?

     Chắcchắn

    Được, nếuđâyquyết định của

  

-Nhìn xem! Đúng là kì tích! Nhịp tim của bệnh nhân đang dần hồi phục kìa!

-Bác sĩ! Số máu hiếm cần đã được vận chuyển tới rồi!

-Đúng là kì tích! Kì tích!

-Chúng ta mau bắt tay vào phẫu thuật ngay!

-Sương! Sương nhi! Em nghe thấy không? Sương nhi!!!-

-Ưm?-Lãnh Huyết Sương lờ đờ mở mắt

-May quá! Em tỉnh rồi!-Nam Cung Thiên thở phào nói

    Lãnh Huyết Sương đỡ đầu, đôi mắt dần có thần hơn, nhếch một nụ cười nhạt:

-Trần Tích Phong sao rồi?-

-Đã qua cơn nguy kịch! Giờ đang nằm ở phòng hồi sức, hay là chúng ta...?-Nam Cung Thiên vội đáp

-Không cần, nếu anh ta đã qua cơn nguy kịch vậy chúng ta về! Tiền thuốc men Lãnh gia trả, tìm người có cơ hội thì chuyển tới bệnh viện cao cấp, coi như tôi và anh ta không ai nợ ai-Lãnh Huyết Sương lạnh nhạt nói

-Sương nhi, em...đã nhớ lại hết tất cả rồi đúng không?- Nam Cung Thiên dè chừng hỏi

   Lãnh Huyết Sương đánh mắt nhìn Nam Cung Thiên, nhếch môi cười nhạt:

-Tất cả, nhớ lại tất cả rồi

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Cao Thủ Mạnh Nhất