Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 160:Ích Kỉ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy chế có thích bách hợp không? Phần này có tí bách đó nha, có không thích thì au cũng kệ đó

-Chủ nhân, có Trần thiếu muốn gặp-

-Không gặp, đưa anh ta về đi-Lãnh Huyết Sương nhẹ giọng nói

    Cô đặt tập tài liệu lên bàn, hướng mắt xuống cửa sổ nhìn bóng lưng Trần Tích Phong rời đi. Sau cuộc chiến cuối cùng với Lãnh Băng Băng, thời gian trôi đã là nửa năm. Trần Tích Phong đã hồi phục và xuất viện, Lãnh Băng Băng thì được đưa tới một hòn đảo tư nhân của Lãnh gia ở đó, cô ta sẽ bị giam cầm cho tới cuối phần đời còn lại của mình. Lãnh Thiên Minh lúc tỉnh dậy ba ngày ba đêm đều dính lấy cô như keo không rời.

-Chủ nhân, có Nam Cung tổng tài tới gặp-

-Không gặp-Lãnh Huyết Sương tiếp tục từ chối

      Nhìn người hầu chậm rãi đóng cửa rời đi, Lãnh Huyết Sương cuối cùng cũng không còn hơi sức chú tâm vào tập tài liệu trên bàn. Cô khép lại tập tài liệu, xoa xoa mi mắt ngồi dựa lưng lên ghế thẫn thờ. Cô nhớ đến thời gian nửa năm trước

   Nửa năm trước

-Chúng ta cứ về như vậy sao?-Nam Cung Thiên dè dặt hỏi

-Ừm, tôi thật sự mệt mỏi-Lãnh Huyết Sương cười đáp

    Cô lái xe một mình về biệt thự Lãnh gia, vừa về tới liền đi thẳng xuống căn hầm. Bước chân cô chậm rãi, rồi dừng lại

-Lãnh Băng Băng-Lãnh Huyết Sương trầm ngâm nói

-Lãnh Huyết Sương!-Lãnh Băng Băng cười nhạt ngẩng đầu đáp lại

-Tôi thật sự không hiểu, vì cái gì mà cô lại ích kỉ như thế? Đời trước tôi vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, để rồi cô báo đáp tôi bằng cách trả thù này sao?-Lãnh Huyết Sương nhăn mày khổ sở hỏi

    Lãnh Băng Băng cúi đầu, khóe môi dính máu. Cả người được băng bó tử tế, nhưng bị xích lại trông thật đáng thương và chất vật. Nếu không có những dây xích này thì đạ ngộ đối với cô ta là quá tốt. Lãnh Huyết Sương chưa bao giờ nghĩ có ngày cô và người em song sinh của mình sẽ điên cuồng đấu đá nhau tới vậy. Đấu tới một sống một chết.Cảm giác cả một đời trước cô nỗ lực chỉ là phù du.

-Lãnh Huyết Sương, cô nói cô làm bao điều cho tôi nhưng cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?!-Lãnh Băng Băng nhếch môi cười hỏi ngược lại

-Ý cô là sao?-Lãnh Huyết Sương nhăn mày nói

-Cô trong mắt tôi vẫn xa cách như thế, dù tôi và chị em song sinh nhưng ngoài khuôn mặt giống nhau thì chúng ta còn điểm gì giống chị em song sinh chứ? Cô ở trong lòng tôi, vẫn luôn là một bức tượng đài cao vời vợi, cô là hình tượng là ý nghĩa sống của tôi. Tôi đã rất muốn thân cận cô, đã rất muốn được ở bên cô nhưng cô vĩnh viễn vẫn chỉ là một vẻ hờ hững như thế. Cô nói tôi không hiểu cho cô, nhưng có bao giờ cô nghĩ tới cảm nhận của tôi không?!-Lãnh Băng Băng gay gắt hỏi

    Lãnh Huyết Sương sững người, lùi lại sau một bước, nhìn trên gương mặt của Lãnh Băng Băng dàn dúm là nước mắt. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn đứa em này khóc, nhưng lại là lần đầu tiên thấy nó khóc một  cách thương tâm như thế. Rốt cuộc những điều cô làm là đúng hay sai? Vì sao? Vì sao, Lãnh Băng Băng lại có vẻ mặt đó?

-Cô nói tôi ích kỉ! Nhưng cô có từng nghĩ rằng, tôi cũng chỉ là con người mà thôi, ích kỉ không phải là lẽ dĩ nhiên sao? Cô lao đầu bào vòng xoáy quyền lực của Lãnh gia. Cô cho tôi nhà, cho tôi tiền, cho tôi gia thế . Phải! Tôi thừa nhận, đó đều là những thứ tốt nhất mà người bình thường tranh đấu cả đời mới có được

    Lãnh Băng Băng ngẩng đầu nhìn Lãnh Huyết Sương nói tiếp:

-Những thứ cô cho tôi. Một! Thứ! Tôi! Cũng! Không! Cần!!! Cô nói xem, đến sở thích của tôi, suy nghĩ của tôi cô cũng không rõ, đây là điều mà một người chị sẽ làm sao?!-

-Tôi...-Lãnh Huyết Sương mờ mịt không nói nên lời

-Nhưng mà, haha, giờ cô không phải cũng đang chối bỏ sự ích kỉ của mình sao? Cô muốn có cả Trần Tích Phong Nam Cung Thiên và Sora Takahashi. Nhưng cô lại xua đuổi họ, chỉ vì cái gọi là ích kỉ, cô không muốn có nó! Cô quá đa tâm, Lãnh Huyết Sương!!-Lãnh Băng Băng gào lên

-Không! Không phải!-Lãnh Huyết Sương quát lớn

   Cô xoay người chạy khỏi căn hầm, tiếng cười của Lãnh Băng Băng sâu trong căn hầm vọng xa như màn đêm bám lấy Lãnh Huyết Sương. Lãnh Băng Băng nhìn bóng lưng Lãnh Huyết Sương xa dần rồi biến mất, nụ cười điên loạn cũng tắt. Bàn tay đeo xích sắt khó nhọc nâng lên, hướng về phía Lãnh Huyết Sương rời đi.Nước mắt lã chã rơi, khẽ thì thầm trong hầm tối

-Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể chạm tới chị. Haha, Lãnh Huyết Sương, tôi.... yêu chị. Nếu có kiếp sau tôi nguyện chỉ làm một chiếc lược, để ngày ngày có thể chạm vài mái tóc chị, được chị cầm lấy-

   Chịbiếtkhông, tìnhyêutôidànhchochịhènhạti tiện nhưthếđấy. Chịcứhậntôiđi, hậntôi, khắcsâutôivàotâmtríchịvĩnhviễnkhôngbiếnmất.

-Hộc! Hộc! Hộc! -Lãnh Huyết Sương thở dốc

-Bà vừa bị ma đuổi sao?-giọng Vu Hàn Nhiên vang lên trên đỉnh đầu

    Lãnh Huyết Sương ngẩng đầu, nhìn Vu Hàn Nhiên đến gần. Cô mím môi, Vu Hàn Nhiên nhướng mày, nói:

-Tôi đến là có chuyện muốn nói với bà. Là chuyện của Lãnh Băng Băng-

-Cái đó...cô ta...-Lãnh Huyết Sương bồn chồn lên tiếng

-Bà không cần phải nói, tôi đến đây chủ yếu là muốn bà đưa Lãnh Băng Băng đến một nơi mà tôi vĩnh viễn không thể tìm thấy. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta, vĩnh viễn không muốn. Đây là nguyện vọng của tôi, bà làm được chứ?-Vu Hàn Nhiên nói

-Bà không phải....rất hận Lãnh Băng Băng sao?-Lãnh Huyết Sương khó tin hỏi

-Chính vì thế, tôi mới muốn bà đưa cô ta đi-Vu Hàn Nhiên nói

   Lãnh Huyết Sương như nhận ra điều gì, nước mắt lã chã rơi gục đầu xuống cười nói:

-Cảm ơn bà-

-Không có gì, tôi chỉ làm theo những gì tôi muốn thôi- Vu Hàn Nhiên đáp

  Hiện tại

   Lãnh Huyết Sương mở cửa thư phòng, Lãnh Thiên Minh từ tầng dưới chạy lên ôm chầm lấy cô

-Mami!-

-Cục thịt, con đang chơi gì vậy?-Lãnh Huyết Sương cười hỏi

-Con vừa luyện piano xong, mami người muốn nghe không?-Lãnh Thiên Minh hớn hở hỏi

-Được, đến phòng đàn đi để xem con học được đến đâu rồi-Lãnh Huyết Sương cười đáp

  

    Trong phòng nhạc, Lãnh Huyết Sương mím môi nghe tiếng đàn du dương. Lãnh Thiên Minh ngồi trước đàn piano, ngón tay nhỏ nhắn như múa trên những phím đàn. Lãnh Huyết Sương như đang nghe tiếng nhạc lại như đang thả hồn phiêu du. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những lời nói của Lãnh Băng Băng, cô nhìn thân hình nhỏ bé của Thiên Minh đang đánh đàn, ánh mắt cô hơi trầm xuống.

  Trong bữa tối

   Lãnh Hoàng đã đi du lịch, Lãnh Huyết Sương nói cho ông ấy vị trí của Mộ Dung Hoàng Vân. Ông ấy liền xách vali đi tìm vợ của mình. Trong biệt thự rộng lớn, ngoại trừa Lãnh Huyết Sương Lãnh Thiên Minh và vài người hầu, thì trông thật trống trải và vắng vẻ.

     Ngồi thừ người trên ghế, Lãnh Huyết Sương cảm giác có thể nhìn thấy hình ảnh năm xưa, khi mọi người vẫn còn đây. Tiếng nói cười tấp nập, vui vẻ vả ồn ào giờ chỉ còn cô và đứa bé, cô tịnh và vắng vẻ.

-Cục thịt nhỏ?-Lãnh Huyết Sương cất giọng

-Vâng, mami?- Lãnh Thiên Minh ngẩng đầu đáp

-Ngày mai là một ngày rất quan trọng, mami sẽ đưa con đến một nơi. Thông báo với gia sư ngày mai nghỉ tất cả buổi học-Lãnh Huyết Sương nói

-Vâng! Mami-Lãnh Thiên Minh đáp lại vui sướng-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?-

-Đến đó rồi, mami sẽ cho con biết-

   Lãnh Huyết Sương lay lay Lãnh Thiên Minh dậy từ 4 giờ sáng. Trời đang vào đông, sắc trời xám xịt chứ sáng hẳn, dù trong phòng có bật lò sưởi nhưng vẫn gây cảm giác lười biếng

-Ưm...mami?-Lãnh Thiên Minh dụi dụi mắt lẩm bẩm

-Dậy thôi, mami đưa con đi chơi-Lãnh Huyết Sương cười nói

    Lãnh Thiên Minh nguyên bản còn đang ngái ngủ, vừa nghe hai chữ đi chơi của cô liền hớn hở bật dậy hai chân thoăn thoắt nhảy xuống sàn.

   Oạch!

    Lãnh Huyết Sương phì cười, đưa tay nâng người Lãnh Thiên Minh lên cũng may bên dưới đều là thảm lông mềm mại nếu không cú ngã này của nhóc con sẽ ê mông cho coi.

-Cẩn thận! Vào trong rửa mặt đi-Lãnh Huyết Sương nhíu mày nói

-Vâng!-Lãnh Thiên Minh gật đầu đáp

   30' sau

   Lãnh Thiên Minh nhìn Lãnh Huyết Sương khó hiểu hỏi:

-Mami sao không đi trực thăng?-

    Giờ hai mẹ con đang đứng trước tuyến tàu điện ngầm. Nhóc rất khó hiểu, sao không đi trực thăng lại đi phương tiện này? Cũng không phải nó chê nghèo gì nhưng không phải đi trực thăng sẽ nhanh hơn sao? Nó muốn có nhiều thời gian chơi cơ.

    Lãnh Huyết Sương nắm tay Lãnh Thiên Minh bước lên tàu điện ngầm, chọn một dãy ghế trống liền ngồi xuống. Nhìn Lãnh Thiên Minh náo động nghịch ngợm, ánh mắt Lãnh Huyết Sương nhu hòa hơi hướng về bên ngoài không biết đang nghĩ gì

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian