Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Phiên Ngọa 1: Vu Hàn Nhiên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    Xin chào, tôi là Vu Hàn Nhiên best fiends của Lãnh Huyết Sương. Trải qua một quãng hành trình dài cuối cùng cũng kết thúc có hậu, nên chap này sẽ là kể về câu chuyện nhỏ của tôi.

    Vốn dĩ khi tôi sinh ra đã không có tên, từ lúc bắt đầu có nhận thức chán tôi đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi sống ở một khu ổ chuột giáp biên giới, nơi tội ác hoành hành và pháp luật trở nên vô giá trị. Tôi còn nhớ, cách duy nhất để có cái ăn là đi trộm. Mấy lần tôi bị bắt, bị đánh đến gãy cả xương lúc ấy nếu không có vài người bạn giúp đỡ băng bó có lẽ tôi đã sớm tàn phế.

   Lần đầu tiên tôi giết người chắc khoảng 4 tuổi, lúc đó thực sự rất đói nhưng quân lính lại đem hết đồ trợ cấp đi, tôi không muốn chết nên liệu mạng giết tới kết quả thu được cả năm ăn uống thoải mái

   Tôi nhớ rất rõ khi tôi quen Lãnh Huyền Sương. Một cô gái đến từ đại gia tộc danh giá, cô ấy nên có một cuộc sống đủ đầy và trái ngược với sự bần hèn của tôi. Nhưng không, tôi nhạn ra giữa tôi và cô gái ấy ánh mắt lại giống nhau vô cùng

   Thật thấy trách, đó là những gì tôi nghĩ khi rơi xuống vực. Phải, bạn không nhìn nhầm đâu là rơi đó. Ả sát thủ hạng ba lại ám sát tôi thành công, đây đúng là ô nhục của giới sát thủ. Thế nhưng sau này nghĩ lại tôi chắc phải cảm ơn lắm cô ả kia vì cô ta đã đưa tôi tới thế giới trong truyện nơi tôi có thể gặp được người tôi yêu.

    Lúc tỉnh dậy tôi đã ở trong một căn phòng lạ hoắc,có một người bạn tên Vương Tâm Ngọc. Thực ra tôi thích nghi khá nhanh, dù gì đó cũng là năng lực của 1 sát thủ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lãnh Huyết Sương là vào tiệc đính hôn của thân thể này. Đối phó với đôi cẩu nam nữ thì đơn giản lắm, nhưng tôi lại lười đối phó với hạng người như vậy. Cô ấy đứng ra nói đỡ cho tôi, quả thực có chút ngoài ý muốn.

     Khi biết đó chính là người bạn thân của mình đời trước, tôi đã khá ngỡ ngàng. Đau khổ nhất là khi bị Âu Dương Ngạo giam giữ, cảm giác cơ thể không còn là của bản thân.

   Hận! Thực sự rất hận! Tôi hận, nhưng khi nhìn Âu Dương Ngạo chật vật che chở cho Vũ Hạo, tôi lại cảm giác không thể hận nổi. Anh ta thực sự cũng không sai, người khởi nguồn nó là Lãnh Băng Băng. Trong trận chiến cuối cùng, chỉ có tôi quay đầu nhìn lại cô ta. Bàn tay cô ta dính máu, cố hết sức vươn tới muốn chạm vào ai đó nhưng chỉ vươn ra được trong hư không. Tôi có thể hiểu được cô ta, tôi đã nghĩ vậy. Cái cảm giác mà cô ta từng trải. Tôi nhận ra, Lãnh Băng Băng có tình cảm cấm kị với Lãnh Huyết Sương - Lãnh Băng Băng yêu chị gái mình.

    Khi nhìn thấy Lãnh Huyết Sương cúi đầu, tôi thấy nghẹn lời cuối cùng vẫn thả cho Lãnh Băng Băng một con ngựa cho cô ta đến một nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Ân oán đời trước vậy cứ để nó trôi đi thôi.

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, là lúc đang ngồi đọc sách. Tôi mở một tiệm sách nhỏ, sản nghiệp gia đình đều không động tới. Tôi nghĩ, làm một người bình thường cũng không tệ. Khi đó anh ta đến hỏi tôi:

-Cuốn sách cô đang đọc có thể bán lại cho tôi không?

   Nghe có vẻ là một thổ hào đấy, nhưng thực ra anh ta chỉ là một chủ tiệm bán hoa nho nhỏ thôi tôi liền hứng thú đùa anh ta chút xíu. Nhưng quả thực, phản ứng rất đáng yêu, tôi gọi anh ta là " đại thúc" anh ta hơn tôi 5 tuổi, mới lên thành phố nên phản ứng thực sự là có chút quê mùa. Đại thúc tên là Minh Hải Tư. Tôi nói với anh ta, tôi chỉ là chủ tiệm sách nhỏ, cho tới khi anh ta gặp Lãnh Huyết Sương

-Uh? Anh là nhân viên mới ở cửa tiệm à?-Lãnh Huyết Sương nghi ngờ hỏi

    Minh Hải Tư nhìn cô gái mới đến, cô ăn mặc kiểu cách so với một kẻ như hắn thì quả thực chênh lệch rất lớn. Bên cạnh còn có một người đàn ông vô cùng điển trai, đôi mắt băng lam nhu hòa như nước mát mùa thu.

-Kh..không có, tôi chỉ là được nhờ trông hàng hộ thôi-Minh Tư Hải đáp

    Quả thực và Vu Hàn Nhiên nhờ hắn trông chỗ sách này để cô ấy đi lấy hàng mới. Lãnh Huyết Sương nhún vai dù sao cô cũng muốn mua chút sách về đọc

-Tích Phong anh xem, nên mua cuốn nào đây?-Lãnh Huyết Sương quay đầu hỏi

   Trần Tích Phong mỉm cười, cầm lên một cuốn sách nói:

-Quyển này anh thấy khá được, em xem-

-Ừm..vậy lấy cuốn này đi. Anh kia, anh có nhận thanh toán không?-Lãnh Huyết Sương hỏi

-Cái này...-Minh Hải Tư lúng túng đáp

-Tôi về rồi đây!-Vu Hàn Nhiên lớn tiếng hô

     Lãnh Huyết Sương quay đầu lông mày hơi giãn ra, bước tới ôm Vu Hàn Nhiên cười:

-Tôi cứ tưởng bà chết xó nào rồi cơ-

-Híc bà nhẫn tâm để người bạn này chết sao?-Vu Hàn Nhiên nháy mắt giả bộ đáng thương nói

-Hẳn rồi, haha tôi nào dám-Lãnh Huyết Sương cười đáp

-Sao? Bà ưng ý cuốn sách nào ở quán tôi? Ông đây tốt tính giảm cho 50%!-Vu Hàn Nhiên nói

-Vậy tôi lấy cuốn này!-Lãnh Huyết Sương nói

   Hai cô gái cười đùa với nhau, đây là lần đầu tiên Minh Hải Tư thấy Vu Hàn Nhiên nói chuyện với một người khác vui vẻ như vậy, thực ra cô luôn dùng thái độ này để nói chuyện với hắn hóa ra cô không phải chỉ dùng thái độ này với mình hắn. Nghĩ lại trong lòng có chút buồn bực

  Hắn hoảng hốt, hắn có là gì của cô đâu! Lấy tư cách gì mà giận dỗi chứ?

Đợi tiếp nào

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi