Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Phần 2: Phiên Ngoại Vu Hàn Nhiên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Đại thúc, thúc giúp tôi đóng cửa hàng nhé. Tôi đi trước đây!-Vu Hàn Nhiên hớn hở nói

   

   Nói rồi cô lôi kéo tay của Lãnh Huyết Sương cùng Trần Tích Phong leo lên xe ô tô phóng đi. Minh Hải Tư nghẹn lời cuối cùng thở dài quay vào trong tiệm sách. Cùng lúc đó ở trên xe, Lãnh Huyết Sương nhìn Vu Hàn Nhiên đang vui vẻ nhìn bóng lưng đại thúc bé dần. Cô chẹp chẹp miệng, nụ cười ma mãnh hiện lên bên khóe môi. Lãnh Huyết Sương đương nhiên nhìn thấy, cô nhướng mày nói:

-Có hứng thú?-

-Không tệ-Vu Hàn Nhiên đáp gọn lỏn

    Lãnh Huyết Sương chìa ra tập tàu liệu dày cộp, Vu Hàn Nhiên đón lấy lật lung tung vài tờ căn bản là không thèm xem nội dung là gì, chỉ nhả ra đúng một chữ:

-Giết-

   Lãnh Huyết Sương nhíu mày, cười hỏi lại:

-Toàn bộ?-

   Vu Hàn Nhiên không trả lời, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt như thể đang nói: bà đang đùa tôi à?

   Xe chạy về biệt thự Lãnh gia

  Vu Hàn Nhiên như mọi khi dằng vặt xong nhóc con Thiên Minh rồi ngồi trong phòng khách. Cô lật xem tỉ mỉ từng tờ tài liệu về Minh Hải Tư. Giờ đến cả trên người hắn có bao nhiêu sợi lông chắc cô cũng biết hết.

-Xem ra mày thực sự quan tâm tên này nhỉ?-

   Vu Hàn Nhiên ngẩng đầy cười đáp laik, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cô cúi đầu xem tài liệu rồi bỗng hỏi:

-Tên kia của mày thì sao?-

   Ngồi đối diện cô, Vương Tâm Ngọc nhấc li hồng trà nhấp ngụm nhỏ rồi đáp:

-Chẳng sao cả-

      Đôi mắt nâu trầm lại, tâm trạng Vương Tâm Ngọc trở nên âm u. vu Hàn Nhiên cũng không tiếp tục trêu chọc cô nghiêm túc xem tài liệu về Minh Hải Tư.

-Người đấy của mày đã biết gì về mày chưa?-Vương Tâm Ngọc đột ngột hỏi

-Chưa, còn mày?-Vu Hàn Nhiên lắc đầu hỏi

-Chỉ là nhân vật trên mạng thôi, biết làm gì chứ?-Vương Tâm Ngọc nhún vai đáp

    Vu Hàn Nhiên cũng không nói thêm gì, cô trầm ngâm xem tài liệu trên tay. Thi thoảng lại gật gù vẻ hài lòng. Lãnh Huyết Sương từ trên tầng đi xuống đẩy vai Vu Hàn Nhiên nói:

-Cẩn thận

-Không sao-Vu Hàn Nhiên cười khẩy vẫy xấp tài liệu đáp

   Một hôm khi Minh Hải Tư đang vui vẻ chăm sóc khóm hoa trong tiệm của mình thì thấy Lãnh Huyết Sương từ trong xe ô tô bước xuống đi đến gần cửa tiệm của mình

-Cô là bạn của Hàn Nhiên?-Minh Hải Tư dè dặt hỏi

   Lãnh Huyết Sương lấy kính rầm trên mặt xuống, đánh giá Minh Hải Tư từ đầu đến chân. Cuối cùng chốt một câu hỏi:

-Anh thích A Nhiên à?-

   Minh Hải Tư đương nhiên biết A Nhiên từ miệng Lãnh Huyết Sương là ai. Nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cô, Minh Hải Tư bất giác đỏ bừng cả mặt lắp bắp đáp:

-C...cô..nói..g..gì vậy?!-

   Lãnh Huyết Sương nhướng mày không nói gì thêm, ánh mắt xoáy sâu như muốn đục một lỗ trên người của Minh Hải Tư. Minh Hải Tư còn đang muốn lắp bắp phủ nhận, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lãnh Huyết Sương anh ta lại không thể nói lên một lời nói dối nào

-Đ..đúng-

-Vậy là tôi đoán trúng rồi? Ha hả-Lãnh Huyết Sương nhướng mày cười

-Sương ơi, làm gì vậy?-một giọng nói trẻ con vang lên

    Thân hình nhỏ con từ đâu xông tới chui vào lòng Lãnh Huyết Sương. Lãnh Huyết Sương luống cuống ôm lấy người kia, vỗ vai thân hình nhỏ giọng trách:

-Cậu không biết đi đứng tử tế hay sao? Sora-

-Nếu không phải là Sương, còn lâu tôi mới vậy-Sora lè lưỡi đáp

    Minh Hải Tư nghẹn họng, không biết nên nói thêm gì ngượng ngụy nhìn Lãnh Huyết Sương dỗ dàng thanh niên kia.

-Anh nghĩ A Nhiên có thích anh không?-Lãnh Huyết Sương chợt hỏi

-Hả? T...tôi không biết nữa, nhưng tôi cũng mong...cô ấy..thích tôi-Minh Hải Tư ngượng chín cả mặt nói

-Oh? Xem ra anh tự tin thật đấy-Lãnh Huyết Sương nhướng mày nói

-K..khô..không phải-Minh Hải Tư lắp bắp

   Lãnh Huyết Sương nhìn Minh Hải Tư cảm giác mình cứ như ác bá bắt nạt nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, mà cmn nam chính lại là bạn thân của cô luôn.

-Anh nói anh thích A Nhiên, nhưng anh có hiểu cậu ấy không?-Lãnh Huyết Sương đột ngột hỏi

    Minh Hải Tư ngẩng đầu, có vẻ khó hiểu đáp:

-Thích chính là thích, còn cần phải hiểu rõ nhau đến vậy sao?-

    Lãnh Huyết Sương giật mình, tử sắc đồng tử mở to dường không ngờ đến câu trả lời của Minh Hải Tư lại là như vậy. Giống như rất lâu về trước người con gái kì lạ kia đến nói với cô:

-Chúng ta làm bạn nhé?-

-Vì sao?-

-Ta thích-

-Sao lại thích?-

-Thích chính là thích cần gì lí do chứ?-

-Hahaha quả nhiên là rất đặc biệt, nhưng chỉ với chút đặc biệt này thì vẫn chưa thể lấp được khoảng cách giữa hai người đâu-Lãnh Huyết Sương cười lớn nói

-Vậy, cô muốn sao?-Minh Hải Tư dè dặt hỏi

-Tôi chính là bằng hữu thân cận nhất của a Nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ta phải nhận một chút uy hiếp nào. A Nhiên có kiêu ngạo của mình, tuyệt đối sẽ bảo vệ đồ của mình thật tốt. Nhưng theo quan điểm của tôi, nếu người ở bên cạnh A Nhiên là một phế nhân vô dụng ậy tốt nhất là không nên tồn tại-giọng cô từ vui đùa trở nên lạnh lẽo

  Minh Hải Tư có chút run sợ trước khí thế của Lãnh Huyết Sương, hắn đương nhiên là biết trước mặt cô gái này, hắn nhỏ bé giống như một con kiến vậy, nếu cô muốn xóa sổ hắn có khi chỉ cần nói một câu mà thôi. Và hắn, sẽ lặng lẽ biến mất không một dấu tích. Nhưng mà hắn không cam lòng, không cam lòng biến mất hắn muốn bản thân có thể xứng đáng đứng bên cạnh Nhiên, có thể giúp đỡ chứ không phải làm gánh nặng cho cô.

-Hha, không cần phải thận trọng như vậy đâu. Anh là người thông minh, nói thật tôi cũng khá là hứng thú với anh đấy-Lãnh Huyết Sương cười ma mãnh

-Sương!-thiếu niên bên cạnh nhíu mày thốt lên vẻ không vui

-Rồi, rồi-Lãnh Huyết Sương lắc đầu cười sủng nịnh hôn lên môi thiếu niên-tối nay đại gia sẽ sủng ái ngươi!-giọng nói muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh

-Vậy phải cảm tạ đại nhân trước rồi-thiếu niên nhướng mày nhưng cũng che đi sự vui vẻ

-Tôi muốn đào tạo anh, để dù trong tương lai anh cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho A Nhiên. Nhưng mà huấn luyện ủa gia tộc tôi luôn luôn không dễ dàng, đã có rất nhiều người một đi không trở lại đấy. Nhưng nếu thành công, anh có thể đường hoàng mà đứng bên cạnh A Nhiên. Thế nào, anh có muốn tiếp nhận đặc huấn không? Tất nhiên là tôi sẽ không miễn cưỡng anh-Lãnh Huyết Sương nhún vai nói

-Tôi nhận! -Minh Hải Tư đáp ứng không hề nghĩ ngợi

   Giọng nói của hắn có phần gấp gáp giống như chỉ cần hắn nói chậm một giây thôi thì Lãnh Huyết Sương sẽ đem cơ hội của hắn đi mất. Lãnh Huyết Sương nhìn thấy ánh mắt Minh Hải Tư như ánh lên ánh sáng như ngọn đuốc, kiên định cùng quyết tâm vững vàng như ngọn núi Thái Sơn không thể lay chuyển. Chỉ cần có cơ hội sánh vai bên cạnh cô ấy, thì bao nhiêu khổ cực đi chăng nữa tính là gì. 

-Tốt lắm, ngày mai anh hãy thu dọn hành lí. Sẽ có người của tôi đưa anh tới địa điểm huấn luyện, nhớ rằng anh có thể sẽ không bao giờ quay về được nữa. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, có muốn từ bỏ không?-

-Tôi sẽ đi! Bằng mọi giá!-Minh Hải Tư quết liệt nói

-Oh? Mong rằng quyết tâm của anh không chỉ là nói suông-Lãnh Huyết Sương nhún vai đùa cợt 

-Đúng rồi, việc hôm nay mong cô đừng nói với Nhiên-Minh Hải Tư đột ngột nói

  Lãnh Huyết Sương có chút kinh ngạc, đồng tử tử sắc hơi co lại nhìn bóng lưng Minh Hải Tư xa dần. Trong mắt hiện lên sự tán thưởng khó có được. Người này, quả thật không tệ

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Quân Trùng Sinh