Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 7 : Mua Sắm, Lets Go!( Phần 1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    Lãnh Huyết Sương lên phòng nằm ngủ một chút. Bỏ qua cả bữa tối làm Lãnh Hoàng lo lắng muốn chết. Chỉ là Lãnh Huyết Sương cần thời gian để tiêu hóa hết kí ức nguyên chủ để lại, vừa cần thời gian để nghỉ ngơi do thân thể của nguyên chủ quá yếu.

  Sáng hôm sau

Lãnh Huyết Sương sửa soạn bản thân, quyết định ăn sáng xong sẽ mặt dày xin tiền Lãnh Hoàng để đi mua thêm quần áo và đồ nội thất. Trong phòng nguyên chủ toàn là đồ ngắn cũn cỡn thiếu vải mà Lãnh Băng Băng bắt nguyên chủ mặc, còn lại toàn là ảnh của các nam thần mà nguyên chủ thích. Xem ra nguyên chủ cũng là một sắc nữ. Nhưng đối với bà cô già Lãnh Huyết Sương đã trải qua hai mươi bảy cái tuổi xuân, thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Lãnh Huyết Sương thay bộ đồ coi như là nhiều vải nhất có thể, đi xuống tầng phòng ăn nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, một cảm giác nhói ở lồng ngực xuất hiện. Cô biết đó chính là thứ tình cảm của nguyên chủ đã dành cho Hàn Minh.

    

-Ba! Con muốn xin một ít tiền-Lãnh Huyết Sương đột ngột nói

 

   Lãnh Hoàng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, chỉ từ ái cười với cô rồi đưa thẻ tín dụng không giới hạn của mình cho cô nói:

-Cho con, thích cái gì liền mua cái đó-

-Hehe, cảm ơn ba ba-Lãnh Huyết Sương lần đầu trải nghiệm cải giác được chiều chuộng vui vẻ đáp

  

   Hàn Minh hừ lạnh một cái, chán ghét nghĩ: tiểu thư ngu ngốc chỉ là đồ phá gia chi tử còn không bằng một phần Băng nhi hiền lành. Mà hắn ta nào đâu biết, Băng nhi thoát khổ thế tục của hắn đang ganh ghét trong lòng muốn lồng lộn với Lãnh Huyết Sương, khi nhìn tấm thẻ tín dụng màu bạc trong tay cô. Cuối cùng, Lãnh Hoàng nhờ Hàn Minh đưa  Lãnh Huyết Sương đi mua sắm, dù không muốn nhưng đã bị lão ba lão mẹ uy hiếp ở nhà từ trước nên Hàn Minh đành phải chở Lãnh Huyết Sương đi. Còn Lãnh Băng Băng thì ở nhà sau khi nhìn thấy ánh mắt phiền chán của Lãnh Hoàng.

  Đến trung tâm thương mại thành phố A.

  Lãnh Huyết Sương đi ra khỏi xe ô tô khiến ai cũng phải nhìn. Cô để mặt mộc, mặc chiếc áo cộc tay hở rốn, quần soóc đi giầy thể thao, vừa năng động lại trẻ trung. Bước xuống sau cô chính là ng anh họ đáng kính Hàn Minh, đôi trai xinh gái đẹp đã hấp dẫn ánh mắt ng trong trung tâm thương mại. Muốn biết lí do tại sao Hàn Minh lại đi cùng cô ko? Vì gia đình anh ta vốn là mẹ của Hàn Minh_Hàn phu nhân là luật sư nhé chứ ko phải nhà anh ta làm luật sư đâu!! là luật sư nổi tiếng,một quan tòa uy nghiêm và chính trực. Anh ta dù ko cần biết là lí do gì, đã bắn một phát đạn vào bụng cô, tội cố ý gây thương tích, đã cho bố mẹ anh ta đá anh ta sang Lãnh gia chuộc tội.

  Hàn Minh đi theo cô có chút bất ngờ, vì hôm nay cô ko son phấn lòe loẹt,mặt mộc của cô tui giống Lãnh Băng Băng( là nó giống tỷ chứ tỷ mà thèm giống nó ư?) nhưng lại mang một nét lạnh lùng xa lạ mà Lãnh Băng Băng ko có đc. Lòng bỗng thắt lại, có cảm giác hình như cô đang ghẻ lạnh anh( tại ngươi chứ tại ai)

-Cô muốn đi mua cái gì?-Hàn Minh tò mò hỏi

-Có liên quan tới anh sao? Tốt nhất anh vẫn nên ở trong xe chờ tôi mua xong đồ rồi quay về đi-Lãnh Huyết Sương phiền chán nói

  Hàn Minh tức giận hổ:

-Cô xem tôi là tài xế cho cô sao?-

-Haha, không phải sao?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười hỏi ngược lại

   Hàn Minh tức giận nhưng nghẹn họng không phản bác được. Bỗng cười cười nói khích:

-Tôi cũng muốn đi mua quà tặng cho Băng nhi, tôi với cô cùng đi-

    Lãnh Huyết Sương đến cái liếc mắt cũng không thèm cho Hàn Minh chỉ đơn giản ' ừm' một cái rồi thẳng tiến đi, mặc kệ Hàn Minh có đi theo hay không giống như anh ta là không khí vậy. Trong lòng cô thầm nghĩ, muốn nói khích tôi anh còn chưa đủ trình độ đâu.

   Trung tâm thương mại ngay lập tức phái ra nhân viên lịch sự nói chuyện với Hàn Minh mà bỏ qua Lãnh Huyết Sương

-Hàn thiếu, đây là muốn đi mua đồ gì a?-một cô nhân viên nũng nịu hỏi

-À, mua quần áo nữ-Hàn Minh thấy vậy cười đáp

   Lãnh Huyết Sương đương nhiên nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Hàn Minh. Cô nhướng mày, gắt gỏng lớn giọng hỏi:

-Trung tâm thương mại này nhân viên chết hết rồi à? Lại để khách hàng ở một nơi?! Xem ra là cần thông báo lên ban quản lí rồi nhỉ?

   Cô nhân viên kia mặt tái mét nhưng nghĩ dù sao cũng có Hàn thiếu ở đây, chắc chắn Lãnh Huyết Sương dù có điêu ngoa nhưng cũng sẽ không làm bậy. Liền nói:

-Vị tiểu thư này, cô cũng đừng ỷ thế mà hiếp người như vậy

Chỉ là cô ta nghĩ sai rồi, Lãnh Huyết Sương bây giờ nào có phải Lãnh Huyết Sương của ngày trước ngu ngốc để người ta dắt mũi? Tức thì, Lãnh Huyết Sương lôi điện thoại trong túi ra bấm số, gọi đi

-Alo, xin chào tôi là Lãnh Huyết Sương, tôi muốn khiếu nại nhân viên của các người làm việc thấy trách chăm sóc khác hàng không tận tình! Tôi muốn nội trong ngày hôm nay nhân viên này phải bị đuổi việc-

  Nữ nhân viên sắc mặt tái đi sợ hãi ngã khụy xuống ôm lấy đùi của Hàn Minh khóc lóc thảm thương nói:

-Hàn thiếu, xin người hãy làm chủ cho tôi a! Kinh tế nhà tôi rất khó khăn không thể mất công việc này a!-

  Hàn Minh cũng không muốn chỉ vì một nữ nhân viên nho nhỏ mà đi cầu tình với Lãnh Huyết Sương. Nhưng lại bất mãn với hành động lạnh lùng ngang tàn của cô mà nói:

-Lãnh Huyết Sương cô đừng có mà ỷ thế hiếp người, suốt ngày ra đường gây chuyện đó thói chanh chua ngang tàn khiến người khác thật chán ghét!-

  Nói rồi Hàn Minh chờ, chờ thái độ hối lỗi của Lãnh Huyết Sương mọi khi, chỉ là phản ứng hối lỗi đâu không thấy chỉ thấy Lãnh Huyết Sương lại bấm máy thúc dục quản lý trung tám thương mại đi xuống sa thải nhân viên.

-Cô?!-Hàn Minh vừa tức vừa nghi hoặc trước phản ứng mới lạ của Lãnh Huyết Sương

-Gì? Tôi làm sao? Anh nghĩ anh là cái gì mà giáo huấn tôi? Chức anh họ sao? Anh họ mà đẩy em họ mình xuống sườn núi vì một đứa con gái? Chậc, anh họ cũng cá tính ghê nhỉ?-Lãnh Huyết Sương khoanh tay đặt trước ngực lạnh lùng chất vấn

-Băng nhi là em gái song sinh của cô!-Hàn Minh cả tức quát lớn

-Đừng gọi cô ta là em tôi! Nghe chướng tai lắm, không phải anh muốn đi mua đồ cho cô ta sao? Vậy thì đi đi, đây không tiễn-Lãnh Huyết Sương lạnh lùng quay lưng gắt lên

Cô vẫy gọi một nhân viên khác dẫn đường cho mình tới khu nội thất, bỏ mặc Hàn Minh đã tức giận. Nữ nhân vien đã bị bảo vệ lôi đi. Dù sao quản lí cũng không thể vì một nữ nhân viên nho nhỏ mà đắc tội tiểu thư của Lãnh gia được.

  Hàn Minh đang tức tối muốn rời đi thì nhận được tin nhắn uy hiếp từ lão mẹ đáng kính. Cuối cùng đành phải mang sắc mặt thối hoắc đi theo Lãnh Huyết Sương tới khu nội thất

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành