Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 8: Mua Sắm, Lets Go( Phần 2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Lãnh Huyết Sương bỏ đi, cô tìm vài cửa hàng quần ask ưng mắt rồi đi vào. Nhân viên được chỉ định tới rất khôn ngoan, lanh lẹ giới thiệu cho cô những mẫu quần áo mới nhất nửa điểm bất kính cũng không có. Lãnh Huyết Sương chọn quần áo, chủ yếu là quần áo công sở và vài bộ đồ thoải mái đơn giản dễ vận động. Sau khi tính tiền xong, cô liền tính toán ra về. Nhưng, cô chợt nhật ra mình vừa bỏ Hàn Minh ở xó nào đó. Giờ, không có ai đưa cô về. Lãnh Huyết Sương nhăn mày, toan định gọi xe đưa về thì liền gặp Hàn Minh.  Hàn Minh bước tới, anh nắm chặt lấy cổ tay của cô nhấc lên. Giọng hơi trầm xuống nhuộm vẻ tức giận:

-Cô vừa đi đâu?!-

Lãnh Huyết Sương cười lạnh, cô giật tay ra khỏi tay Hàn Minh nói:

-Đương nhiên là mua sắm, tới trung tâm thương mại không để mua sắm thì làm gì? Tìm tình nhân để hú hí chắc?-

Hàn Minh giận tái mặt, anh kìm nén tức giận. Lí trí nhắc nhở, đây là bên ngoài còn thể diện của hai nhà Hàn-Lãnh nữa, không thể để cô làm hỏng được. Đáy mắt Hàn Minh nhuộm lãnh ý, Lãnh Huyết Sương cười một cái vẻ khinh thường nói:

-Thu cái sát ý ngu xuẩn của anh lại. Anh còn chưa làm động tới tôi được đâu-

Cô nói rồi đánh một quyền vào ngực Hàn Minh, hai tay xách túi đồ mình mới mua để vào trong xe của Hàn Minh. Thấy anh ta vẫn thất thần, cô tiến tới, nhăn mày nhìn Hàn Minh.  Lãnh Huyết Sương nhìn Hàn Minh đang thất thần, tiến lại gọi:

- Này! Bị đánh tới ngu luôn rồi à? Đưa tôi về, nhanh lên-

   

-Tch, biết rồi-Hàn Minh nhăn mặt đáp tay đút túi quần liền trở vào xe

Lãnh Huyết Sương kéo cửa xe ngồi phía sau, Hàn Minh hơi ngạc nhiên. Ánh mắt dõi theo cô qua gương, cô hoàn toàn không có vẻ gì luyến tiếc hay bực dọc. Cũng không như mọi khi một hai đòi ngồi ghế phụ lại bên cạnh anh

-Tch, Lãnh đại tiểu thư hôm nay làm giá cơ đấy-Hàn Minh nhíu mày mỉa mai

-Khỏi cần anh nhắc, giá trị của tôi lúc nào cũng cao cả- Lãnh Huyết Sương dựa người vào ghế nhắm mắt đáp

-Hừ!-Hàn Minh nhíu mày

Anh dời tầm mắt tiếp tục tập trung lái xe nhưng chung quy, tâm trí vẫn hướng về phía cô gái đang nghỉ ngơi ở hàng ghế sau. Hàn Minh gần như siết chặt tay lái, Lãnh Huyết Sương có gì đó thật khác. Khác với khi xưa, cô giống như đổi một linh hồn mới hoàn toàn không có vẻ gì giống cô của quá khứ cả. Cái lúc đôi tử sắc đồng tử xoáy sâu vào anh, chỉ một nụ cười nhợt nhạt cũng khiến Hàn Minh như bị đảo điên. Có gì đó cuốn hút từ cô, có gì đó khiến anh mê muội. Cảm giác kì quái cứ dâng trào trong lòng Hàn Minh. Dù anh đã tự nhủ rằng Lãnh Huyết Sương đang lạc mềm buộc chặt, vẫn là loại con gái đáng ghét như xưa. Chỉ là, khi đôi đồng tử kia lọt vô mắt anh, Hàn Minh như cảm thấy mình hoàn toàn bị tóm gọn.

Hàn Minh siết chặt tay lái, không nhận ra vành tai mình đã đỏ ửng khi nghĩ tới Lãnh Huyết Sương. Đột nhiên Hàn Minh như nhớ ra điều gì quay lại liền hỏi:

-Cô còn thức không?-

-May sao, kĩ năng lái xe tệ hại của anh không khiến tôi buồn ngủ- Lãnh Huyết Sương lạnh nhạt đáp

-Tch, cô không thể ăn nói tử tế được à?-Hàn Minh hơi bất mãn hỏi

-Với những ai cần thì lịch sự sẽ là cần thiết, cơ mà với loại người như anh thì tôi nghĩ mình không cần có lịch sự-Lãnh Huyết Sương mỉm cười thoải mái đáp

-Cô?! Haizz, không nói cái này. Tôi muốn hỏi cô vì sao hôm dạ tiệc cô lại muốn hại Băng nhi!-Hàn Minh nhíu mày đem nghi vấn hỏi ra

-Ai nói với anh là tôi muốn hại cô ta?-Lãnh Huyết Sương cười lạnh liền hỏi ngược lại

-Chính mắt tôi thấy cô xé váy của em ấy! Đã thế còn gọi người tới sỉ nhục, nếu không phải tôi à Hỏa thiếu tới sớm thì...thì...-Hàn Minh nhăn mày, nói với vẻ tức giận

-Con mắt nào của anh thấy tôi xé váy cô ta thế nhỉ? Hay vừa mới đến anh đã chỉ thấy hai người chúng tôi và cô ta thì đang khóc lóc thảm thương? Lại nói, kể cả tôi có làm thế với cô ta thì sao nào? Kể cả tôi có làm thế, anh và Hỏa Lôi Vũ cũng không có quyền gây thương tích cho tôi hiểu chưa?-Lãnh Huyết Sương chồm người dậy ghé sát vào tai Hàn Minh nghiến răng nói

-Cô?! Vậy là cô thừa nhận!-Hàn Minh nhíu mày nói

-Không hề, tch Hàn thiếu này, với tư cách là em họ anh để tôi chỉ giáo cho anh một điều. Đã làm người của thế gia gia tộc, tốt nhất nên dùng não để suy nghĩ cho cẩn thận. Đừng có vừa nhìn cái gì là liền tin cái đó, biết hành động đó người ta gọi là gì không? Là ngu đấy!-Lãnh Huyết Sương cười lạnh vỗ vai Hàn Minh nói

Hàn Minh tức giận muốn tiếp tục chủ đề nhưng Lãnh Huyết Sương đã đi trước một bước, cô chồm người lên tắt máy xe của Hàn Minh rồi thong thả cầm đồ của mình đi xuống xe.

-Giờ tôi thích đi một mình hơn là đi chung xe với anh. Thế nhé, thong thả không tiễn-Lãnh Huyết Sương nói rồi bước đi ngay

Hàn Minh muốn lái xe đuổi theo nhưng bóng dáng cô nhanh chóng biến mất lẫn vào dòng người tấp nập ngược xuôi hai bên đường. Hàn Minh tức giận nghiến răng, anh đấm mạnh vào vô lăng muốn xả cơ tức giận. Nhưng khi lấy lại lí trí, Hàn Minh lại cẩn thận ngẫm nghĩ. Có gì đó trong anh như lung lay, Hàn Minh cẩn thận đánh giá ánh mắt như lung lạc. Cuối cùng, anh trầm thấp thở dài cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần