Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 9: Đến Trường, Kết Bạn Mới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương vui vẻ về nhà sau khi bắt được một chiếc taxi. Không thèm để ý sắc mặt đen như đít nồi của Lãnh Băng Băng, cô thoải mái chào Lãnh Hoàng một tiếng rồi lên phòng mình.

Cạch!

Tiếng cửa mở khe khẽ thu hút sự chú ý của Lãnh Huyết Sương. Lãnh Băng Băng rón rén đi vào trong, ngay khi cửa phòng Lãnh Huyết Sương đóng lại cô ta mới dùng bộ mặt thật đối diện với cô. Trên tay cô ta là một cái kéo sắc nhọn, gương mặt nhăn nhó lại nhìn trông đến là chua ngoa.

-Cắt chúng!-Lãnh Băng Băng chỉ vào đống quần áo Lãnh Huyết Sương mới mua được ra lệnh

- Cô nghĩ mình là ai?-Lãnh Huyết Sương phì cười hỏi

-Lãnh Huyết Sương lâu ngày cô không bị tôi giáo huấn nên cô ngứa da có phải không?!-Lãnh Băng Băng cười lạnh hỏi ngược lại

-Ồ? Quả thật là có chút ngứa, liệu cô có thể gãi cho tôi không?-Lãnh Huyết Sương cười thật thiếu đòn hỏi ngược lại

- Hừ! Nếu cô đã muốn chết đến thếLãnh Lãnh Băng Băng cười lạnh xông tới

Lãnh Huyết Sương nhìn tư thế mèo cào của cô ta, cô phì cười đầy khinh bỉ. Khi móng tay cùng cây kéo sắc nhọn của Lãnh Băng Băng lao tới Lãnh Huyết Sương đơn giản thủ thế. Cô nghiêng người né tránh đế Lãnh Băng Băng ngã ào ra giường kingsiz mềm mại của mình. Chưa đợi cô ta giữ lấy thăng bằng, Lãnh Huyết Sương đã xoay người đè hẳn lên người cô ta, cô một tay kéo tới đem tay Lãnh Băng Băng khóa ngược ra đằng sau khiến cô ta đau đớn hét lên. Rất tiếc, căn phòng của Lãnh Huyết Sương là phòng cách âm, không những thế Lãnh Băng Băng đã tự tay khóa cửa cẩn thận, nên đừng mong ai có thể xông tới mà giải cứu cô ta!

-Lãnh Băng Băng hình như lúc trong bệnh viện tôi còn chưa giáo huấn cô ra trò, nên cô mới nghĩ tôi vẫn là quả hồng mềm tùy tiện cho cô bóp nắn phải không?-Lãnh Huyết Sương cười lạnh hỏi

Từng chữ cô hỏi đều nhận mạnh, thêm một từ là lực trên tay cô càng mạnh, dồn lên cánh tay bị bẻ ngược của Lãnh Băng Băng khiến cô ta khóc thét. Tay còn lại của cô ta quơ quào loạn xạ muốn tìm kiếm cây kéo để đâm Lãnh Huyết Sương. Nhưng Lãnh Huyết Sương sao có thể để cô ta như ý, cô vươn người dùng tay còn lại của mình vớ lấy chiếc kéo bị quăng ở gần đó. Lãnh Băng Băng sợ hãi xanh mặt, tay của cô ta đang đau nhức và gương mặt thì trắng bệnh sợ hãi khi cây kéo cô ta đem đến giờ đang được Lãnh Huyết Sương dí sát bên mặt cô ta.

-Sao nào? Cô không phải muốn hại tôi sao? Không phải thích tự cắt trang phục trên người mình sao? Thế nào? Có muốn tôi giúp không?-Lãnh Huyết Sương cười lạnh hỏi

-K..không! Không! Cô sẽ không làm thế! Không!!!-Lãnh Băng Băng sợ run người nhắm tịt mắt hét lớn

- Nào! Hét lớn nữa lên! Để tôi xem ai tới cứu cô?! Để cho cô cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vọng của "tôi" khi cô hại tôi tới thân bại danh liệt!-Lãnh Huyết Sương quát lớn rồi dồn mạnh lực ở tay

-Không! Không!!!!! Buông! Cô mau buông!-Lãnh Băng Băng sợ hãi vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được.

Lãnh Huyết Sương cười lạnh tiếp tục nói:

-Tôi đây rất muốn cắt nát bộ váy cô đang mặc đấy! Như lúc cô tự cắt váy của mình ý! Cô nghĩ cũng hay thật, Lãnh gia chúng tôi đã bỏ đói cô hả? Khiến cô phải mặc bộ đồ rách nát đó?-Lãnh Huyết Sương kéo tóc Lãnh Băng Băng lớn giọng hỏi

-Huhhu, không...khô...không á...á.-Lãnh Băng Băng gào lên đau đớn

- Nhưng mà tiếc thật, váy này của cô tôi nhìn ưng mắt nên không muốn hủy nó. Hay là ~ tôi đây liền hủy thứ khác?-Lãnh Huyết Sương cười lạnh hỏi lấp lửng

Chiếc kéo cô để sát bên mặt Lãnh Băng Băng di chuyển, nó hơi áp vào má cô ta. Lãnh Băng Băng không ngừng run rẩy sợ hãi. Cô ta biết Lãnh Huyết Sương muốn làm gì, cô, cô muốn hủy khuôn mặt này của cô ta!!! Lãnh Băng Băng giãy người càng mạnh. Khó khăn lắm mới có khuôn mặt xinh đẹp này, cô ta không muốn bị hủy! Ngay khi Lãnh Băng Băng chuẩn bị bị rạch mặt thì cửa phòng Lãnh Huyết Sương bị đạp đổ. Lãnh Huyết Sương cười thở dài tiếc nuối ném mạnh chiếc kéo ra xa để nó biến mất. Cô xoay người đẩu Lãnh Băng Băng ngã hẳn xuống mặt đất còn mình thì thoải mái ngồi gác chân đầy kiêu ngạo.

Cô cười lạnh, người tới không ai khác chính là Hàn Minh. Hàn Minh xông vào thấy Lãnh Băng Băng thảm thương, anh rất muốn chạy tới an ủi cô ta nhưng lại nhớ tới những gìmifnh nhận được ánh mắt lạnh hơn phân nửa. Lãnh Băng Băng sợ hãi Lãnh Huyết Sương ý thức không rõ ràng liền ôm mặt chạy ra ngoài.

-Sao? Không đuổi theo bạch liên hoa nhà anh đi à?-Lãnh Huyết Sương cười hỏi

-Cô?! Chú gọi cô xuống nhà- Hàn Minh nhíu màu nói rồi bỏ đi

Lãnh Huyết Sương chẳng quan tâm, cô đi xuống thì thấy Lãnh Hoàng thông báo lịch học của mình, cô gật đầu đồng ý rồi lại lên phòng của mình. Sửa soạn lại đồng phục rồi nghịch ngợm chiếc điện thoại cảm ứng hồi lâu.

Sáng hôm sau

Quản gia đưa hai người Lãnh Huyết Sương và Lãnh Băng Băng đến trường. Có lẽ do tối hôm qua Lãnh Băng Băng bị dọa sợ nên không dám ngồi chung xe với cô. Cô ta ngồi đợt xe thứ hai của quản gia sau khi ông đưa Lãnh Huyết Sương đến trường. Khi cô xuống xe và vào trường, cũng có vài người nhận ra cô mà thì thầm chỉ trỏ thế nhưng cũng chẳng có ai có gan tiến lên thách thức. Xem ra, cái danh ác nữ này cũng không phải để chưng. Lãnh Huyết Sương hài lòng vào lớp.

Lãnh Huyết Sương ngồi trong lớp mà muốn ngủ gật, một bà cô gần 30 cái xuân xanh nhưng vẫn phải ngồi học chung kiến thức với lũ trẩu cấp ba làm cô ngao ngán. Lãnh Huyết Sương thở dài, gục đầu xuống bàn lim dim muốn ngủ. Nhưng ách! Một viên phấn phi tới với tốc độ chuẩn xác nhắm vào Lãnh Huyết Sương. Cô đưa tay nhanh chóng bắt lấy, ánh mắt gần như sắc lẹm nhìn lên. Khi cả lớp bị sát khí từ cô dọa cho hoảng sợ, Lãnh Huyết Sương mới thu lại sát khí cô đi lên thẳng bàn giáo viên nghiêm túc trả lại phấn cho lão sư nói:

-Lão sư, thực xin lỗi vì đã mất tập trung trong giờ của thầy nhưng em hiện tại rất mệt nên em xin phép lên phòng y tế nghỉ ngơi-

Lão sư môn toán nổi tiếng nghiêm khắc, thầy nhìn cô học trò nổi tiếng ăn chơi này. Đôi mắt tinh đời củ thầu như muốn nhìn thấu thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng non nớt. Cuối cùng thầy ván phải bó tay, thở dài thỏa hiệp:

-Làm một bài kiểm tra cho tôi, nếu em qua thì môn của tôi em muốn sao cũng được-

Lãnh Huyết Sương cũng khá ngạc nhiên vì quyết định của thầy nhưng cũng rất hài lòng. Cô nhận lấy bài kiểm tra, lôi bút bi ra khỏi hộp rồi nghiêm túc ngồi làm bài chăm chỉ. Nửa tiếng sau cô liền hoàn thành nộp cho lão sư rồi phóng thẳng lên sân thượng quyết định đánh một giấc ngủ

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Ở Hào Môn Đương Phu Nhân