Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 85: Đại Hội Tỏ Tình?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển POV:

Lãnh Huyết Sương cười nói với Vu Hàn Nhiên sau đó lên phòng nằm.

Nằm trên chiếc giường kingzise, cô lại nhớ về cái buổi họp mặt đối tác của tập đoàn M&J cùng tập đoàn cô không biết tên Nam Cung Thiên kia có phải bị chạm dây thần kinh không nữa? Cứ chạm mặt là cô chỉ muốn đánh hắn ta bầm dập. Hôm nay cũng vậy, vừa kí xong bản hợp đồng, hắn ta nâng cằm cô lên quan sát làm cô còn tưởng hắn nhận ra mình là con gái. Đùa cợt cô xong hắn còn thản nhiên hôn cô, kết quả? Đương nhiên là bị cô một cú đấm giáng thẳng vào bụng. Hắn ta đau điếng ôm bụng, còn cô cười vui vẻ đưa hợp đồng cho Dạ Hàn bên cạnh rồi thản nhiên bỏ về.

- Sương! Không thấy Sora đâu cả?!- Lăng Nguyên chạy vào phòng cô hấp tấp nói

-Tôi biết rồi, anh đi xuống trước đi- cô đáp

Lăng Nguyên hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của cô sau đó liền ậm ừ đóng cửa lại đi xuống. Huyết Sương mím môi tay khẽ vuốt bông tai bên trái màu tím hình giọt nước. Cô cũng đã ngờ ngợ việc này từ lâu rồi, không nghĩ Sora Watanabe thực sự sẽ biến mất như vậy. Lãnh Huyết Sương cười nhạt, thay một chiếc áo bông ấm rồi cầm túi xách đi xuống tầng

- Tâm Ngọc đâu rồi?- cô hỏi

- Cậu ấy có việc ở gia tộc, vụ thừa kế có vẻ phiền phức hơn chúng ta tưởng-Vu Hàn Nhiên nhún vai nói

-Cô không ăn tối sao?- Lăng Nguyên từ trong bếp đi ra hỏi

- Không, tôi đi ra ngoài đây- Lãnh Huyết Sương lắc đầu đáp

Đi trên đường, con đường đông đúc những gương mặt lạ lẫm. Họ đều đang thở ra hơi lạnh do mùa đông đến, sờ lên má cô nhận ra: cô đến thế giới này chắc cũng đã 1 năm rồi. Đây là mùa đông đầu tiên của cô ở thế giới này. Đang đi, cô ngẩng đầu lắng nghe giọng hát quen tai .

https://www.youtube.com/watch?v=j9cS7Mfzwlo

A, giai điệu thật quen, giọng hát vẫn cứ ấm áp. Nhưng giờ cô với anh cũng chỉ như một sợi dây bị cắt đứt mà thôi. Liệu có thể nối lại sợi dây đã đứt?

Mấp máy môi hát theo, giọng cô khe khẽ giữa một đô thị tấp nập nó như bị lấn áp hết đi. Còn cô thì như đang ở một mình trong một thế giới, thu mình vào thế giới màu trắng thở ra hơi lạnh trắng xóa, cổ họng khẽ ngâm nga bài hát dịu dịu.

https://www.youtube.com/watch?v=5Y0LhI4pkas

Gió thổi qua, khẽ luồn theo lọn tóc nâu của cô, cái lạnh làm cô hơi run, vai nhún nhún lên thu mình lại. Bỗng cảm giác ấm áp bao quang cổ. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn lại, bóng người con trai tóc trắng giữa bầu trời có tuyết rơi. Bàn tay có vài vết xước và băng cá nhân quấn qua ngón tay. Chiếc khăn quàng cổ được khóc hờ trên vai cô, nhưng lại ấm áp quá đỗi làm cô hạnh phúc. Chân sải nhanh cô đuổi kịp bóng lưng ấy, nhưng đã bị dòng người khuất đi mất rồi. Cảm giác hụt hẫng bao trùm nhưng vẫn dư âm lại hạnh phúc ngọt ngào từ chiếc khăn quàng cổ tự đan.

-Huyết Sương?- một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại

Cô quay lại nhìn thấy Vũ Hạo.

-Chào. Trùng hợp thật-cô cười nói

-Đúng, rất trùng hợp -Vũ Hạo cũng đâp lại

Hai người trân trân nhìn nhau, mãi sau Vũ Hạo ho khan một cái nói:

- Chúng ta vào quán cafe nói chuyện?

-Được-cô gật đầu đáp

Gọi nước uống xong, lòng bàn tay lại đan vào nhau chờ câu nói tiếp theo của Vũ Hạo

-Tôi có chuyện muốn nhờ- Vũ Hạo mở lời

- Chuyện gì?-cô hỏi

-Cô có thể hẹn hò với tôi được không?!- một câu nói thốt lên với sức nặng cao

Lãnh Huyết Sương hơi ngạc nhiên nhìn Vũ Hạo, sau đó nói:

- Vì sao?-

-Tôi thích em!-Vũ Hạo mặt hơi hơi đỏ hướng cô nói

-Không đúng Vũ Hạo, anh chỉ từng thích tôi mà thôi- Lãnh Huyết Sương trầm ngâm một lúc rồi đáp

Vũ Hạo há miệng muốn nói lại không nói được gì. Bần thần một lúc lâu, Lãnh Huyết Sương chậm rãi uống tách cafe sữa nóng nói

-Được rồi, cứ thử một lần vậy-

Vũ Hạo vui vẻ ra mặt, nắm lấy tay cô đến công viên giải trí. Giờ cũng hơi tối, nhưng công viên vẫn tràn ngập ánh đèn áp sáng lấp lánh. Một vài trò chơi bị ngừng do thời tiết, khoảng giờ này hầu hết chỉ thấy các cặp đôi đang đi bên nhau.

Vũ Hạo kéo cô đi đến một hàng bán kẹo bông. Mua một cây kẹo bông, cảm giác mềm mềm như mây chạm lên môi, cô cũng hơi hơi vui mà mỉm cười. Sau đó thì đến chỗ bán súng, cô nhắm trúng phần thưởng một con Totoro cỡ lớn. Vũ Hạo xung phong muốn bắn nhưng cả năm phát thử đều thất bại, đến phát thứ sáu. Lãnh Huyết Sương giành lấy cây súng trên tay Vũ Hạo, nhắm một mắt tay bóp cò. Con Totoro bị đạn nhựa bắn làm ngã, ông chủ vui vẻ đưa con gấu bông cho cô. Còn đùa đùa Vũ Hạo vì ko lấy được đồ cho bạn gái phải khiến bạn gái tự tay động thủ, làm mặt Vũ Hạo hết đỏ thì trắng. Đến một máy gắp gấu, cô chết mê nhìn con thú bông hình người phiên bản akashi chibi, đáng yêu chết người

Tiếc rằng cô lại không rành việc gắp đồ chơi. 5 lần chơi thì cả năm lần đều hụt cả. Mang tâm trạng rầu rĩ, cô hướng mắt nhìn Akashi tai mèo. Vũ Hạo cuối cùng cũng có cơ hội gỡ lại mặt mũi. Cho đồng tiền xu vào máy, anh thủ pháp thuần thục gắp được hình nhồi bông đáng yêu cho Lãnh Huyết Sương

-Cảm ơn!-cô mỉm cười tươi tắn nói

-Ưm...không có gì-Vũ Hạo gật gật đầu đáp

Hai người nắm tay nhau đi, Vũ Hạo đề nghị lên vòng quay ngồi. Cô gật đầu đồng ý, ngồi trong đu quay. Nhìn mặt đất đang cách mình càng xa, Huyết Sương nhủ thầm không biết Vu Hàn Nhiên sợ độ cao mà đi cái này thì sẽ thế nào? Nghĩ làm cô khẽ cười, Vũ Hạo thì vẫn bồn chồn nhìn cô

-Thấy sao? Tôi đã nói rồi, anh không còn yêu tôi nữa mà. Vũ Hạo, đừng để mình phải lạc vào ma trận cảm xúc của mình nữa.-cô nhẹ giọng nói

-Tôi không hiểu? Tình yêu là gì vậy? Tôi chắc chắn là mình đã từng thích em, nhiều lắm. Nhưng bây giờ cảm xúc ấy như một nắm cát bị gió thổi đi. Ngọn lửa bùng cháy như đang dần bị sự lạnh nhạt của cậu thổi tắt.-Vũ Hạo nói, giọt nước mắt từ khóe mi lăn trên má

-Rất xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được. Tôi thích người khác rồi. Và sự yêu thích của anh, không phải cũng đã nguội rồi sao?-cô khẽ nói

-Đúng, nguội rồi-Vũ Hạo đau đớn nói

-Đừng buồn nhé-cô nhẹ giọng nói

Sau khi hai người đi hai hướng khác nhau, mắt phải của Lãnh Huyết Sương trở thành màu đỏ như máu. Cô đang đứng trong một không gian mà xám, nó có rất nhiều tivi, mỗi chiếc tivi đang mở ra những đoạn hình ảnh khác nhau. Đó-là kí ức của Vũ Hạo. Cô ngước nhìn một cuộn dây nối các tivi với nhau đang bị rối lại. Thở dài, xem ra. Lãnh Băng Băng cũng như cô và Hàn Nhiên khi xuyên mang theo cả năng lực đặc biệt của mình. Khả năng của Lãnh Băng Băng, có thể khiến tâm hồn người ta rối ren lúc mềm yếu. Sau đó sẽ tạo ra sự rối trong sợi dây tâm thức của họ, cuối cùng họ trở thành những con rối đem lời của Lãnh Băng Băng trở thành sự thật trước mắt mình. Năng lực của cô chính là khắc tinh lớn nhất của cô ta, vì cô có thể nhìn thấu và gỡ sự rối ren đó.

Dây tơ lại thẳng, những chiếc tivi bị nhiễu hình lại trở lại hình ảnh hồi ức vốn có. Mỉm cười hài lòng cô nháy mắt lại trở về thực tại, con mắt phải lại quay về màu tím trong dõi theo bóng lưng đang bé dần của Vũ Hạo

Cô lại mỉm cười nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ, đó là một chiếc khăn len tự đan màu xanh da trời, bên trong có một dòng chữ thêu vụng về:I ❤ you. Từ lúc Trần Tích Phong bỏ đi, cô không hề liên lạc với anh. Vẫn cứ chờ đến cái lúc anh tha thứ cho cô. Cái khăn này, có nghĩa là anh sắp về rồi đúng chứ? Nghĩ đến đây, nụ cười của cô càng thêm hạnh phúc. Bước chân cũng tung tăng nhẹ hẫng như mây.

Về đến nhà, cô thấy Hàn Nhiên còn đang ngồi xem tivi, bên trên phòng để lại riêng tư cho đôi vợ chồng Lăng-Mạc. Nhìn thấy akashi chibi trên tay cô, Vu Hàn Nhiên chảy cả nước dãi lao tới muốn lấy

-Cho tớ xem!Cho tớ xem! Akashi sama,ahah!!!!!- Vu Hàn Nhiên mê mẩn nói

-Đừng nghịch! Akashi sama của tớ mà!- Lãnh Huyết Sương phồng má nói

-cho tớ xem đi!cậu keo vậy!-Vu Hàn Nhiên cùng phồng má lên nói

-Nè!- cô hết cách đưa akashi cho Vu Hàn Nhiên

Cô bạn vui vẻ ngồi ôm akashi sama rồi chạy lên phòng lấy kuroko, cho hai đứa ở bên cạnh dựa vào nhau rồi cười khúc khích. Lãnh Huyết Sương cũng hùa theo chụp ảnh, khoảng 10 giờ tối thì hai cô lên phòng mình đi ngủ.

Lãnh Huyết Sương ngồi vào phòng, bỗng nghe thấu tiếng động ,liền đi đến bên cửa sổ vén rèm cửa ra xem. Trời tuyết đang rơi, bên dưới có một người con trai đang ôm một đóa hoa hồng. Người con trai đó là-Lạc Liên Thành.

Mặc trên mình bộ đồ khá dày, ôm trên tay những bông hồng đỏ thắm xinh đẹp. Bên dưới có chữ Anh Yêu Em trên nền tuyết trắng,ánh nến lung linh cũng rất lãng mạn. Nhưng chịn là:hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.(tác giả tự nhiên có hứng văn chương ^.^)

Cô hà hơi lên mặt kính viết ba chữ:thật xin lỗi.

Lạc Liên Thành ở bên dưới hình như đã khóc, cô không kìm lòng được khoác chiếc áo da dày rồi xuống tầng vỗ vai Lạc Liên Thành. Cô kéo cậu ta đi ra một bãi tuyết, mỏng thôi. Đặt chân lên nền tuyết, cô nói:

- Này, hãy viết những gì anh muốn nói với tôi lên tuyết đi?-

-...Được-Lạc Liên Thành hơi hơi trầm ngâm rồi nói

Chữ viết rất đẹp, hiện lên dòng chữ đầy ngọt ngào của tình yêu. Tiếc rằng, cô không thể thích Lạc Liên Thành. Nhìn khóe mắt cậu đỏ hoe, cô cũng không biết phải làm gì. Kéo cậu lên, cho cậu nhìn. Những bông tuyết nhỏ xinh cứ thế mà đắo lên đắp lên, xóa mất đi dòng chữ Lạc Liên Thành mới viết. Lạc Liên Thành ngạc nhiên, muốn cúi xuống viết lại nhưng bị Lãnh Huyết Sương ngăn lại.

-Thấy chứ? Đó là những gì tôi muốn nói, Liên Thành. Quên tôi đi, được chứ? Tôi không đáng đâu-Cô thở dài nói

-Cậu tàn nhẫn thật đấy Sương, vì sao lại không thể dành cho tớ một phần trong trái tim cậu?- Lạc Liên Thành đau thương nói

-Thực xin lỗi, không thể đâu-cô lắc đầu đáp

Hai người đứng trên tuyết, khí lạnh bao chùm, tuyết cứ rơi. Xóa nhòa đi tất cả,mí mắt hơi nặng cô thở ra một hơi

-Khi hạnh phúc hãy viết lên đá để không bao giờ mờ. Khi buồn hãy viết trên tuyết, sẽ mau mờ đi thôi-cô nỉ non nói

Lạc Liên Thành như hóa thành bức tượng, cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ đã bị xóa nhòa đi từ lâu. Cậu tức giận nắm lấy hòn đá, dùng con dao nhỏ trong túi khắc lại dòng chữ mà cậu vừa viết trên tuyết. Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên nhìn hành động của Lạc Liên Thành

-Liên Thành?!cậu?- cô ngỡ ngàng nói

-Sương, tôi không muốn quên! Không muốn cảm xúc ấy bị xóa nhòa, cứ mặt tôi. Để cảm xúc ấy ở trong tim tôi là được rồi, có lẽ một ngày tôi có thể tìm được hạnh phúc khác, nhưng ở hiện tại. Tôi yêu em, tôi không hề muốn quên!-Lạc Liên Thành kiên định nói

-Liên Thành, nó chỉ khiến cậu đau khổ thêm thôi-Lãnh Huyết Sương thở dài nói

-Không sao!- Lạc Liên Thành kiên quyết, nắm chặt viên đá trên tay

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn