Saved Font

Trước/30Sau

Dạ Hành

Chương 18: Lại Nhìn Thấy Đôi Giày Nhỏ Ba Tấc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 18: LẠI NHÌN THẤY ĐÔI GIÀY NHỎ BA TẤC

Sắc mặt Lâm Đông trở nên hơi khó coi, tay phải nắm thành nắm đấm, tất nhiên tội phạm xảy ra là có nguyên nhân, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy vô tội.

Lâm Đông nắm tay dùng sức quá mạnh, vết thương trên cánh tay miệng lại chảy ra.

Tôi đi phòng chứa đồ lấy hòm thuốc chữa bệnh đến, dùng bông thấm i-ốt xử lý vết thương thay anh, màu máu chảy ra từ vết thương hơi kỳ lạ.

Trong màu đỏ còn có màu đen.

Máu chảy ra từ vết thương cánh tay nên là màu đỏ tươi mới đúng.

Tôi hỏi: “Anh đau không?”

Lâm Đông lắc đầu, nói: “Hình như khá dễ chịu.”

Mất cảm giác rồi.

Nhưng lời tiếp theo của anh, khiến tôi nhướng mày, Lâm Đông nói: “Kỳ lạ, tôi thật không cảm thấy đau, sao không hề có cảm giác gì.”

Tôi dùng sức ấn một chút.

Vẻ mặt Lâm Đông không bất kỳ thay đổi nào, giống như vết thương là mọc trên người người khác vậy.

Tôi hỏi: “Ngoài anh, còn có đồng nghiệp nào của anh bị thương không?”

Lâm Đông nói: “Đều bị thương rồi, tôi bị thương là còn nhẹ, có hai người cả người bị giơ lên rồi bị ném ra ngoài, một người ngã gãy xương sườn, một người bị gãy mất một xương ống chân, đều nhập viện rồi.

Tôi nói: “Anh thấy một người phụ nữ bình thường, hơn nữa còn đang mang thai, có sức mạnh lớn như vậy sao?

Lâm Đông biến sắc nói: “Cậu nói là do nữ quỷ đó nhập vào người sao?”

Tôi lắc đầu: “Dù quỷ nhập vào người thì cũng sẽ có sức mạnh khác hẳn người thường, nhưng miệng vết thương của anh sẽ không có thi độc.

Sắc mặt Lâm Đông đại biến, kêu lên: “Cái gì, thi độc ư.”

Mặc dù tôi không khẳng định chắc chắn, nhưng trong lòng cũng nắm chắc tới bảy tám phần, nói: “Máu của anh, trong màu đỏ còn có màu đen, hơn nữa vết thương lại mất cảm giác, không có cảm giác đau, đây cũng là biểu hiện của trúng thi độc.”

Nghe tôi nói vậy, Lâm Đông duỗi ngón tay ấn ấn lên vết thương, hoàn toàn không có cảm giác: “Tại sao có thể như vậy?”

Tôi nói: “Thi thể có cảm giác sao.”

Sắc mặt Lâm Đông trở nên trắng bệch, nói: “Cậu đừng dọa tôi.”

Tôi nói: “Tin hay không tùy anh.”

Lâm Đông cuống quít giữ chặt tôi nói: “Tin, tôi tin, chắc chắn cậu có cách, đúng không?”

Tôi duỗi ngón tay làm ra dáng vẻ kiếm tiền nói: “Cách này sao?”

Lâm Đông buồn bực nói: “Lần này, cậu lại muốn bao nhiêu?”

Tôi làm ra một cái kéo tay nói: “Sáu triệu.”

Mắt Lâm Đông lập tức trợn lên, giận dữ: “Cậu đang ăn cướp à?”

Tôi nói: “Không được thì thôi, anh tự nghĩ cách đi.” Tôi cũng không muốn doạ anh, nhưng mà phòng tôi còn chưa có giường đấy, tôi cũng không thể cứ lăn ra đất mà ngủ chứ.

Lâm Đông vẫn là ngoan ngoãn giao tiền.

Tôi cầm lên đếm, đúng sáu triệu, vỗ vào lòng bàn tay một cái, rất phóng khoáng nói: “Đi, buổi tối tôi mời.”

Xưa nay Lâm Đông không nấu cơm, toàn ăn ở bên ngoài, hoặc là ăn ở đơn vị.

Tôi thì càng không thể nấu.

Việc nội trợ trong nhà đều do mẹ tôi một mình làm hết.

Lúc ra khỏi cửa nhìn thấy cửa nhà bà lão, tôi nói: “Đúng rồi, cho tôi hỏi một chút vụ án của cháu bà lão đối diện thế nào rồi.

Lâm Đông thở dài nói: “Cháu của bà ấy đã mất tích nhiều năm rồi.

Chúng tôi đi vào một cửa hàng ăn nhanh ở cổng khu tập thể, tôi gọi liền năm bát cơm nếp.

Lâm Đông nói: “Gọi nhiều như vậy, cậu ăn hết được sao?”

Tôi nói: “Không muốn ăn cũng phải ăn.”

Lâm Đông nói: “Cẩn thận ăn bể bụng.”

Đợi đến khi ông chủ mang thức ăn lên, tôi đẩy tất cả đến trước mặt Lâm Đông nói: “Gạo nếp có thể giải thi độc, nhưng thi độc của anh đã xâm nhập vào trong máu, cũng chỉ có thể ăn cơm nếp, dù hiệu quả không bằng gạo nếp, nhưng ăn nhiều cũng có hiệu quả tương tự.”

Lâm Đông nói: “Thanh Đồng, cậu không đùa tôi đấy chứ?”

Tôi nói: “Anh ăn nhanh đi, ăn xong, ban đêm còn phải làm việc đấy?”

Chắc là anh rất tin tưởng tôi, vì giải thi độc anh thật ăn hết năm bát cơm nếp.

Về hiệu quả thế nào, nói thật tôi cũng không không chắc, trên tạp ký của người mù chỉ nói là gạo nếp sống có thể giải thi độc, có thể khắc chế vật dơ bẩn.

Nhưng thi độc đã xâm nhập vào máu Lâm Đông, ăn sống chắc chắn không được.

Gạo nếp rất nóng, có một số người ăn vào trên mặt còn nổi mụn to như hạt đậu đỏ, vậy thì nấu lên ăn hết, thì sẽ mang theo cả thi độc cùng phát ra ngoài.

Vậy thì thi độc được giải rồi.

Lý thuyết thì là như vậy, nhưng còn phải xem hoàn cảnh cụ thể.

Lâm Đông nâng bụng lên, ưỡn người trên ghế, vẻ mặt thống khổ nói: “Căng hết cỡ rồi, đồng nghiệp bị thương của tôi cũng phải ăn sao?”

Tôi khẽ gật đầu.

Lâm Đông tin lời tôi, là vì chúng tôi đã cùng trải qua một số việc, nhưng chỉ sợ đồng nghiệp của anh sẽ không tin.

Đây mới là phiền phức.

Nguy hiểm hơn là thi độc sẽ lan ra, một khi xâm nhập vào tim, lan tới lục phủ ngũ tạng thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được.

Lâm Đông nói: “Người phụ nữ hôm nay tôi bắn đã chết thật rồi chứ?”

Tôi khẽ gật đầu.

Ngoài người phụ nữ là cái xác chết, tôi thật không nghĩ ra tại sao vết thương cô ta gây ra lại mang theo thi độc.

Lâm Đông không tin lắm, nói: “Sao có thể như vậy chứ.”

Trên quyển tạp ký mà người mù cho tôi có ghi chép, xác chết có rất nhiều loại, sau khi chết thân thể cứng ngắc gọi là cương thi, thi thể mềm mại gọi là hành thi.

Ở vùng Tương Tây có một đạo trưởng đuổi thi nổi tiếng.

Họ sống bằng nghề cản thi, nghiên cứu rất sâu làm sao để khống chế thi thể, có rất nhiều bí mật không truyền ra ngoài.

Tôi nói: “Muốn làm cho thi thể cử động, cũng không phải quá khó.”

Đũa hơi đè xuống đầu gối Lâm Đông, chân của anh lập tức gảy một cái.

Hình như Lâm Đông có điều suy nghĩ.

Tôi nói: “Đây chính là nguyên lý khống chế thi thể, nhưng môn học vấn này rất sâu, nếu như không có người dạy cho căn bản thì không thể tìm ra được manh mối.

Lâm Đông hỏi: “Cậu biết sao?”

Tôi lắc đầu, trong quyển tạp ký người mù cho tôi chỉ ghi chép một chút chuyện cũ bắt quỷ đuổi ma, mà ẩn trong chữ vàng đều là lá bùa thuật âm dương còn có trận pháp.

Cũng không liên quan đến khống chế thi thể.

Khoảng mười giờ đêm, tôi và Lâm Đông lái xe tới cửa nhà xác của Cục cảnh sát.

Nhưng trốn ở trong xe không xuống.

Lâm Đông khẽ nói: “Cậu nói thi thể nữ kia thật sẽ tự mình đi tới sao?”

Tôi cũng không tin hẳn vào cái này, nếu đúng là thi thể người phụ nữ này bị thầy ầm dương khống chế, có một nửa khả năng sẽ bị ông ta thu về.

Tất nhiên cũng có khả năng bị thầy ầm dương trực tiếp vứt bỏ.

Tôi mở sách ra xem lại.

Lâm Đông nói: “Tối như bưng thế này cậu nhìn rõ sao?”

Tôi nói: “Càng tối nhìn càng rõ.”

Thông linh thuật chính là như vậy, ngược lại với mắt thường, hoàn cảnh chung quanh càng tối, chữ vàng nhìn càng rõ ràng.

Lâm Đông nói: “Đúng là một người kỳ lạ”.

Bây giờ tôi vô cùng khát khao kiến thức về thuật âm dương.

Tôi có dự cảm, kiến thức phương diện này càng phong phú, tôi càng sớm biết được chân tướng vụ án thôn Sông Hoa Lưu.

Cũng có thể xâm nhập vòng tròn Âm Dương, tìm được Nhất Diệp.

Lại một giờ trôi qua.

Phía nhà xác vẫn không có động tĩnh gì.

Lâm Đông đã hơi mất kiên nhẫn, bình thường chờ tội phạm, anh vô cùng kiên nhẫn, nhưng tối nay là thi thể nữ ngồi xổm, cái này hơi khác.

Còn tôi thì chìm đắm trong chữ vàng.

Lại một giờ trôi qua.

Lâm Đông nói: “Phải chờ tới khi nào?”

Phía nhà xác truyền đến một tiếng ầm như tiếng cửa sổ kính bị đập vỡ.

Tinh thần hai chúng tôi cũng vì thế mà chấn động, trong lòng căng thẳng, cơ thể nghiêng về phía trước tập trung về phía nhà xác.

Cửa lớn đóng chặt lắc lư hai lần là do có người ở bên trong dùng tay kéo.

Kẹt, kẹt, rầm rầm

Kéo càng ngày càng mạnh, cửa chính bắt đầu ầm ầm rung động, nhưng cửa này không phải cửa gỗ bình thường mà là cửa sắt, thế mà ở giữa cũng bị kéo lõm vào.

Sức mạnh này lớn tới mức nào.

Lông tơ toàn thân tôi cũng bắt đầu dựng ngược lên, Lâm Đông còn không gan bằng tôi, anh nuốt nước miếng ừng ực, khóe miệng cũng đang run rẩy.

Ầm!

Cửa sắt bị kéo mạnh ra.

Dưới ánh đèn lờ mờ, chúng tôi nhìn thấy một bóng người phản chiếu trên vách tường cửa ra vào.

Bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra.

Lúc này, kinh hoảng lấp đầy bộ ngực, tôi cảm thấy không thể thở được.

Tôi tự nhủ phải trấn định, nếu tình huống này cũng không ứng phó được, sau này làm sao đối phó Nhất Diệp, làm sao giải cứu ba mẹ và thôn dân.

Lâm Đông bị dọa một tay bóp lấy cánh tay tôi.

Tôi không chịu được đau kêu lên.

Anh hoàn toàn hành động theo bản năng, dù anh đã trải qua nhiều mưa bom bão đạn, nhưng gặp phải tình cảnh quái dị như vậy cũng bị dọa gần chết.

Một người phụ nữ quần áo màu trắng tóc tai bù xù đi ra.

Cô ta đi chân đất giẫm trên miếng kính, nhưng hình như không hề có cảm giác, đi về phía xa trong bóng tối.

Lâm Đông run rẩy: “Thật, đúng là thi thể nữ.”

Tôi cũng là lần đầu tiên gặp, bản thân cũng bị dọa đến ngây dại.

Lâm Đông nói: “Cậu, cậu đi bắt cô ta lại đi”.

Nói đùa.

Làm sao bắt, năm sáu cảnh sát hình sự được huấn luyện nghiêm chỉnh còn không đấu lại, giống như tôi thế này đi lên không đủ cô ta nhét kẽ răng.

Tôi nói: “Đi theo cô ta, nhìn xem là ai đang giở trò quỷ.”

Mặt Lâm Đông sáng lên: “Đúng.”

Chúng tôi xuống xe, đánh bạo, nơm nớp lo sợ đi theo đằng sau thi thể nữ.

Theo được mười mấy phút, thì thi thể nữ tiến vào một ngõ tối.

Trong ngõ tối không có đèn đường, chỗ sâu càng tối mịt không nhìn thấy gì, mắt thấy thi thể nữ đi vào trong bóng tối.

Hai chúng tôi đều ngừng lại, không dám đi theo vào.

Sợ?

Có gì phải sợ, cùng lắm là chết, lão tử còn chưa từng chết.

Tôi lấy hết dũng khí đi vào theo.

Thấy tôi theo vào ngõ nhỏ, Lâm Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo vào.

Ngõ nhỏ không hề dài.

Đi chừng mấy phút là hết, trước mắt là một bãi cỏ, vậy mà đã đến chân núi rồi.

Lâm Đông khẽ tha: “Là núi Tây.”

Núi trong thành phố Tây Xuyên không nhiều, núi Tây là cao nhất, nguyên nhân vì vị trí địa lý cũng như khai thác công nghiệp xung quanh rất kém, lại thêm cách chỗ này không xa có một nhà tang lễ, nên không ai dám tới nơi này ban đêm.

Thi thể nữ đi vào rừng cây đen kịt.

Từng cây đại thụ đen nhánh như bóng quỷ đang giương nanh múa vuốt, lá cây bị gió thổi vang sào sạt giống như quỷ khóc gào, đừng nói tiến vào, nhìn từ xa đã khiến người ta sợ hãi.

Lâm Đông sợ hãi nói: “Hay là chúng ta về đi, ngày mai lại đến điều tra.”

Tôi nhắm mắt lại, ngón áp út nhẹ nhàng xẹt qua trước mắt.

Tôi nhìn thấy một cái thi thể nữ treo trên tàng cây, rủ hai chân xuống, thiếu chút nữa dọa tôi ngã ngồi dưới đất.

Mẹ ơi.

Chỗ mặt đất cô ta rủ xuống để một đôi giày nhỏ.

Màu đỏ chót thêu một đóa mẫu đơn lớn, nhưng giày không lớn hơn một bàn tay, là giày nhỏ ba tấc.

Trái tim không chịu khống chế đập thình thịch.

Các loại cảm xúc như sóng biển đập qua, gần như mất khống chế, là kích động, là bàng hoàng, hay là sợ hãi

Là cô ấy sao?

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trấn Long Quan Tài, Diêm Vương Mệnh