Saved Font

Trước/90Sau

Đặc Công Vườn Trường

Chương 76: Đêm Trước Khi Rời Đi, Lời Hẹn Một Năm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Nguyetmai

Đôi mắt thâm thúy của Tư Dịch liếc nhìn Vân Tiên, cũng hơi ngạc nhiên sao thiếu nữ tình cờ gặp hôm đó lại ở đây, nhưng biểu hiện trên mặt anh vẫn không thay đổi.

Bóng người cao lớn bước về hướng này, Tư Dịch lại dùng đôi mắt phượng của mình liếc Vân Tiên một cái, sau đó hướng về phía Đổng Nguyễn mấp máy môi dưới: "Con chào dì."

Dì?

Vân Tiên cũng ngây ra. Từ sự lãnh đạm của người con trai này sau khi giết người và ép lui Yêu Cơ đặc công hạng mười trên bảng xếp hạng hôm đó, có thể thấy con người này thực sự rất khó lường.

Cô cũng không biết thân phận của người này.

Nhưng cô biết, người có thể khiến cho Yêu Cơ nhượng bộ, tuyệt đối không đơn giản.

Người như vậy mà lại là họ hàng của bạn thân mẹ cô?

Lúc cô còn đang suy nghĩ, Tư Dịch đã bước qua họ, không quay đầu lại mà bước vào cửa lớn. Rất nhanh dáng người cao lớn ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Đổng Nguyễn thấy vậy cũng nhìn Tần Y Nhu và Vân Tiên cười ngại ngùng, giải thích: "Đó là con trai của chị gái mình, sống ở nước ngoài lâu năm, gần đây mới về ở nhà mình mấy ngày... Thằng nhỏ lúc nào cũng lạnh nhạt vậy đấy, Y Nhu, hai người đừng trách nhé!"

"Có gì đâu mà trách chứ. Đứa bé này trông thật tuấn tú, có vài nét giống cậu!" Tần Y Nhu cũng không lấy làm lạ, che miệng cười.

Rất nhanh Tần Y Nhu và Đổng Nguyễn lại lôi ra một đống chuyện nói không hết.

Vân Tiên đứng đó, cũng không vội, cô chỉ hơi cau mày.

Cô nghĩ mãi cũng không ra, nên cũng không muốn nghĩ nữa.

Buổi trưa Đổng Nguyễn nhất quyết giữ Tần Y Nhu và Vân Tiên ở lại ăn cơm trưa xong mới cho về thị trấn Tân Giang. Hai mẹ con không lay chuyển được sự nhiệt tình của bà ấy, nên cũng ở lại ăn bữa cơm trưa.

Có điều từ sau lúc đó, Vân Tiên cũng không nhìn thấy Tư Dịch nữa.

Ăn xong cơm trưa, Vân Tiên và Tần Y Nhu lại trở về thị trấn Tân Giang.

Nghe Đổng Nguyễn nói, mấy ngày tới bà sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Vân Tiên. Mối quan hệ của bà ở thành phố Long Môn rất rộng, đợi sau khi làm xong thủ tục chuyển trường sẽ thông báo với Tần Y Nhu.

Sau đó Tần Y Nhu và Vân Tiên sẽ hoàn toàn rời khỏi căn nhà đó, tạm thời sống tại nhà Đổng Nguyễn luôn.

Vân Tiên cũng không tiện nói với Tần Y Nhu mình có tiền mua nhà ở thành phố Long Môn.

Tóm lại bây giờ cứ chuyển đến thành phố Long Môn trước, những việc khác đều dễ giải quyết.

Do phải chuyển nhà, rời thị trấn Tân Giang, suy cho cùng Tần Y Nhu cùng vẫn không nỡ. Mấy ngày nay bà nói lời tạm biệt đến từng hàng xóm láng giềng.

Bà còn dặn dò Vân Tiên: "Tiểu Tiên, cô Đổng của con nói tuần sau nữa là có quyết định phê duyệt chuyển trường rồi. Con còn ở thị trấn Tân Giang thêm một tuần, cũng phải tạm biệt các bạn con cho tử tế! Đừng quên nói với giáo viên chuyện này."

Vân Tiên gật đầu, trả lời một tiếng: "Dạ mẹ, con biết rồi."

Sắp phải chuyển trường rồi, cô không biết phải nói sao với Lữ Phi Yến.

Lữ Phi Yến là người bạn tốt nhất của nguyên chủ, mà cậu ấy đối với cô cũng rất tốt, Vân Tiên cũng thật lòng coi Lữ Phi Yến là bạn.

Lữ Phi Yến nhất định sẽ không nỡ để cô rời đi.

Quả nhiên, khi Vân Tiên nói với Lữ Phi Yến chuyện này, cô bạn nhỏ của cô đã khóc, rồi vừa khóc vừa cười: "Tiểu Tiên, có thể chuyển đến trường Nhất Trung học là chuyện tốt. Học sinh học ở trường Nhất Trung cho dù có đứng bét thì cấp ba cũng có thể thi được vào trường cấp ba ngoại ngữ đứng thứ hai của thành phố mình! Sau khi cậu đi rồi nhớ phải học hành chăm chỉ!"

"Cậu đừng khóc nữa." Vân Tiên không biết an ủi người khác như thế nào, cô đành đưa cho Lữ Phi Yến tờ giấy để lau nước mắt.

Lau xong, Vân Tiên chớp chớp mắt nhìn Lữ Phi Yến: "Cậu cố gắng học hành, chúng ta cùng thi vào trường cấp ba Số 1."

Lần này, Lữ Phi Yến không còn nói trường cấp ba Số 1 khó thi nữa. Cô ấy cắn răng, sau đó lại chuyển từ khóc thành cười: "Đúng vậy, Tiểu Tiên, một năm sau hai chúng ta có thể thi vào cùng một trường cấp ba!"

Lúc này, tại văn phòng khu giảng dạy của trường.

Một giáo viên đang sắp xếp bài thi liên kết năm trường vào tháng trước, kinh ngạc đến độ hô thành tiếng: "Điểm tối đa! Không ngờ là điểm tối đa! Học sinh của lớp 9-6 này thi bốn môn, môn nào cũng đạt điểm tối đa! Trời ơi!"

Những lời này cũng thu hút sự chú ý của tất cả các giáo viên có mặt trong phòng.

Trước/90Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh