Saved Font

Trước/85Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 27 Đem Bán Cô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường Dận sai thuộc hạ giam cô vào căn phòng của Lam Di, hắn muốn cô chết luôn trong sự u buồn cô đơn mới hả dạ, cô cũng không còn chút sức lực để mắng chửi người đàng ông nguy hiểm mặt dày như hắn nữa, càng làm hắn phát tiết thì chính bản thân cô là người chịu đau nhiều nhất từ tinh thần đến thể xác, cô chỉ muốn ba tháng này yên bình ở trong căn phòng của người đã mất

Đường Dận từ lâu đã không đếm xỉa đến căn phòng từng ngọt ngào này, hắn cho niêm phong đến khi cô xuất hiện thì giam cô vào trong, một màu hạnh phúc đem đổi thành sự y tối hiện giờ, chân hắn nhiều năm không bước vào phòng bây giờ trở lại cảm giác vẫn chán ghét cho những điều đã xảy ra

_Anh ta máu lạnh như vậy, nói làm sao cô gái xấu số đó không rời bỏ?

Y Du chép miệng tự nói, nơi hoang tàn này bây giờ là nơi nương tựa của cô, buồn chán nên tự mình nói chuyện, cuộc đời cô chưa từng gặp ai khô khốc tàn nhẫn như vậy

Hắn ở bên ngoài nghe thấy tất cả, bản tín hắn có phần lạnh lẽo nhưng chưa có một ai dám nhận xét ra mặt, chỉ có cô là thẳng thừng nói rõ, hắn nghe được trong lòng đen tối ghim lời nói này tận trong tâm can, bàn chân quay gót trở ra không muốn bước vào căn phòng đó nữa, hắn có việc gấp phải xử lý cho nên tạm thời giam lỏng cô chưa phát dục ngay được, đợi hắn giải quyết xong từng chuyện sau đó mới trừng trị cái miệng của cô

Đường Dận ra sân bay đón Đình Đình, người tình tin đồn của hắn, Mộ Thiên Hàn gấp gáp đẩy con gái đến cho hắn nhưng lão tam cũng thừa biết khó lòng mà thay đổi bản tính của hắn được

Đình Đình từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, vừa thấy hắn đứng đợi ở sân bay cô đã rón rén đến gần nhón gót che tay trên mắt hắn, cô cực kỳ yêu thích hắn cho nên lúc nào cũng chỉ muốn quấn lấy hắn

_Đường thiếu, anh đợi em lâu chưa?

Đình Đình nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi cô năm nay chỉ vừa 16 nhưng miệng lưỡi sắc sảo còn rất tự nhiên, tay ôm cổ hắn bày tỏ tình cảm

_Tiểu Đình...lên xe đi

Đình Đình chán nản nhìn khúc gỗ trước mặt, chỉ vỏn vẹn đúng mấy chữ rồi thôi, con người lãnh đạm đậm chất sống trong thế giới u tối

_Tiểu Đình em nói xem tôi có phải là con người máu lạnh?

Đường Dận vẫn bị ám ảnh bởi lời Y Du nói, hắn nhíu mày cố quên đi nhưng rốt cuộc cánh môi lại hỏi, hắn nhất định sẽ dày vò cô thật mạnh bạo để cô không chống đói hắn được nữa, trong ngực chuáy đầy lừa thêu đốt

_Là ai nói anh máu lạnh? Tại sao dám nói như vậy chứ...

Hắn không nói gì nữa, ánh mắt chỉ nhìn ngoài phố rồi tập trung lái xe mà không trả lời, Đình Đình nhìn hắn mãi không thôi, cô bị cuốn hút bởi vẻ điển trai che giấu sự lạnh nhạt khô hạn

Trong lúc hắn đưa Đình Đình về khu nghĩ dưỡng riêng, thì ở biệt thự mẹ kế của hắn đem thêm nhiều thuộc hạ kéo lên phòng Y Du, nhưng bên ngoài có Nhị Tây và một số thuộc hạ khác canh gác

_Đường phu nhân, đại thiếu gia có lệnh bất cứ ai cũng không được tự ý xông vào..xin thứ lỗi

_Ngươi tránh sang một bên đi tiểu thụ

_Ơ...ơ...

Nhị Tây giận lắm nhưng thuộc hạ này không thể làm gì khác đành tránh sang một bên vì bà ta đang giữ trong tay đoạn clip của mình và Đại Đông.

_Đại thiếu gia đã dặn không được cho ai xông vào...nhưng mà cũng dặn dò không được làm phiền ngài ấy khi đang đi cùng Mộ tiểu thư...làm sao làm sao đây? Đoạn clio giữa mình và Đại Đông bị lộ thì biết làm sao? Mình đường đường là trợ lý nổi tiếng mà...

Nhị Tây suy nghĩ đắn đo một lúc thôi thì danh tiếng và đoạn clip của mình vẫn quan trọng hơn cho nên anh ta im lặng xem như mắt không thấy tai không nghe cứ hiển nhiên để Đường phu nhân đem người xông vào trong phòng

_Tiện nhân...

Đường phu nhân vừa nhìn thấy cô là nổi cáu không thích, bà cực kỳ ghét cô đến độ nhìn thấy thì chỉ muốn dìm trong bể khổ do không chút tiếc thương

_Mẹ...mẹ kế...à Đường phu nhân, con chào bà...

Y Du mỗi lần nhìn thấy người mẹ thầm lặng này thì trong lòng đau lắm nhưng cô luôn bị hiện thực nhắc rằng bà ta đã không còn cần cô, hiện tại chỉ là hai người xa lạ không tương thích

_Hình như lần trước tôi quá nhẹ tay với cô rồi nhỉ?

Đường phu nhân túm tóc cô kéo lê, bà ấy nhìn cô bằng đôi mắt sắc dữ tợn, một chút hơi ấm cũng không có, cô chưa kịp phản ứng thì liên tục bị bà ấg hằng hộc

_Đường phu nhân...xin buông con ra...bà không có con gái hay sao?

Y Du không cố ý nhắc đến nhưng nỗi đau trong cô quá lớn đến độ rớt nước mắt ngậm ngùi cho định mệnh quá trớ trêu

_Tất nhiên là không...ta chỉ có hai đứa con trai mà thôi và cô chính là nguyên nhân cản trở tình cảm này...đồ cặn bã trôi sông

Đường phu nhân sờ tay lên gò má ước đãm nước mắt, câu hỏi làm bà chạnh lòng nhưng quá khứ sẽ không được hiện lên, bà ta chỉ biết trước mặt mình là một cô gái thích đào mỏ đ mê danh vọng cho nên lúc nào cũng ra sức phá hủy

_Đem nó bán vào Sầm Uất đi!

Đường phu nhân vô tình ghim trong tim cô nhát dao nhẫn tâm, bà đem cô bán đi chỉ vì sự hồ đồ che mắt, Y Du nghe xong thần trí muốn điên loạn như quá sức chịu đựng, cô ngã quỵ rơi vào trạng thái kích động quá mức đến ngất xỉu

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy