Saved Font

Trước/44Sau

Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 42: Có Phải Là Yêu?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ui da ~ Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!"

Nhạc Chức cau mày nhìn về phía trước ngực. Nàng là xương cốt cục đá máu thịt phàm nhân, cứng đối cứng thế nào cũng không sợ, nhưng bị tiểu hoàng đế dồn sức cắn vào chỗ toàn thịt là thịt như thế thì ai mà chịu nổi?

"Nhả ra ngay cho ta!!!"

Lý Chiêu đâu còn dư thừa tâm tư mà đi nghe Nhạc Chức nói gì? Nàng cũng đau chứ bộ! Hơn nữa còn là đau đớn tận xương tủy, đau đến không có khí lực kêu khóc giãy dụa, đau đến không còn ý thức suy đi nghĩ lại. Đây là một loại đau đớn dừng không được cũng chịu không được, thậm chí nàng bắt đầu khát vọng mình tuyệt mệnh luôn cho xong, như thế sẽ không phải chịu giày vò nữa. Nhưng ngay cả sức kết thúc đau đớn cũng bị đau đớn cướp mất, chỉ có thể tuyệt vọng chịu đựng tra tấn.

Nhạc Chức bị cắn khó chịu, tiểu hoàng đế chết sống không chịu nhả ra, nàng cũng không đành lòng xô người ra. Vạn nhất không lượng sức lại làm bị thương chỗ nào thì sao?

Được rồi được rồi, cắn thì cứ cắn đi, nhịn một chút là hết thôi. Lại nói so với đau đớn mà tiểu hoàng đế phải chịu thì cùng lắm nàng chỉ như bị kiến cắn. A Trản từng nói, hạt giống hoa nối xương khi gặp máu sẽ mọc ra dây leo, sau đó sẽ vòng quanh xương cốt bắt đầu sinh trưởng, bó lại xương cốt đã gãy hay thậm chí là đã vỡ vụn.

Quá trình này chỉ cần nghĩ...

Hầy, nàng thật không tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng trải qua loại đau này, thậm chí chưa từng phải chịu đau đớn bao giờ.

Ngực áo đã ướt, không biết là nước mắt hay nước bọt của tiểu hoàng đế. Nhạc Chức cúi đầu nhìn thân hình nhỏ gầy run rẩy trong ngực, ngực trái bỗng nhiên nhói đau một cái, không phải vì bị cắn, nơi bị cắn là bên phải. Tay nàng bất giác vỗ nhẹ lên phần lưng láng mịn của tiểu hoàng đế, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi..." Đều tại nàng mà tiểu hoàng đế mới phải chịu những đau đớn vốn không nên chịu.

Trong lòng dù áy náy thì vẫn phải tiếp tục a! Tiểu hoàng đế có hai chỗ gãy xương, trên lưng đã xong, nhưng còn bên hông thì sao đây? Nhạc Chức quyết nhẫn tâm, lấy thêm một cây gai đen nhắm ngay chỗ gãy xương bên hông đâm vào...

"A —— —— "

Lần này người gào thảm là Nhạc Chức, còn Lý Chiêu thì lại im ắng.

Lý Chiêu đã bị rút khô toàn bộ khí lực, cắn mạnh Nhạc Chức một cái sau đó cũng buông lỏng nhả ra, đầu vô lực gục vào ngực Nhạc Chức, mắt cũng nhắm lại, cả người không có nửa điểm tức giận.

Nhạc Chức không màng xem xét thương thế trước ngực của mình, chỉ đau lòng nghĩ đến: Nếu như tiên khí có thể ngăn đau đớn do gãy xương như ngăn đau đớn do yêu đan thì hay biết mấy.

Qua hồi lâu, nàng nhìn thấy đầu tiểu hoàng đế động đậy, vội hỏi: "Đã đỡ chút nào chưa?"

Lý Chiêu khẽ gật đầu. Loại đau đớn không chịu nổi kia đang dần biến mất, nhưng xương cốt lại bắt đầu ngứa lên, giống như bị thứ gì đó cào cấu. Kỳ thật ngứa ngáy còn tra tấn người hơn cả đau đớn, nhưng nàng không muốn cho Nhạc Chức biết, nói ra chỉ làm Nhạc Chức thêm lo lắng chứ chẳng ích gì, thực sự không cần thiết. "Đỡ hơn nhiều rồi..."

Lòng Nhạc Chức cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lý Chiêu dừng lại tích đủ khí lực mới nói: "Ngươi lại đánh ngất xỉu ta thêm một lần có được không?"

Đến lúc tỉnh lại thì đã lành lặn, không ngứa cũng không đau, nàng có thể cảm nhận rõ tác dụng của thuốc mà Nhạc Chức cho, đau đớn xuyên tim khi mới đâm vào, khi xương được ghép lại với nhau thì nóng như nướng trên lửa, sau đó như bị để dưới đất dùng chân giẫm nát, đời này nàng khó mà quên được!!!

"Khó chịu thì cứ nói là khó chịu đi! Chịu đựng làm gì?" Nhạc Chức không dám động thủ nữa, nhưng lại không đành lòng trơ mắt nhìn thấy tiểu hoàng đế sống không bằng chết, suy nghĩ một chút mới nói: "Ta xuất cung đi lấy chút đồ rồi về, ngươi ở đây một mình có được không?" Chỗ A Trản có mê hương phấn, có thể giúp tiểu hoàng đế ngủ say mà không sợ làm bị thương nàng. Kỳ thật nàng cũng tính cầm theo một ít bên người, nhưng mỗi lần nhìn thấy A Trản đều vui mừng khôn xiết quên mất chả nhớ được gì.

"Không được! Ngươi đừng đi đâu hết, chỉ ở đây với ta thôi có được không?" Lý Chiêu dựa vào ngực mềm của Nhạc Chức ủy khuất nói: "Ngươi không có ở đây lòng ta cứ lo sợ. Sợ ngươi sẽ không quay lại nữa..." Nàng dựa vào lý trí tin rằng Nhạc Chức thật lòng quan tâm mình, sẽ không bỏ mình lại không trở về nữa, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy Nhạc Chức, nghe thấy hương thơm ngọt ngào trên người Nhạc Chức thì mới có thể triệt để an tâm.

Nhạc Chức khẽ phì cười. Cái miệng của Tiểu hoàng đế này thật là lợi hại a! Lúc độc thì cực độc mà ngọt thì ngọt ngay. Lời lẽ thì không có gì sai, nhưng giọng điệu thì giống như nhớ nhung yêu thương nàng lắm vậy, rõ ràng là sợ đoạn mất tiên khí chết mất thì có! Trái lại là nàng, dù cảm thấy tiểu hoàng đế vừa phiền phức lại đáng ghét, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến xuất cung phải mau trở về, căn bản là đi lâu thấy không an lòng, rất sợ về trễ sẽ gặp đám tang của tiểu hoàng đế.

"Ta xuất cung không phải để chơi. Ngươi không thấy khó chịu sao? Để ta đi chuẩn bị cho ngươi chút thuốc ngủ an thần, dù sao ngủ cũng đỡ hơn là ngất!" Nhạc Chức bế tiểu hoàng đế, nhẹ nhàng đặt nàng nằm thẳng trên giường, đắp chăn lên cho nàng sau đó đứng dậy định đi.

Lý Chiêu kéo mạnh ống tay áo Nhạc Chức, mạnh miệng nói: "Ta không khó chịu chút nào hết, thật đấy. Kỳ thật lúc đâm kim vào có đau điếng lên một cái, nhưng sau đó thì bớt đau rồi."

"Vậy ngươi bảo ta đánh ngất ngươi làm gì?" Nhạc Chức nửa tin nửa ngờ. Tiểu hoàng đế này, lúc nói láo thì y như nói thật, lúc nói thật lại hệt như nói láo, nàng lại chưa từng quen biết phàm nhân nào, thực sự không phân rõ cái nào là thật giả.

"Lúc đó đúng thật là chịu không nổi, nhưng bây giờ đã hết đau rồi." Lý Chiêu nhìn Nhạc Chức nói. Nếu Nhạc Chức mà không có ở đây thì không chỉ trên thân nàng khó chịu mà trong lòng cũng nóng như lửa đốt.

Nhạc Chức đành phải ngồi xổm người xuống sát mép giường: "Được rồi. Vừa hay ta cũng có chút chuyện phải làm, ở bên cạnh ngươi làm cũng được!" Nàng muốn tranh thủ thời gian tìm ra cách mà đạo sĩ điên chế phục yêu đan, còn phải làm vòng tay che yêu khí cho bạn A Trản ngay trong đêm. Còn mê hương phấn, chỉ có thể phiền tiểu đạo cô ngày mai đi đưa vòng tay tiện đường mang về.

"Vừa rồi ta..." Lý Chiêu nhìn chằm chằm mảng áo bị thấm ướt trước ngực Nhạc Chức, mắc cỡ đỏ mặt nói: "Thật sự ta không có cố ý." Sớm biết sẽ đau như vậy thì nàng đã chuẩn bị cái khăn để cắn rồi. Lại nói lúc đầu cũng không tính cắn chỗ đó, nhưng xương vai Nhạc Chức cứng đến nỗi có thể cấn gãy răng.

"Ngươi nói cái này hả?" Nhạc Chức vô tư chỉ chỉ vào vùng ngực vẫn còn ẩn ẩn đau, thoải mái vung tay lên nói: "Không sao đâu, y phục không thấy thấm máu, chắc vết thương cũng không sâu, đoán chừng để lại một hàng dấu răng thôi, chẳng bao lâu là hết."

Lý Chiêu lo lắng hỏi: "Sao ngươi không nhìn thử xem? Vạn nhất tróc thịt trầy da thì bôi một ít thuốc đi! Thuốc trong cung mặc dù kém xa thuốc ngươi cho ta dùng nhưng trị chút vết thương ngoài da thì không thành vấn đề."

"Thật không sao đâu mà." Nhạc Chức cười. Phàm dược nào mà có thể trị được thương cho nàng chứ? Lấy chút thuốc nửa vời trên trời là có thể lành lặn hẳn rồi.

"Hay là ngươi quay lưng đi nhìn thử xem! Trầy da không bôi thuốc sẽ để lại sẹo đó." Lý Chiêu rất lo lắng, nàng biết bản thân mình cắn mạnh đến cỡ nào.

"Hầy. Mắc công lắm." Nhạc Chức cúi đầu cởi dây áo, hé ngực phải ra miệng nói: "Ngươi tự nhìn đi, mở to mắt ra nhìn cho kỹ! Có phải là chưa đổ máu rách da mà chỉ có một hàng dấu răng thôi không? Nói không phải chứ cái tật không tin người của ngươi nên sửa ngay đi nhé."

Nàng cởi xong lại mặt không đổi sắc mặc y phục vào.

Lý Chiêu nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi nàng vừa thấy cái gì vậy? Nhạc Chức ở trước mặt nàng không hề xấu hổ e thẹn mà thẳng thắn lộ hàng? "Ngươi ——" Lý Chiêu trừng mắt tròn xoe.

Nhạc Chức đã cầm sách Lương Bẩm Thiên để lại lên đọc, nghe thấy tiếng tiểu hoàng đế liền hững hờ ngẩng mắt hỏi: "Ta làm sao?"

"Tự nhiên cởi áo ra làm gì vậy? Ta bảo ngươi tự quay lưng đi xem thử chứ có bảo ngươi cho ta nhìn đâu?" Tâm tình Lý Chiêu có chút phức tạp. Càng ngày nàng càng không hiểu nổi Nhạc Chức, người này thừa dịp độ chân khí hôn nàng, chăm sóc nàng từng li từng tí, phí hết tâm tư tìm thuốc chữa khỏi cho nàng, thậm chí còn hay đột ngột để lộ thân thể câu dẫn nàng...

Đây không phải yêu nàng thì là gì?

Nhưng hết lần này tới lần khác Nhạc Chức đều chỉ dùng hành động mà không chịu nói ra. Hai nàng như bây giờ đến cùng là gì của nhau?

"Ngươi không phải chết sống không tin ta sao? Mắt thấy mới tin chứ gì! Lại nói ngươi cứ bảo bị ta nhìn hết thân thể trong lòng ủy khuất, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi nhìn lại!" Nhạc Chức nhìn chằm chằm trang sách chậm rãi nói: "Nói đến đây ta lại muốn nói cho ngươi biết. Con người ấy, lúc đẻ ra trần truồng, lúc ra đi cũng trần truồng, thân thể bị nhìn thấy đáng để tìm đến cái chết sao?"

"Thế nói như ngươi thì thân thể mình ai ai cũng có thể nhìn đúng không?" Lý Chiêu không vui. Nàng không vui ở chỗ, có vẻ Nhạc Chức quá xem nhẹ việc bị nhìn thấy thân thể, nói cách khác hôn môi hay trần truồng với Nhạc Chức mà nói không tính là chuyện gì lớn lao...

"Cũng không phải như thế." Nhạc Chức hơi lườm tiểu hoàng đế một cái: "Ý ta là chuyện này không đáng để làm quá lên. Ví dụ như, thân thể cũng giống như ý nghĩ trong lòng của ngươi vậy, đâu phải gặp ai ngươi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình đúng không? Ít ra cũng phải là người quen mới được a!"

Lý Chiêu nghe lời này lại cảm thấy vui vẻ. "Vậy ngươi đã từng bị ai nhìn qua thân thể a? Cha mẹ thì không tính." Nàng muốn tìm hiểu tình sử của Nhạc Chức.

Nhạc Chức vui vẻ. Một thạch đầu tinh như nàng thì làm sao có cha mẹ đây? "Chỉ có ngươi và A Trản a!"

Tâm tình Lý Chiêu nhiều lần lên xuống, vui vẻ chưa bao lâu lại khó chịu rồi. Cớ sao chuyện nào cũng dính tới A Trản kia hết vậy?

Nhạc Chức nói xong cũng hối hận. Nàng không nên nhắc tới A Trản, tiểu hoàng đế vốn có tà tâm với A Trản mà nhỉ, thế là lại nói: "Nói đến A Trản. Tỷ ấy đã có nhân tình tiểu lang quân." Lời này của nàng là muốn nói cho tiểu hoàng đế biết A Trản đã có chủ rồi, khuyên nàng sớm hết hi vọng đi.

"Ồ? Thật hả?" Lý Chiêu lại cười. Mặc kệ giữa A Trản và Nhạc Chức là quan hệ thế nào, là tỷ muội tình thâm hay là khuê trung mật hữu, dù sao xác định chắc chắn không phải người yêu là được rồi.

"Thế thì thật đáng mừng!" Nàng cười đến đặc biệt chân thành, "tình cảm" dành cho A Trản thật sự là chúc phúc tận đáy lòng.

"Ừm. Thật đáng mừng..." Nhạc Chức lấy làm lạ. Sao Hoàng đế không buồn bã chút nào vậy ta? Nhìn thấy nụ cười tươi roi rói chân thành này, ai không biết còn tưởng rằng Hoàng đế và A Trản thân quen lắm cơ!

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần