Saved Font

Trước/44Sau

Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 43: Chính Là Yêu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ngươi nhắm mắt lại thử ngủ một lát đi, tỉnh lại không chừng có thể động đậy." Nhạc Chức khép trang sách lại, đưa mắt xem thử các món đồ lớn nhỏ bày biện trong điện rồi nói: "Đúng rồi, ta có thể dùng vài món đồ của ngươi được không? Đừng lo, giá trị bao nhiêu ngươi cứ nói, ta sẽ đền cho." Nàng không có tiền, nhưng A Trản nhà nàng giàu a!

"Bình thường không thấy ngươi khách khí, bây giờ sao lại lạ thế?" Lý Chiêu nở nụ cười ngọt ngào, nàng còn đắm chìm trong câu Nhạc Chức nói nàng "thân thiết quen thuộc", A Trản cũng đã có nhân tình vui vẻ.

"Những thứ đó ngươi muốn dùng cái nào cũng được."

"Vậy ta không khách khí đâu đó nha?" Nhạc Chức đi ra ngoài trướng chẳng bao lâu đã ôm một đống lớn đồ vật trở về. Một cái lò cũ dùng cắm hương tế tổ, một đống than lớn, một mâm đựng trái cây lớn làm bằng vàng ròng, mấy ngọn nến và hai hộp vuông nhỏ làm bằng gỗ.

Lý Chiêu nhìn những vật này, không chỉ nghi hoặc mà còn kinh hãi: "Cái lò sắt này ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

"Ngay góc phòng bên kia kìa!" Nhạc Chức thấy sắc mặt Lý Chiêu là lạ, ngượng ngùng hỏi: "Đây là thứ gì quan trọng lắm sao? Ta thấy nó đóng đầy bụi còn tưởng rằng các ngươi không cần nữa." Bên trong tẩm điện của tiểu hoàng đế đều rất sạch sẽ, chỉ có cái lò sắt ở góc tây nam là bẩn đến đáng chú ý. Nàng cần dùng lò sắt nung chảy vàng, sau đó làm phép rồi thêm tiên huyết vào mới có thể đúc thành vòng tay che yêu khí, mượn đồ người ta không thể mượn đồ quá tốt, cho nên nàng mới chọn trúng cái lò cũ này.

"Cái lò này đóng bụi là bởi vì hơn hai mươi năm rồi không có ai động tới." Sắc mặt Lý Chiêu trắng bệch, bất an nhìn quanh bốn phía nói: "Nghe nói trước kia bên trong điện này có quỷ phá, làm sao cũng trừ không xong đuổi không đi, sau đó nhờ có Thái Sử Lệnh dồn lệ quỷ vào góc phòng rồi dùng lò này mới miễn cưỡng trấn trụ. Ngươi không thấy trên lò có dán bùa à?"

Nhạc Chức giơ cái lò chỉ lớn hơn trái dưa hấu một chút lên nhìn kỹ: "Ồ! Có thật này." Nhưng nàng lại không rõ: "Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Cung Thái Cực và cung Hưng Khánh đều trống sao không ở. tiền triều hậu phi công chúa nhiều nên không dư nhiều chỗ ở thì không nói, nhưng Lý gia các ngươi đến đời ngươi cũng chỉ có hai người, ngươi lại không hậu không phi không con cái..." Nhạc Chức trông thấy sắc mặt tiểu hoàng đế càng ngày càng khó coi, không dám nói tiếp nữa.

Lý Chiêu đã quen với những lời mạo phạm của Nhạc Chức, lại nói Lý thị ngày càng tàn lụi cũng là sự thật không thể chối cãi. "Năm đó điện này phong thủy rất tốt. Có quỷ có thể trừ thì trừ, không thể trừ thì trấn, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà chặn lại quốc vận." Tựa như Bắc Sơn, tuy nàng thích Nhạc Chức và trong lòng còn mang bao cảm kích, nhưng Nhạc Chức muốn núi vàng núi bạc đều được, muốn tính mạng muốn cả người nàng cũng được, nhưng Bắc Sơn thì không được. Nàng không thể vì tư dục bản thân mà đánh cược quốc vận, giống như năm đó phụ hoàng dù biết rõ bị ma quỷ quấy phá cũng quyết phải ở điện này.

"Các người đúng là lậm phong thủy a!" Nhạc Chức thả đồ xuống xốc màn lụa lên, nhìn hết trong ngoài cũng không thấy nửa bóng quỷ. "Ý của ngươi là, ta đã vô tình thả con lệ quỷ kia ra?" Nàng cũng không sợ quỷ, gặp đâu siêu độ đó nhanh như chớp.

"Đúng vậy!" Lý Chiêu có hơi sợ hãi. Nàng tuy gan lớn, cũng không sợ quỷ, nhưng lại sợ những truyền thuyết về lệ quỷ mà nàng được nghe.

Nhạc Chức vẫn hơi khó hiểu: "Lương Bẩm Thiên hơn hai mươi năm qua pháp lực đại tăng mà vẫn không tính dời lò xử lý lệ quỷ kia sao?" Thế này thì lại không đúng với tính khí sát phạt quyết đoán vô nhân tính của đạo sĩ điên chút nào!

"Sau khi ta vào ở trông thấy cái lò rất đáng sợ cũng có nói qua với Thái Sử." Lý Chiêu nhớ lại nói: "Nhưng ông ấy nói quỷ kia oán niệm quá nặng, đưa không đi, ông ấy lại không đành lòng đuổi tận giết tuyệt nó, nên cứ trấn nó như vậy."

"Cái gì? Không đành lòng đuổi tận giết tuyệt á?" Nhạc Chức suýt bật cười ra tiếng. Hóa ra đạo sĩ điên ở trước mặt tiểu hoàng đế là loại người này sao? Giả vờ nhiều năm như vậy cũng thật ủy khuất hắn. "Yên tâm đi, nếu thật sự thả thứ không sạch sẽ gì ra ngoài thì ngươi cũng không cần sợ, đừng quên ta là đạo sĩ."

"Vậy nếu nó thừa dịp ngươi không có ở đây hại ta thì sao?" Lý Chiêu cắn chăn, hai con mắt bất an chuyển động không ngừng, trong lòng chờ mong Nhạc Chức sẽ nói những câu như sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh nàng.

Nhạc Chức cười cười nói: "Ta không ở đây thì còn có tiểu đạo cô mà!"

"Mạc Điệp tuổi còn quá nhỏ, làm sao đánh lại." Lý Chiêu lắc đầu nói. Thực lực của đạo sĩ đều cần thời gian rèn giũa, kỳ tài thiên phú dị bẩm như Thái Sử mà hai mươi mấy năm trước còn không giết được một con quỷ lợi hại. Nhạc Chức tuổi còn trẻ như vậy mà pháp lực cao thâm, thật là hiếm thấy khó tìm. Chà, không biết Nhạc Chức bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Lý Chiêu nhìn khuôn mặt tròn ngây thơ của Nhạc Chức không suy ra được bèn hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, tiên sư là năm nào tiên hạ xuống thế?"

"Năm Giáp." Nhạc Chức thuận miệng nói, đây đương nhiên là bịa chuyện.

Lý Chiêu lộ ra nụ cười ngạc nhiên: "Thật sao? Ta là năm Quý Hợi, lớn hơn ngươi một tuổi."

"Hơn một tuổi? So với ta hả? Ha ha, thú vị." Nhạc Chức trợn nhìn tiểu hoàng đế một cái, ngồi dưới đất đốt than, chuẩn bị làm vòng tay.

"Chứ còn gì nữa!" Lý Chiêu mừng khấp khởi hỏi: "Ngươi sinh vào tháng nào ngày giờ nào a?" Nàng thầm vụng trộm tính toán, có nên sai người tính bát tự của nàng và Nhạc Chức không nhỉ? Nếu hợp thì tốt quá rồi, không hợp cũng không sao, đừng tương khắc là được, nàng cũng không trông mong Nhạc Chức vượng phu vượng tử gì cả.

(Ôi, có bà hoàng đế nào đó tự nhiên muốn vợ dữ luôn ta ơi )

"Không biết. Từ nhỏ không cha không mẹ." Nhạc Chức ném mâm đựng trái cây vào trong lò sắt, dùng sách quạt lửa than. Nhân lúc nung vàng, nàng để ngọn nến vào trong một bình sắt nhỏ, gác bên trên lửa than để nó tan ra rót vào hai hộp gỗ nhỏ hình vuông, sau đó ném vòng tay trên tay nàng vào trong hộp nước sáp, đợi lát nữa sáp đông lại chỉ cần lấy vòng tay ra là có được một cái khuôn vòng.

Kỳ thật nàng còn có một cách đơn giản thô bạo hơn nữa là -- dùng tay không nắn ra cái vòng. Nhưng sợ hù đến tiểu hoàng đế đang xem nên thôi thu hồi thần thông của nàng đi vậy! Thêm chút phiền phức cũng chẳng sao, những phiền phức mà tiểu hoàng đế mang lại cũng không kém chuyện này. Lúc đầu nàng chỉ tính làm một cái, sau đó suy nghĩ, dứt khoát cũng làm cho tiểu hoàng đế một cái, dù gì đồ để làm vòng tay cũng đều là của tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế cứ ở mãi trong cung, đoán chừng là e ngại yêu đan, sợ vừa ra cửa cung đã bị bọn đạo sĩ tưởng là yêu mà đánh chết, ngẫm lại cũng thật đáng thương.

Giờ phút này Lý Chiêu cũng cảm thấy Nhạc Chức rất đáng thương, trong lúc nhất thời đã quên mất chuyện thả lệ quỷ ra, chỉ đau lòng cẩn thận hỏi thăm: "Thế ai đã nuôi ngươi khôn lớn?"

"Không ai cả, tự ta cứ thế lớn lên." Nhạc Chức đi đến trước giường, đột nhiên đưa bàn tay vào trong chăn.

Lý Chiêu hoảng sợ trừng lớn mắt: "Ngươi tính làm gì?"

Lúc đầu Nhạc Chức tưởng là tay tiểu hoàng đế để ngay bên người nên mới thò vào chăn tìm kiếm, nào ngờ không thấy phải lần mò mãi mới thấy tay tiểu hoàng đế để ở trên bụng.

"So thử xem tay của chúng ta có ngang cỡ nhau không, sợ làm vòng tay lớn quá ngươi mang không vừa." Đây không phải vật bình thường, nếu lỡ làm lớn quá mang vào lỏng lẻo sẽ rất dễ rơi, để rơi mất thì sẽ không giấu được yêu khí. Thương Kính không có ở đây, cũng may lớn nhỏ thế nào tự nàng ta có thể sửa lại được. Nhưng tiểu hoàng đế thì ở ngay trước mặt, có thể đo được thì dại gì không đo.

"Ngươi đây là đang làm vòng tay cho ta đó hả?" Lý Chiêu hạnh phúc muốn khóc. Nàng nhìn thấy Nhạc Chức bận rộn chỉ cảm thấy thú vị, thật không ngờ Nhạc Chức lại đang làm đồ trang sức cho nàng. Nha đầu này ngoại trừ tính tình hơi lỗ mãng, hay e ngại thổ lộ tâm tình, thì quả thực hoàn mỹ a! "Không cần phiền phức vậy đâu. Vòng tay trong cung kiểu gì cũng có, lại nói ta cũng không thích đeo cho lắm." Nàng ngại đeo mỏi tay.

Thứ trân quý là tâm ý của Nhạc Chức kìa, nàng cảm nhận được là tốt rồi.

"Đây không phải vòng tay bình thường. Ngươi cũng không muốn ở trong cung cả đời phải không? Cái vòng tay này có thể che lại yêu khí của yêu đan, ngươi đeo lên là có thể ra ngoài hít thở không khí." Nhạc Chức vung tay áo, đặt tay của nàng song song với tay tiểu hoàng đế để so sánh, hai bên tương phản cực kỳ, một tay đầy đặn trơn bóng một tay gầy còm khẳng khiu. "Ai dà, ngươi gầy quá, vòng tay phải làm nhỏ lại một chút." Kỳ thật mấy ngày nay khí sắc tiểu hoàng đế đã có chuyển biến tốt, người cũng mập lên một chút, nhưng vẫn còn gầy. Tiên khí quả thật nuôi người a!

Lý Chiêu có chút không tự tin rút tay về, giấu vào trong chăn. Nàng mới hai mươi tuổi, lại sống an nhàn sung sướng, nhưng tay đã gầy đến nỗi có chút cảm giác tang thương.

Nhạc Chức lại trở về trước lò, nhỏ tiên huyết vào trong kim thủy, sợ hù dọa tiểu hoàng đế còn cố gắng dùng thân thể che kín mới cắt tay. Nhỏ xong máu thi xong pháp, rót kim thủy vào rồi thi pháp gia cố khuôn sáp là xong không cần phải để ý đến nữa, đến mai là có thể dùng. Nhưng nàng vẫn không thể nhàn hạ, chuyện vòng tay coi như xong, nhưng sách của đạo sĩ điên thì vẫn còn một đống lớn chưa đọc kia kìa!

"Sao ngươi còn chưa ngủ a?" Nhạc Chức làm xong nhìn thấy tiểu hoàng đế hai mắt đỏ hoe vẫn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm mình, không khỏi có chút bận tâm.

Lý Chiêu nhìn chằm chằm lò ngáp mấy cái nói: "Ta không dám nhắm mắt."

"Sợ lệ quỷ kia à?" Nhạc Chức bị ảnh hưởng, cũng ngáp một cái nói: "Đã nói không có rồi, ngươi an tâm ngủ đi. Không biết Lương Bẩm Thiên toan tính gì mà lại lấy cái lò rỗng chết tiệt này ra hù các ngươi."

"Ngươi qua đây ngủ cùng ta có được không? Có người ở bên ta mới không thấy sợ." Lý Chiêu chớp chớp đôi mắt đỏ bừng đau nhức.

Nhạc Chức nào có rảnh rỗi tới vậy? "Chẳng phải ta đang ngồi trước mặt ngươi đây sao? Ngươi mở mắt là có thể nhìn thấy ta ngay mà." Nàng cũng thật là, nhiều đồ như vậy không lấy mà lại lấy trúng cái lò nát này làm gì không biết? Bây giờ tiểu hoàng đế bị con lệ quỷ không biết có thật hay không kia dọa đến không dám đi ngủ, kẻ dọn lò là nàng lại phải chịu trách nhiệm a!

"Ngươi bản lãnh lớn, ta lại sờ không được ngươi đụng không đến ngươi, vạn nhất nửa đêm ngươi lặng yên không một tiếng động rời đi thì sao?" Lý Chiêu chống đỡ thân thể tàn phế nhích sang một bên, chừa ra một chỗ lớn cho Nhạc Chức.

Nhạc Chức giật mình: "Ngươi có thể động đậy rồi hả?" Thuốc Dược gia cho quả là kỳ dược mà!

"Không... Không thể a!" Lý Chiêu đỏ mặt nói: "Lưng eo vẫn không động được, ta dùng tay chống lên thôi." Cũng không biết Nhạc Chức cho nàng dùng thuốc tiên gì mà nàng đã có thể động đậy, cũng dám nhắm mắt, nói như vậy chỉ vì muốn tìm cơ hội ở gần Nhạc Chức một chút thôi.

Nàng tin chắc chắn Nhạc Chức yêu thích mình, chỉ là nha đầu này bên ngoài mạnh mẽ bên trong nhút nhát, không dám biểu lộ mà chỉ biết không ngừng đối tốt với nàng một cách ngốc nghếch như thế.

Giữa nàng và Nhạc Chức như cách một lớp cửa giấy, cửa bằng giấy tuy mỏng manh nhưng lại khó phá, vạn nhất nha đầu này sợ đến mức thề thốt phủ nhận thì nàng sẽ mất mặt lắm. Tốt nhất là thuận nước đẩy thuyền, chuyện không nên làm đều đã làm thì những lời nói không ra miệng cũng không còn quan trọng nữa.

Nhạc Chức sợ cũng không sao, cùng lắm thì nàng chủ động một chút, tính ra tiến thoái đều có đường, tất cả đều vui vẻ, thất bại cũng không mất mặt, về phần có muốn cự tuyệt hay không đều do Nhạc Chức.

Dù có bị Nhạc Chức cự tuyệt nàng cũng không thể từ bỏ như thế được, dù sao cũng phải nghĩ hết biện pháp cố gắng tranh thủ. Bởi vì dù Nhạc Chức đối tốt với nàng là xuất phát từ ái mộ hay là thương cảm, thì nàng cũng đã yêu Nhạc Chức.

"Được, ta nằm đọc sách cùng ngươi." Nhạc Chức áy náy, đành theo ý nàng ấy. Nàng cầm sách và áo đến nằm cạnh tiểu hoàng đế, ghé vào trước đèn đọc hết sức chuyên chú.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Nông Gia: Đủ Loại Ruộng, Trêu Chọc Trêu Chọc Hán