Saved Font

Trước/257Sau

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (Dịch)

Chương 104: Đột Phá Đoán Cốt Nhị Trọng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba ngày sau, huynh muội Đổng Thiên Bá dọc đường hỏi thăm rồi tìm đến được cái thôn nghèo nàn này.

“Tống hiền đệ, đệ ở chỗ này sao?”

Đổng Thiên Bá mang theo muội muội bước vào ngôi nhà xập xệ, tìm trong căn nhà một vòng, rốt cuộc tìm thấy Trác Phàm trong một căn phòng với cái lỗ hổng to trên nóc phòng.

Vào lúc này, Trác Phàm đang khoanh chân ngồi trên giường đất, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm ngồi thiền!

“Hiền đệ, cuối cùng ta cũng tìm được đệ rồi, đệ không có việc gì thật sự tốt quá!” Đổng Thiên Bá vui vẻ, đang định chạy lên. Thế mà, rầm một tiếng thật lớn, hắn bị một vách tường trong suốt bắn bật lại, ngã lăn trên mặt đất.

Trác Phàm từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi thật dài, rồi đứng dậy thư giãn thân thể.

Trải qua ba ngày ba đêm tu luyện, cuối cùng hắn đã thành công đột phá Đoán Cốt nhị trọng cảnh! Mà chuyện này, còn phải cảm tạ ba loại kịch độc trong thiên hạ kia của Nghiêm Phục.

Bất cứ thứ gì có độc mạnh, cũng là thứ có chỗ đại bổ. Sau khi Trác Phàm luyện hóa ba loại kịch độc đó, rồi lại hấp thu không ít nguyên lực âm hàn của Sở Sở, thời gian chưa đến hai tháng hắn lại đột phá một lần nữa.

Từ Đoán Cốt nhất trọng cảnh, tấn thăng lên Đoán Cốt nhị trọng. Lần này, cường độ thân thể của hắn càng mạnh thêm một phần. Đừng nói là cao thủ Thiên Huyền bình thường, xem như cao thủ Thiên Huyền sở trường luyện thể, hắn cũng có lòng tin đánh tay đôi với kẻ đó!

Trác Phàm phất tay loại bỏ trận pháp phòng ngự trên mặt đất, rồi đi tới ngoài phòng, nhìn qua Đổng Thiên Bá đang được Đổng Hiểu Uyển đỡ dậy rồi cười nói: “Đổng huynh, huynh là người gia tộc nhị lưu, chạy đến hàn xá của cái kẻ thuộc gia tộc tam lưu này, thật sự khiến tiểu đệ nghĩ rồng đến nhà tôm đây!”

“Đi đi, đệ bớt làm ra vẻ đi.”

Đổng Thiên Bá vỗ phủi bụi trên người, vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ hỏi: “Trong phòng này có cái gì cổ quái, vì sao vi huynh mới bước vào thì giống như bị người ta đánh cho một chưởng bay ra thế?”

“Ha ha ha... Ai bảo huynh chưa được cho phép đã tùy tiện xông vào?” Trác Phàm không nhịn được cười to, rồi bất đắc dĩ lắc đầu: “Ba ngày này đệ vẫn luôn bế quan tu luyện, sợ người khác quấy rầy, nên đã bố trí chung quanh phòng một trận pháp phòng ngự.”

“Cái gì, đù móe đệ còn biết trận pháp á?”

Đổng Thiên Bá nghe xong, giật nảy cả mình, hai ánh mắt cực kỳ kinh dị đánh giá Trác Phàm: “Huynh đệ, nếu không phải ta cùng ăn uống chơi bời với đệ lâu như vậy, thì ta đã nghĩ người đứng trước mặt ta là một người khác đấy. Mấy năm không gặp, chẳng những thực lực đệ đã tăng lên nhiều, thuật luyện đan cao hơn, mà cả trận pháp cũng học được rồi?”

Một đôi mắt đẹp của Đổng Hiểu Uyển cũng nhìn thẳng tắp vào Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ sùng bái.

Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, vội vàng giải thích nói: “Ha ha ha... Đổng huynh chớ cười ta, trước kia tại hạ tuổi nhỏ ham chơi, về sau được Đổng tiểu thư và Đổng lão gia tử khai sáng cho, nên mới thay đổi được. Chuyện của trước đây hãy để cho nó qua đi.”

“Tống đại ca nói như vậy là đang trách ta sao?” Đổng Hiểu Uyển oán trách liếc mắt nhìn hắn, nhưng ai nhìn vào cũng đều biết, trong mắt tiểu cô nương này không có ý trách cứ mà chỉ có tràn đầy yêu thương.

Đổng Thiên Bá chép miệng nói: “Ai da, nhìn thấy huynh đệ bây giờ đã đạt được thành tựu, nguồi làm ca ca là ta thật sự rất mặc cảm đấy! Ngày khác, ta cũng muốn cố gắng để trở nên mạnh mẽ!”

Ha ha ha, chuyện tu luyện, một xem thiên phú, hai nhìn cơ duyên, cuối cùng mới dựa vào nỗ lực! Nếu như chỉ cần là cố gắng là có thể mạnh lên ngay thì khắp nơi trong thiên hạ đều là cường giả rồi.

Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ, xét tư chất của Đổng Thiên Bá, về sau hắn ta nhiều lắm chỉ tăng lên Thiên Huyền là đến đỉnh điểm. Nếu không gặp được kỳ ngộ gì đó thì sau này càng khó đột phá, đâu có chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được?

Nhưng Trác Phàm không nói rõ ra, miễn cho việc đả kích đến lòng cầu tiến của hắn ta!

“A, Tống hiền đệ, Sở Sở cô nương đâu rồi?” Lúc này, Đổng Thiên Bá nhìn xung quanh, nghi ngờ nói: “Lúc trước nàng nói muốn cứu đệ, kết quả thật sự cứu sống được đệ, thật đúng là kỳ nhân mà, nhưng sao không thấy nàng đâu hết vậy?”

“Haiz, nói ra rất dài dòng!”

Nghe hắn hỏi vậy Trác Phàm thở dài bất đắc dĩ, hình như đang nghĩ đến Bồ Đề Ngọc Dịch, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối: “Đã từng có một cơ duyên vô cùng lớn bày ra trước mặt ta, ta lại không trân quý. Đến khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn. Nếu ông trời còn cho ta một cơ hội để làm lại, ta nhất định sẽ... Lúc nên ra tay chắc chắn phải ra tay!”

Nói đến đây, trong ánh mắt của Trác Phàm chứa đầy sự kiên định, nhưng Đổng Thiên Bá hình như hiểu lầm hắn, lẩm bẩm nói: “Nàng... Đi rồi?”

Trác Phàm gật gật đầu, thở dài.

“Ai zô, huynh đệ quả là người si tình!” Đổng Thiên Bá vỗ vai Trác Phàm, an ủi: “Nhưng không sao, người có tình cuối cùng rồi cũng sẽ tái hợp, lần sau nhớ quý trọng cơ hội, đừng để nàng rời đi nữa là được!”

Trác Phàm hơi ngơ ngác, biết hắn ta hiểu lầm nhưng chưa kịp giải thích, thì Đổng Hiểu Uyển bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hung hăng trừng ca ca của nàng.

Đổng Thiên Bá mới phản ứng lại, lập tức đổi giọng: “Chậc, huynh đệ, thực ra Sở Sở cô nương này rời đi, thì nhất định sẽ có niềm vui mới đến, đệ cũng đừng đợi nàng ta! Dù sao chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến duy nhất một nhành hoa chứ? Có lẽ ngay trước mắt đệ, còn có người càng tốt hơn đấy?”

Hắn vừa nói xong thì Đổng Hiểu Uyển phối hợp ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Trác Phàm không khỏi ngơ ngác chớp mắt mấy lần, nhìn hai huynh muội này giật dây mà dở khóc dở cười. Chẳng lẽ trông mình giống Tình Thánh lắm à, mình sẽ vì tình mà phiền não ư?

Lão tử chỉ đang hối hận vì sao lúc đó không quyết định ra tay thật nhanh, làm Bồ Đề Ngọc Dịch chuồn mất ngay trước mắt.

Trác Phàm cũng không giải thích rõ ràng cho hai người kia mà bất đắc dĩ nói: “Đổng huynh, hôm nay huynh đến tìm ta, là chỉ để xem ta còn sống không thôi hay còn có việc gì khác? Nếu đến xem ta còn sống hay đã chết, tốt lắm, hiện tại huynh đã nhìn thấy, vậy mời huynh trở về đi.”

Đổng Thiên Bá nghe được lời này mới nhớ ra chính sự, vỗ ót một cái nói: “Ai da, huynh đệ, nếu đệ không nhắc thì suýt chút nữa ta cũng quên luôn. Vi huynh lần này tới tìm đệ, một là đến xem thương thế của đệ thế nào, hai là nếu như đệ đã khỏi, để đảm bảo an toàn cho hai nhà Đổng Tống chúng ta, vi huynh nhất định phải dẫn đệ đến một nơi, đệ đi theo ta.”

Nói xong, Đổng Thiên Bá không giải thích gì thêm mà chỉ lôi kéo Trác Phàm đi ra ngoài.

Trác Phàm không hiểu mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta rất nghiêm túc nên đành im lặng đi theo. Dù sao hiện tại manh mối của Bồ Đề Ngọc Dịch cũng bị đứt rồi, đi theo hắn ta rồi thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt.

Kết quả là, dưới sự chỉ huy của Đổng Thiên Bá, ba người mất hơn ba canh giờ mới đi đến trước cổng một tòa lầu to lớn. Nhìn thấy tấm biển treo trên cổng, trong lòng Trác Phàm bật cười thành tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thô bỉ, nhìn về phía Đổng Thiên Bá đầy thâm ý: “Hắc hắc hắc... vừa rồi Đổng huynh còn nói muốn quyết chí tự cường, sao bây giờ lại mang huynh đệ tới chỗ như thế này?”

“Ta mang đệ đến chỗ thế nào cơ?” Đổng Thiên Bá thấy mơ màng chẳng hiều ý hắn nói gì.

Trác Phàm cười xấu xa liếc hắn ta một cái, chỉ vào tấm biển treo trên cửa cổng, nói to: “Đổng huynh, không phải huynh biết rõ mà giả bộ hồ đồ đấy chứ, huynh cho rằng ta không biết chữ à, nhìn phía trên đi, thanh... lâu...”

Ưm ưm..!

Trác Phàm chưa nói xong thì đã bị Đổng Thiên Bá bịt miệng lại, hắn ta thấp giọng mắng: “Im miệng, ở đây là Hoa Vũ Thành, địa phương này do một đám nữ nhân làm chủ, sao có thứ đó tồn tại được?”

“Hờ, vậy đó là...” Trác Phàm nháy mắt vô tội mấy cái, chỉ lên cái bảng hiệu kia.

Đổng Thiên Bá ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, sắp khóc đến nơi, hắn ta run giọng nói: “Đại ca, huynh làm ơn nhìn cho kỹ giùm ta, đây không phải là thanh... Đó là Thanh Hoa Lâu mà!”

Lúc này, Trác Phàm mới nhìn kỹ lại, hóa ra trên bảng hiệu treo một khối lụa đỏ, vừa lúc bị gió thổi bay lên nên che mất chữ “Hoa”.

Nơi này chính là Thanh Hoa Lâu đứng đầu trong Hoa Vũ thập ngũ lâu. Mà Thanh Hoa lâu chủ, hắn cũng đã từng gặp, chính là vị Tần Thái Thanh kia!

“Ha ha ha... thì ra là Thanh Hoa Lâu. Ta còn tưởng rằng tú bà của chỗ nào mà không có học thức thế chứ, ngay cả tên cũng lười đặt, trực tiếp gọi là thanh lâu...”

“Đệ còn nói nữa!” Đổng Thiên Bá hung hăng nguýt hắn một cái cháy mặt, nhìn quanh hai bên, thấy không có ai nghe được mới thở phào một hơi nhưng trên người hắn ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Dám ở địa bàn của Hoa Vũ Lâu nhắc đến hai chữ “Thanh lâu” thực sự tìm chết đấy!

Đổng Hiểu Uyển chu miệng, liếc hai người rồi lạnh lùng nói: “Hừ, nam nhân không có ai tốt hết. Ta nói cho các huynh biết, về sau hai người không ai được phép đi loại địa phương kia.”

Trác Phàm nhịn không được cười lên, ngươi muốn quản thì quản ca ngươi được rồi. Lão tử với ngươi không thân không quen, ngươi muốn quản ta là quản được chắc? Lão tử thích đi nơi nào, liền đi nơi đó.

“Đổng huynh, sao đột nhiên huynh lại muốn dẫn ta đến Thanh Hoa Lâu?” Không thèm để ý đến Đổng Hiểu Uyển, Trác Phàm nhìn Đổng Thiên Bá hỏi.

Mi tâm Đổng Thiên Bá nhăn lên một cục, rộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có: “Huynh đệ, chuyện của mấy ngày nay ta đều xem xét kỹ lại, sở dĩ chúng ta liên tiếp gặp phải sát cơ, nguyên nhân là vì đã đắc tội đến Tiếu Đan Đan của Mẫu Đơn Lâu.”

“Trong mười lăm lâu của Hoa Vũ, lâu chủ Thanh Hoa là người bình dị gần gũi nhất, cũng dễ nói chuyện nhất. Ta định mời bà ra mặt, hóa giải đoạn ân oán này. Nếu không, hai nhà chúng ta hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ bị diệt tộc!”

Trác Phàm nghe được lời này thì khinh thường cười lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu.

Nếu lâu chủ Thanh Hoa thật sự có ý giúp bọn hắn, thì trong thời gian ngắn đã không buông thả mặc cho Tiếu Đan Đan giương oai. Mà mục đích bà ta làm như vậy, Trác Phàm phỏng đoán chắc vì muốn thăm dò thân phận của hắn.

Nhưng như thế cũng tốt, Trác Phàm cũng muốn tự mình xem xem Thanh Hoa lâu chủ này còn có bao nhiêu nghi ngờ đối vói hắn. Có phải sau trận giao chiến giữa hắn và Nghiêm Phục thì bà ta đã hết nghi ngờ hay không!

Nghĩ tới đây, Trác Phàm cười gật đầu nói: “Vẫn là Đổng huynh suy nghĩ chu đáo, hai nhà chúng ta đúng thật nhất định phải đi bái kiến Thanh Hoa lâu chủ một chút.”

“Tốt, huynh đệ cũng đã đồng ý với chủ trương của vi huynh, vậy vi huynh đi đưa bái thiếp đây!”

Đổng Thiên Bá cười lớn, lấy một tấm thiếp mời màu đỏ ra, đi đến cửa Thanh Hoa Lâu. Ở cửa Thanh Hoa Lâu có hai tiểu cô nương tu vi Tụ Khí cảnh trấn giữ.

Đổng Thiên Bá vừa đi tới đã khom lưng thành 90 độ, hai tay trình lên thiếp mời: “Mời cô nương thông bẩm một tiếng, huynh muội Đổng gia Đổng Thiên Bá, Đổng Hiểu Uyển, cùng với Tống gia, Tống Ngọc công tử, có chuyện quan trọng muốn bái kiến Thanh Hoa lâu chủ!”

“Hừ, gia tộc nhị tam lưu mà muốn gặp được lâu chủ nhà chúng ta sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy?” tiểu cô nương hừ nhẹ, mặt mũi đầy vẻ khinh thường.

Đổng Thiên Bá đỏ bừng mặt, nhưng vẫn khom người, không dám đứng dậy. Chỉ có hai tiểu cô nương, nhìn chằm chằm hắn khinh miệt.

Đổng Hiểu Uyển cắn nhẹ môi dưới, thở dài, cũng không biết phải làm thế nào.

Mặc dù nàng cảm thấy ủy khuất thay ca ca, nhưng không còn cách nào khác, gia tộc bình thường muốn gặp bảy thế gia, thì đều phải chịu đựng loại khuất nhục này.

Nhưng Trác Phàm không có tính nhẫn nại tốt như vậy, thừa dịp Đổng Hiểu Uyển không chú ý, hắn sải bước đi lên. Đổng Hiểu Uyển căn bản không kịp ngăn cản hắn, hắn đã tiến đến trước mặt hai tiểu cô nương kia.

“Hai vị cô nương, các ngươi biết Tiếu Đan Đan không?”

Liếc nhìn nhau rồi một tiểu cô nương nhìn Trác Phàm nói: “Tỷ ấy là sư tỷ của chúng ta, ngươi biết tỷ ấy? Dù ngươi biết tỷ ấy, nhưng tỷ ấy là người Mẫu Đơn Lâu, còn chỗ này là Thanh Hoa Lâu, chúng ta sẽ không vì nể thể diện của tỷ ấy mà thông báo giúp các ngươi đâu.”

“Ha ha ha... Ta cũng không phải đến đi cửa sau, chỉ có điều, các ngươi chưa nghe nói sao, nàng ta trên đường phố đã bị một người nam nhân lột sạch y phục, chỉ sót lại mỗi tấm lụa che mặt là chưa bị lột.”

Mí mắt hai người run lên, nhẹ gật đầu.

“Hắc hắc hắc... Nam nhân kia chính là ta!”

Trác Phàm cười lạnh, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác: “Các ngươi có tin không, nếu hai ngươi vẫn không chịu đi thông báo, lão tử sẽ lột sạch các ngươi, rồi ném trên đường cái phơi nắng!”

Hai người đồng loạt sợ hãi lui lại hai bước, hét lớn: “Ngươi dám, ỏ đây là Thanh Hoa Lâu.”

“Có gì khác nhau?” Trác Phàm nhìn hai người chằm chằm. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe qua tia sát ý, một luồng nguyên thần chợt dao động xẹt qua hai người.

Hai người không biết vì sao lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, sâu trong đáy lòng sinh ra nỗi sợ hãi cực kỳ lớn.

“Ngươi... Ngươi đợi đó, ta đi thông báo cho lâu chủ!” Rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của Trác Phàm, một tiểu cô nương chạy nhanh như bỏ trốn, chỉ để lại một tiểu cô nương khác sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, bị dọa đến mức hai chân run rẩy.

Đổng Thiên Bá vừa đỡ trán, vừa bất đắc dĩ thở dài.

Lần này gặp lại Tống Ngọc, Đổng Thiên Bá luôn cảm thấy vị huynh đệ này không giống với dáng vẻ ban đầu. Không chỉ thực lực tăng nhiều, mà cả tính cách cũng thay đổi trở nên cường thế, đến mức bảy thế gia hắn cũng bắt đầu không thèm để vào mắt.

Vì vậy lúc hắn ta bước lên đưa bái thiếp đã dặn muội muội của hắn để ý vị huynh đệ này cho thật kỹ. Nhưng vẫn không kịp, vừa không cẩn thận cái đã gây ra rắc rối rồi.

Chúng ta tới để tìm kiếm sự che chở, ngươi làm như vậy người ta không làm thịt ngươi là tốt lắm rồi, còn nói gì đến việc có thể giúp ngươi?

Trác Phàm không thèm quan tâm, còn có chút đắc chí nhìn về phía Đổng Thiên Bá nói: “Đổng huynh, đối phó với loại người mắt chó coi thường người khác này, thì biện pháp hữu dụng nhất chính là đe dọa! Ha ha ha...”

“Hiền đệ, ngươi...” Đổng Thiên Bá chợt không biết nói gì, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.

Hiện tại hắn ta chỉ hy vọng vị Thanh Hoa lâu chủ kia đại nhân đại lượng, đừng có chấp nhặt với bọn họ...

Trước/257Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Đan Thần