Saved Font

Trước/257Sau

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (Dịch)

Chương 121: Bà Ngoại (Lão Lão).

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Tiểu tử, đan phương này chính là bí quyết bất truyền của Dược Vương Điện. Lão thân khổ sở nghiên cứu vài năm, vẫn chưa thể hiểu thấu đáo. Coi như Tiểu tử ngươi có chút thành tựu trên phương diện luyện đan thuật, nhưng sao có thể biết được ảo diệu bên trong nó?”

Đào cô cô như nhìn ra tâm tư của Trác Phàm, cười khẽ một tiếng, lắc đầu, rồi thở dài thật sâu. Tiếp đó, bà nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói: “Sở Sở nha đầu, hôm nay con đến đây, không phải là để lão thân giúp con nhìn tên tiểu tử này đấy chứ.”

Gương mặt Sở Khuynh Thành không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng hơi khom người, kể lại hết thảy mọi chuyện đã phát sinh hôm nay trên yến hội cho bà nghe. Sau khi nghe rõ chân tướng sự tình, Đào cô cô thất sắc cả kinh, hô lên sợ hãi.

“Cái gì, thậm chí đến Đế Vương Môn cũng tham gia vào? Ai, kiếp số, kiếp số a...”

Đào cô cô ngửa mặt lên trời gào khóc đau đớn một trận, rồi lau sạch nước mắt trên khóe mi, lẩm bẩm nói: “Sở Sở, con định làm như thế nào, chẳng lẽ mặc cho Hoa Vũ Lâu bị bọn họ hủy hoại? Hay là, mời ra cung phụng, cùng bọn hắn liều mạng cho đến khi cá chết lưới rách?”

Cung phụng!

Lông mày Trác Phàm nhíu lại, trong lòng suy nghĩ.

Ngự hạ bảy thế gia, mỗi một nhà đều cúng bái vị cung phụng, mỗi môt vị đều có tu vi Thần Chiếu cảnh, là sức mạnh bảo vệ cuối cùng của mỗi gia tộc. Trừ phi đến thời khắc nguy nan mấu chốt, nếu không bảy thế gia không có khả năng mời cung phụng ra tới.

Có thể thấy được, Hoa Vũ Lâu thật sự đã đến đường cùng.

Nhưng đối mặt với mấy cao thủ Thần Chiếu liều mạng một lần, coi như là Đế Vương Môn thì đoán chừng cũng bị đại thương nguyên khí phải tu dưỡng mấy chục năm mới tốt lại được. Cứ tiếp tục thế này, đồng dạng với kéo chậm tốc độ chinh chiến của bọn kia.

“Tốt, Sở Sở tỷ tỷ, chúng ta liền mời cung phụng đi ra, để bọn hắn biết thuyền hỏng còn có 3000 cây đinh đấy, Hoa Vũ Lâu chúng ta không dễ bắt nạt như vậy.” Trác Phàm lập tức giật giây nói, chỉ sợ cho thiên hạ không đủ loạn.

Sở Khuynh Thành chậm rãi lắc đầu, trong mắt kiên nghị: “Nếu chúng ta mời cung phụng ra, sợ rằng sẽ gây nên cuộc chiến của bảy nhà. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, lòng ta không đành. Huống hồ, coi như Hoa Vũ Lâu giải tán thì chúng tỷ muội chỉ là đường ai nấy đi. Nhưng một khi khai chiến, Hoa Vũ Lâu tất bại, kết quả của chúng tỷ muội, có thể tưởng tưởng được. Ta làm tổng lâu chủ của Hoa Vũ, không thể không cân nhắc cho ngày sau của các nàng.”

“Ai, Sở Sở, khó trách lúc trước lão lão (bà ngoại) ra sức dẹp trừ nghị luận của mọi người, để người có tư lịch( tư cách và sự từng trải) cạn nhất là con làm tổng lâu chủ, hiện tại lão thân rốt cuộc cũng rõ ràng được lí do.” Đào cô cô vui mừng gật đầu cười khẽ.

Trác Phàm lại trợn mắt nhìn, thầm mắng trong bụng, lòng dạ đàn bà!

Nếu ấn theo tính tình của hắn, hắn sẽ đem thế lực này chia thành tốp nhỏ, từ ngoài sáng đến trong tối, bốn phía giết hại, châm ngòi ly gián, làm thiên hạ đại loạn, rồi thừa cơ phản công. Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không cho phép người trong thiên hạ phụ ta!

Ma đạo kiêu hùng*, thì càng phải giẫm lên đầu kẻ khác bước lên đỉnh phong.

*kiêu hùng: ngang nguớc có dã tâm/ trí dũng kiệt xuất

Nhưng đáng tiếc, thứ nhất Sở Khuynh Thành không phải Ma đạo, thứ hai lại là một nữ tử, nhân từ nương tay, tất nhiên sẽ không quyết đoán quả quyết như Trác Phàm!

“Huống hồ, còn có hơn mười lâu chủ, cũng trúng độc của lão tặc kia...”

Sở Khuynh Thành đầy ưu sầu nhìn về phía Đào cô cô: “Vì vậy nên con muốn mời Đào cô cô ra mặt, mang theo Bồ Đề Tu Căn đến duy trì! Có lẽ cuối cùng, thật sự phải dùng Bồ Đề Tu Căn đi đổi giải dược...”

“Con muốn để ta đọ đan với lão quỷ kia sao?”

Lông mày Đào cô cô hơi nhíu lại, như nghe thấy chuyện cười, điên cuồng cười ha hả. Nhưng trong điên cuồng, lại có thê lương mà ai cũng có thể nhìn ra.

“Khuynh Thành, con nhìn ta hiện tại đã thành bộ dáng này. Chỉ vì phá giải độc của Thất Thải Vân La Chưởng mà làm cho bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ. Chút bản lãnh này của ta, sao có tư cách cùng hắn giao đấu?”

Sở Khuynh Thành biết rõ khổ sở trong nội tâm bà, trầm ngâm một lát, chậm rãi đi đến bên người Đào cô cô, lặng lẽ thì thầm vài câu vào tai bà.

Trong mắt Đào cô cô không khỏi hơi sáng lên, gật đầu sấng tỏ: “Nguyên lai là vậy, đây mới là mục đích thật sự của con, chỉ là... Có thể thuận lợi không?”

Trong mắt hiện qua sự quyết tuyệt, Sở Khuynh Thành gật đầu kiên định: “Không thành công, cũng thành nhân!”

“Ra là vậy, hiện tại ta biết vì sao con lại mang tiểu tử này tới đây rồi.”

Đào cô cô hít một hơi thật sâu, yêu thương vỗ vỗ bả vai Sở Khuynh Thành, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên: “Tiểu tử, ngươi qua đây, hướng lão lão dập đầu ba cái!”

Trác Phàm ngơ người, không rõ ràng lắm. Bà ngoại, ở đâu?

Kết quả theo hướng của Đào cô cô chỉ, hắn mới phát hiện, hóa ra bà ngoại cũng là hoạt tử nhân kia!

Mặc dù hắn vẫn như cũ không rõ ràng mọi chuyện, nhưng người chết là lớn nhất, dập đầu với người chết không có gì không được. Sau đó Trác Phàm rất sảng khoái quỳ trên mặt đất, cộp cộp cộp dập đầu ba cái.

Nhưng đến lúc hắn đứng dậy mới phát hiện, hóa ra khi hắn quỳ xuống, đồng thời, Sở Khuynh Thành cũng theo hắn cùng quỳ xuống, sau đó cũng cùng dập đầu ba cái ở bên cạnh hắn.

“Tốt, kết thúc buổi lễ!”

Trác Phàm chưa kịp phản ứng lại, Đào cô cô đã lớn tiếng tuyên bố, tiếp theo lại gọi hắn đến trước mặt mình, để hắn quỳ xuống!

Cái này thì Trác Phàm không nguyện ý, những điều trước đó hắn không hiểu hết thì không nói, nhưng bây giờ lại bắt hắn quỳ xuống, còn không quỳ chết cái lão bà này ư? Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Sở Khuynh Thành, Trác Phàm không khỏi bặm miệng, bất đắc dĩ quỳ xuống.

Bỏ đi, lão tử hiện tại là Tống Ngọc, coi như Tống Ngọc quỳ gối với bà ta đi.

Như nhìn ra vẻ kiêu ngạo trong mắt của hắn, Đào cô cô và Sở Khuynh Thành liếc nhìn nhau, cùng bật cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiếp theo, Đào cô cô bắt đầu giảng về tổ huấn của Hoa Vũ Lâu, hơn ngàn năm lịch sử, theo bảy nhà chung nhau xây dựng từ lúc mới bắt đầu. Lúc đầu, Trác Phàm còn bất mãn trong lòng, cũng không muốn nghe những chuyện xưa xửa xừa xưa kia.

Nhưng khi giảng đến mấy trăm năm gần đây, Trác Phàm lại bắt đầu lưu ý.

Nguyên lai ngay từ đầu quan hệ của Hoa Vũ Lâu và Dược Vương Điện là đồng minh, hai nhà còn thường xuyên quan hệ kết thân thông gia, quả thực tốt đến không thể tốt hơn!

Hơn nữa Thất Thải Vân La Chưởng của Dược Vương Điện, lúc ban đầu không có uy lực mạnh như vậy. Nhưng về sau có Hoa Vũ Lâu cung cấp Bồ Đề Ngọc Dịch, mới dần dần cải thiện, sau cùng tiến hóa thành hiện nay, trở thành vũ kỹ độc môn uy hiếp đến bảy thế gia.

Về sau, bởi vì một đôi phu thê hòa thân của Dược Vương Điện và Hoa Vũ Lâu, cãi nhau vài câu thì ra tay đánh nhau. Kết quả trượng phu dùng Thất Thải Vân La Chưởng đả thương thê tử, thê tử dưới cơn nóng giận trở về Hoa Vũ Lâu.

Vốn dĩ Hoa Vũ Lâu không coi chuyện đó có gì to tát, dùng Bồ Đề Ngọc Dịch chữa thương cho nàng. Nhưng khi đó các nàng mới thình lình phát hiện, Bồ Đề Ngọc Dịch có thể giải bách độc, khởi tử hồi sinh, vậy mà bị vô hiệu.

Ngay lúc đó, những thủ lĩnh của Hoa Vũ Lâu mới ý thức được tính nghiêm trọng, họ đã không thể khống chế được độc của Dược Vương Điện, cho nên liền cắt đứt nguồn cung ứng Bồ Đề Ngọc Dịch.

Việc này triệt để chọc giận Dược Vương Điện, hai nhà từ đó kết thù.

Mãi đến gần trăm năm nay, Dược Vương Điện bắt đầu không ngừng quấy rối Hoa Vũ Lâu, có bảy tám vị lâu chủ, bị giết chết dưới Thất Thải Vân La Chưởng. Thậm chí, hai đời tổng lâu chủ, đều vì vậy mà vong.

Hoàng thất thì cần Dược Vương Điện cung phụng đan dược, nên đối với ân oán hai nhà, luôn mở một mắt, nhắm một mắt!

Thậm chí mấy lần Hoa Vũ Lâu bị Dược Vương Điện bức đến cảnh lầu hủy người vong!

Nhưng không thể không nói, sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!*

*núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng:2 câu thơ trong bài của Lúc Du; đại ý chỉ tình huống nhìn thấy trước mắt đang cùng đường bí lối thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến có hi vọng.

Trong một trăm năm nguy hiểm nhất này của Hoa Vũ Lâu, lại xuất hiện một vị nữ tử hiếm thấy, Sở Bích Quân, cũng chính là hoạt tử nhân đang nằm trên Vạn Niên Huyền Băng.

Chẳng những bà có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa xử sự cũng rất lão luyện cứng rắn, một mặt không hề nương tay chống cự sự tập kích của Dược Vương Điện, mặt khác thông qua quan hệ thông gia với các thế gia, mở rộng thế lực, cuối cùng khiến Dược Vương Điện trong trăm năm này bị đánh bại mấy lần, tổn thất nặng nề.

Đối với thủ đoạn của vị nữ tử này, trong tất cả bảy thế gia không có một ai là không bội phục. trong lòng Mọi người đều rõ ràng, nếu không có bà, Hoa Vũ Lâu đã sớm xong đời.

Ngay cả Dược Vương Điện cũng kính phục bà ấy cực kì.

Cho nên người đời xưng bà là Thiết Nương Tử, mà trong Hoa Vũ Lâu, các đệ đều tử tôn xưng bà là lão lão(bà ngoại). Mặc dù bà không phải tổng lâu chủ của Hoa Vũ, nhưng lại phụ tá ba đời tổng lâu chủ, duy trì Hoa Vũ Lâu đến tận bây giờ.

Nhưng đáng tiếc, vị Thiết Nương Tử này, cũng không đánh lại âm mưu ám toán.

Ngay mười năm trước, ba vị lâu chủ của Hoa Vũ Lâu bị Độc Thủ Dược Vương khống chế, phản bội lại gia tộc, gửi thư giả cầu cứu, dẫn dụ Sở Bích Quân đến cứu, kết quả lại trúng phải mai phục.

Sau khi trúng Thất Thải Vân La Chưởng, bị trọng thương. Nhưng bà ây vẫn gượng chống đỡ trốn về đến Hoa Vũ lâu.

Trước kia các nàng vẫn cho rằng đó là do Dược Vương Điện làm, nhưng bây giờ các nàng mới biết được, ở bên trong còn có Đế Vương Môn tham dự.

Mà sau khi Sở Bích Quân về đến, đã bị trọng thương không thể trị khỏi, lại thêm thân trúng kịch độc, hấp hối. Trước lúc lâm chung bà đã đưa ra một quyết định cực kỳ lớn gan.

Đó chính là đem vị trí tổng lâu chủ của Hoa Vũ Lâu, truyền cho Sở Khuynh Thành lúc đó mới chỉ gần mười ba tuổi, lại cử hai người Thanh Hoa và Mẫu Đơn phụ trợ. Quyết định này, khiến rất nhiều lâu chủ lúc đó đều biểu đạt bất mãn cực kỳ.

Nhưng lại ngại quyền uy của bà ngoại, những người đó chỉ có thể nhịn xuống. Cho nên hiện tại, những người Sở Khuynh Thành có thể tin được cũng chỉ có hai vị lâu chủ Thanh Hoa và Mẫu Đơn.

Mà về sau tất cả mọi người đều nghĩ bà ngoại đã chết, nhưng sự thực là được Đào cô cô kéo lại một hơi sau cùng, duy trì trên Vạn Niên Huyền Băng, thành hoạt tử nhân!

Đến tận đây, lịch sử bi thảm của Hoa Vũ Lâu cuối cùng kết thúc.

Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng lau nước mắt vương ở khóe mi, nhìn về phía bà ngoại, tựa hồ lại nghĩ tới chuyện cũ năm xưa.

Đào cô cô khẽ thở dài, nhìn Trác Phàm nghiêm túc nói: “Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ chưa?”

Hơi gật đầu, Trác Phàm nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ!”

“Tốt, về sau phải nhờ cậy vào ngươi đem nó truyền xuống rồi! Chỉ cần có người còn nhớ rõ Hoa Vũ Lâu, Hoa Vũ Lâu sẽ không tính là đã vong!” Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Đào cô cô đỡ Trác Phàm dậy, cầm tay hắn và tay Sở Khuynh Thành nắm chung một chỗ.

“Không còn lại nhiều ngày, các ngươi... Bảo trọng!”

Nói xong, Đào cô cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lần nữa hướng mặt vào vách đá kia, tựa hồ lại đang trầm ngâm khổ nghĩ.

Trác Phàm không hiểu, còn muốn hỏi lại, nhưng bị Sở Khuynh Thành lần nữa lôi kéo đến trước mặt bà ngoại, lại cúi khom người, rồi xoay người rời khỏi nơi này, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cửa đá phát ra tiếng vang ầm ầm, lần nữa đóng lại, một cơn chấn động phát ra, thạch môn kia lại ẩn vào bên trong cấm chế.

“Sở Sở tỷ tỷ, đây là có chuyện gì?” Trác Phàm một đầu đầy nghi hoặc, không nhịn được khẽ lên tiếng hỏi thăm. Hắn thực sự đang không hiểu, Sở Khuynh Thành dẫn hắn chạy một vòng lớn, cũng không làm gì cả, chỉ nghe một đoạn lịch sử lớn, đến cùng là có ý tứ gì?

Sở Khuynh Thành lắc đầu cười nhẹ, nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên dịu dàng: “Đem hai chữ tỷ tỷ bỏ đi, gọi ta Sở Sở, hoặc là Khuynh Thành!”

“À... ồ!”

Trác Phàm không khỏi sờ mũi, mê mang chớp mắt mấy cái. Tuy hắn không biết Sở Sở nói vậy có ý gì, nhưng giờ này khắc này ánh mắt nàng nhìnvề phía hắn, lại làm cho trong lòng của hắn có cảm giác khác thường chảy qua.

“Ngu ngốc!”

Cúi đầu cười khẽ, Sở Khuynh Thành dắt tay Trác Phàm, tiếp tục đi về phía trước: “Hiện tại, chàng đã là người của Hoa Vũ Lâu chúng ta. Tiếp theo, ta dẫn chàng đi gặp người nhà của ta...”

Trước/257Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mất Trí Nhớ Sau Ta Thành Pháp Y Đại Lão