Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 1 : Cha.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Truyện 16, chương 1 : Cha.

Omega cứu được hai chú mèo song sinh giống hệt nhau chỉ khác ở màu mắt, sau này nhận được báo ơn.

Mà báo ơn thế nào mời đọc sẽ rõ.

Truyện thuộc thể loại 3P. Có H.

Có ngược, có ngọt.

Càng comment nhiều càng nhanh ra chap.

------

Hồng Đảo, hai mươi năm về trước.

Cổng nhà Trạch Gia đứng một bóng người gầy gò xiêu vẹo, nghiêng người chịu đựng những trái cà chua cùng trứng thối ném đầy lên người, lên tóc.

- Tên Omega bẩn thỉu!

- Đi chết đi!

- Đồ chửa hoang!

- Omega đều là một lũ như thế, bây giờ có chửa còn không rõ của ai, lại đến tận Trạch Gia giàu có mà đổ vạ.

- Nghe nói Trạch Ký đã phủ nhận mấy lần, đúng là loại mặt dày.

- Ném chết nó đi, rắc muối vào người nó!

Mỗi một kẻ đi qua, lại một câu chửi bới vang lên không ngớt, như một mũi dao xuyên vào tâm Dương Phù.

Đói, rét, và hôi thối.

Đã đứng như thế suốt hai ngày rồi. Trông chờ vào điều gì đây?

Omega vành mắt đỏ quạch, nghiến chắc tay bám trụ vào cổng nhà.

Trạch Ký…

Em không tin, em không tin anh lại là người như vậy.

Trừ phi… chính tai em nghe thấy những lời phủ nhận và ruồng bỏ, nếu không… em sẽ không rời đi.

Dù đứng đây là một ngày, hai ngày, hay thậm chí chết tại nơi này… Em nhất định phải gặp được anh.

Cổ họng đã khô đến rớm máu rồi.

Trên người bộ quần áo thô cũ không che được từng cơn run rẩy..

Nhưng bản năng khắc sâu của Omega là cầu khát, là tin tưởng Alpha của mình.

Trạch Ký…

-------

Dương Phù là một Omega sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, thế nhưng Trạch Ký lại là con của một phú nhân giàu có bậc nhất nơi này, đã vậy còn thuộc tầng lớp Alpha cao quý hiếm hoi, người người muốn gả.

Dương Phù tin lời đường mật của Trạch Ký, ngã vào lưới tình.

Vậy nhưng trời không chiều lòng người, sau bao nhiêu ngày tháng bên nhau.

Trạch Ký rũ bỏ.

Hắn làm sao có thể chỉ vì cái thai mà đem Dương Phù con của một nông dân nghèo khó đưa vào cổng Trạch Gia?

Hắn còn có cả một tương lai đầy tươi đẹp phồn vinh nơi trung tâm Hồng Đảo, nơi có những Omega quyền quý có thể giúp Trạch Gia lớn mạnh gấp bội phần.

Hắn tuy chẳng mạnh đến mức có thể biến hình, nhưng Alpha chính là số ít, cực kỳ ít. Hắn nghiễm nhiên có cái quyền để mà lựa chọn.

Trên phòng cao nhìn xuống,

Trạch Ký giận dữ xoạt lại tấm rèm cửa, phủ kín bóng hình nơi cổng nhà, tay nắm thành quyền.

Thật không ngờ.

Đã ngọt nhạt nói hắn bỏ đi cái thai, vậy mà tên Dương Phù chết tiệt đó lại nhất quyết không bỏ, chấp nhận mang danh chửa hoang mà tới tận đây tìm người.

Hừ!

Được lắm. Vậy nếu đã muốn gặp, ta liền gặp!

Người sống còn có thể lì lợm, kẻ chết rồi liền biết câm miệng.

---------

Cổng nhà Trạch Gia khẽ mở, kéo đống tuyết phủ đầy chân rẽ ngang.

Dương Phù không đi nổi nữa, kẻ người làm thương hại tiến tới đỡ lấy, ánh mắt vội vàng tìm kiếm, giọng nói yếu ớt:

- Có phải Trạch Ký tìm ta không?

Vị người làm lẳng lặng không nói, nhìn mái tóc một phần bị bết lại bởi trứng thối bốc mùi, tim bỗng thắt lại.

Bên ngoài có thể không hiểu Trạch Ký, lại cũng vì tiền tài của Trạch Gia che mắt, nhưng bản thân hầu hạ nơi này bao nhiêu năm, làm sao có thể mù quáng như họ được?

Cái thai trong bụng Dương Phù chắc đến không còn chút nghi ngờ, là của Trạch Ký, đã bao nhiêu kẻ chịu qua cảnh hắt hủi phủi bỏ này rồi, chỉ là sau khi nhận được chút tiền, liền im lặng.

Còn Dương Phù này vì cái gì mà ngang bướng như thế? Trạch Ký kia đã không muốn nhận, còn sai người kéo tới cả roi da…

Chỉ sợ Dương Phù bước vào, lại không sống cho nổi để mà bước ra nữa.

Vị người hầu mạnh miệng khuyên can:

- Dương Phù… Hay là… cậu về đi? Đừng gặp cậu chủ thì hơn?

Dương Phù bước chân lảo đảo không ngừng tiến về phía trước:

- Không, cháu nhất định phải gặp được Trạch Ký… cháu không tin anh ấy thực sự muốn chối bỏ … con …

-------

Trong căn phòng được xây bằng gạch khối, thứ đã được gọi là xa xỉ nơi hẻo lánh này, mùa đông thực ấm, ấm nhiều lắm so với gió tuyết phơi thây hai ngày qua.

Dương Phù mệt mỏi đến không đứng được, tự mình vịn rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng.

Bụng nhỏ gần ba tháng đã thành hình, yếu ớt đạp vì dỗi hờn cha bỏ đói bỏ khát, Dương Phù xoa nhẹ :

- Con ngoan, một lát được gặp cha lớn rồi,

Câu nói chưa dứt, một tiếng roi da quất xuống nền vang lên lạnh sống lưng.

Vút.

Trạch Ký đứng đó, đôi mắt hướng về phía Dương Phù trừng lên dữ tợn:

- Ai cho phép ngươi ngồi? Đứng lên!

Dương Phù nhìn sang, chưa kịp vui mừng lại bị sự lạnh nhạt đó dấy lên trong lòng bao nhiêu chua xót:

- Trạch Ký…

Vút.

A…..

Một vết roi quật ngay lên bàn tay đang bấu chặt lấy thành ghế của Dương Phù, vệt máu lập tức rạch ra nhức mắt.

Dương Phù sững người…. tại sao?

Trạch Ký thân Alpha đầy sức mạnh, dùng một tay cũng có thể dễ dàng nhấc được Dương Phù ném xuống đất.

Tiếng bịch mạnh mẽ vang lên hòa cùng tiếng nghiến răng sắc lạnh:

- Tên của ta là để cho ngươi gọi sao? Thứ Omega ti tiện hèn mọn!

Dương Phù bàng hoàng nhìn lên, cố gắng tìm ra trong gương mặt đã từng thân thiết kia một tia ôn nhu.

Nhưng, không có.

Trạch Ký khinh bỉ câu khóe môi lên, vuốt lại cây roi được kết từ vẩy sắt:

- Dương Phù, ta đã nể tình ngươi tận tình hầu hạ trên giường mà ném cho ngươi năm trăm bạch kim an ổn mà sống. Nhưng ngươi lại không muốn, ngươi muốn ép ta, muốn ép ta mất đi tương lai vì thứ Omega cặn bã như ngươi. Vậy thì đừng có trách ta!

Dương Phù khẽ lắc đầu, trên miệng mãi cũng không cất thành lời cho được.

Không phải, Trạch Ký, không phải. Ta là vì yêu ngươi, ta là vì con của chúng ta…

Là con của chúng ta…

Ta không phải vì muốn ép ngươi, cũng không phải muốn hủy đi tương lai của ngươi… Ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể?

Những lời trong lòng vương đầy lên mắt, ai oán chảy thành dòng, nhưng kẻ trước mặt giờ đây đã không còn là Trạch Ký mà Dương Phù này yêu ngày nào nữa…

Không còn nữa. Chỉ còn lại thứ ác quỷ muốn giết sạch tất cả những thứ cản đường tiến của nó, kể cả… là máu mủ của chính mình.

Tiếng roi liên tiếp vang lên, cũng là tiếng kêu rên đau đến xé lòng vương ra từ cổ họng bật đầy máu…

- A!!!

- Xin ngươi..

- Đừng đánh nữa…

- Con… xin lưu lại… xin lưu lại mầm dưỡng nhỏ…

- Đừng… con không có tội, nó không có tội.

Tội, là do ta đã mù quáng yêu thương một kẻ không thuộc về mình. Lỗi cũng là do ta, sai cũng là do ta.

Mầm dưỡng nhỏ vừa hình thành, có lỗi gì đâu?

Trạch Ký, Trạch Ký, dưới tán đào xuân ngươi nói gì?

Nói muốn cùng ta liên kết, nói muốn dùng hương thơm cả đời ngươi sưởi ấm cho ta, muốn dùng sức mạnh của một Alpha xây dựng nên một vùng quê tươi sáng hơn.

Ta đã tin nên cho ngươi tất cả, thậm chí bày ra thân thể, so mình hèn mọn hơn một thứ đồ chơi ta cũng chấp nhận.

Bây giờ, đổi lại được gì?

Vút.

Một vệt roi quật xuống thêm nữa, thêm nữa...

Máu trên lưng, trên đùi, không… cả trên má này…

Dương Phù co người lại vì đau, co người lại vì chút bản năng sinh tồn và bảo vệ mầm dưỡng kia, bò đi…

- Tha cho con…

- Trạch ký… đừng giết con của chúng ta…

Trạch Ký như một con thú điên, gằn thét:

- Con của chúng ta? Một Omega thấp hèn như ngươi xứng đáng mang thai con của ta sao?.

Ta nhổ vào!

Một bãi nước bọt văng xuống vệt máu, lại một nhát roi da quật mạnh…

A…

Trạch Ký từng nhát dồn sức mạnh tay quật xuống, máu thịt văng ra nhờ nhợp, Dương Phù đau đớn co người, lại không tránh được, chỉ có thể rít lên như một con thú nhỏ trúng bẫy, vô dụng và bất lực.

Bao nhiêu roi rồi?

Quần áo trộn máu thịt nát bươm.

Dương Phù cong khóe miệng, chấp nhận xuôi theo từng đòn roi mệt mỏi, không giãy dụa nữa…Ta còn gì tiếc nuối đây? Đã chẳng còn gì trên đời quan trọng nữa, cánh hoa đào hồng thắm phất phơ trên lưng trần của ta, ngươi nói thích…

Chỉ là, bụng lúc này lại cuộn đau, nhắc nhở ta còn một sinh mệnh nữa cần bảo vệ.

Không được!

Con của ta… đúng, con của ta…

Đôi mắt đã trắng dã, mồ hôi trộn lẫn máu vương đầy, Dương Phù bất giác mở trợn mắt ôm che lấy bụng, dồn sức mở một lời cuối cùng:

- Ta đi, ta sẽ rời khỏi nơi này…xin… xin ngươi… xin ngươi… tha cho ta… một mạng…

Đánh cũng đã mệt.

Thân người ở dưới chỉ còn là một bãi máu thịt thoi thóp, đến cả gương mặt xinh đẹp cũng đã bị hủy dung bởi hai ba vết roi lằn.

Trạch Ký ngồi xuống, dứ cọng roi đến vết thương hở sâu hoắm, đào ra thêm một vũng máu, cảnh cáo:

- Cút xa một chút. Đời này nếu để ta thấy lại ngươi, gặp một lần ta đánh ngươi một lần!

Dương Phù đau đến tê liệt, chỉ có thể thều thào “được” một tiếng.

---------

Cánh cửa mở, mùi máu xộc ra tanh tưởi khiến người buồn nôn.

Người hầu vừa thấy bóng Trạch Ký rời đi, vội vàng chạy lại, dìu đỡ Dương Phù xuống căn phòng nhỏ, gấp gáp:

- Mau, gọi dược sư tới cứu người.

- Nhớ đi cổng phụ, đừng để cậu chủ biết.

Nói rồi kẻ hầu kia lập tức băng chặn những vết thương còn ròng rã máu, mơ màng Dương Phù còn nghe thấy tiếng xót xa nho nhỏ.

Dương Phù khẽ cười.

Trạch Ký à,

Người xưa bao nhiêu kiếp trước đều nói lại.

Hổ dữ không ăn thịt con.

Đây, đến cả một kẻ xa lạ còn vì ta mà xót xa, ngươi cớ sao lại nhẫn tâm?

Ngươi… thực sự là thứ Alpha mà người ta vẫn đồn là cao quý đó sao?

Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mi.

Ta sai rồi.

=======//=========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư