Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 2: Dương Cát

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 2: Dương Cát

Mười hai năm sau.

Nhà nhỏ Dương Gia.

Sau sóng gió hơn mười năm về trước, Dương Phù miễn cưỡng thân thể yếu ớt, sinh được một người con trai, lấy theo họ Dương đặt tên là Dương Cát,

Khi Dương Cát hiểu biết một chút, sợ con lớn lên phải chịu điều tiếng theo cha, Dương Phù quyết định nhẫn mình, cầm theo số tiền mà Trạch Ký ném cho kia, năm trăm đồng bạch kim, tới nơi hoang sơ này mua một khoảnh đất rộng rãi trồng trọt sinh nhai, an bình ngày qua ngày.

Chỉ là sức khỏe sau trận đòn roi thừa sống thiếu chết đó đã không còn lại bao nhiêu, đã vậy còn mang thêm tâm bệnh, cơ thể càng ngày càng suy yếu.

Một rồi hai khoảnh đất bán dần đi. Vỏn vẹn đến khi Dương Cát mười hai tuổi này, xác định rõ cũng là một Omega như mình, Dương Gia chỉ còn lại trên dưới một mảnh nhà hoang, vài khu vườn trống.

----------

Hồng Đảo,

Trời tuyết tháng mười lạnh thấu da thịt, từng bông tuyết to cuộn lại với nhau bện thành chùm, rơi xuống vách nhà cũ nát.

Trong này, từng tiếng ho nặng nề vang lên, Dương Cát vội vã bỏ lại nồi nước đun dở chạy lại :

- Cha, người có sao không?

Dương Phù xua tay với nó, cố kìm cơn ho:

- Ta không sao.

Dương Cát lắc đầu, đỡ lấy:

- Người nghỉ thêm một lát đi.

-----

Tiếng nước réo sôi, Dương Cát cẩn thận bước vào trong bếp, run rẩy từng đầu ngón tay tuy dài lớn nhưng đã gầy đến không thể nào gầy hơn được nữa… mở nắp lu gạo.

Trống không.

Dù rằng chính mình cũng đã biết trước, vậy mà vẫn khờ dại trông mong vào một phép màu…

Hoặc, chỉ là phản xạ cố gắng tìm kiếm một chút gì đó cho người cha bệnh tật đã nhịn đói suốt một ngày trời kia.

Cuối cùng vẫn chỉ là uống nước cầm hơi.

Nhìn người thân sinh ra mình gượng cười đỡ lấy chén nước ấm kề môi uống cho qua cơn đói,

Vành mắt Dương Cát đỏ au…

------

Kẽo kẹt… cánh cửa mở ra,

Dương Cát khoác trên mình chiếc áo khoác kết bằng mấy tấm vải thô chẳng che được bao nhiêu rét buốt, lách mình qua chiếc cửa phía bếp mà rời khỏi nhà.

Cậu vẫn hi vọng sẽ vay mượn ở đâu đó được một ít lương khô hay một ít gạo,

Cậu còn trẻ, nhịn đói hai ba ngày không chết được, nhưng còn cha cậu, ông ấy bệnh đã nhiều ngày, trong nhà lại luôn không đủ ấm,

Chỉ sợ rằng nếu cứ thế này sẽ không còn cầm cự được bao nhiêu ngày nữa.

Bước chân rảo quanh, đôi mắt mở lớn.

Từng khu nhà lụp xụp có, khang trang xây bằng từng kiện đá hoa lớn, cậu đều lần lượt gõ cửa.

Thế nhưng ai ai vừa nhìn thấy cậu liền đã phủi tay, xua đuổi, những lời nói khinh miệt cậu nghe mãi cũng thành quen, cố gắng nài nỉ:

- Dì ơi, cha con đã nhịn cả một ngày nay, con xin dì… con chỉ xin một nắm gạo nấu cháo cho cha thôi…

- Đi đi, làm gì có mà vay mượn mãi!

Người đàn bà quay ngoắt đi ngay, Dương Cát vội vàng sụp xuống:

- Dì à… con…

Một cái giằng tay, một tiếng xô đẩy, người không đủ sức ngã xoải, mái tóc ngắn vương bọt tuyết…

-------

Dương Gia mạt hạng mất rồi, Hồng Đảo năm nay lại mất mùa, vườn tược vốn mùa thu hoạch chẳng được bao nhiêu, xung quanh nơi này những ai mượn được, cậu cũng đều đã mượn.

Cậu không dám trách ai hết cả, bởi lẽ họ cũng còn có gia đình, có con cái cần phải nuôi lớn, năm nay đông lại đến sớm, chẳng ai dám chắc sẽ dư lương thực mà cho đi.

Với lại… quả thực nhà cậu hiện tại, vay được chính là không trả được.

Cha cậu là một Omega không có bạn đời,

Mà thật không may, chính Dương Cát cậu cũng lại là Omega mà người đời vốn đã khinh khi, đã vậy cậu còn bị chứng rối loạn hooc môn sinh trưởng, cao vụt lên khẳng khiu như một nhánh cây khô, khác hoàn toàn với những Omega nhỏ nhắn cùng trang lứa, nếu có một chút tiền vụn vặt, cha cậu đều dành để đem cậu đi lấy thuốc.

Thân gầy run rẩy đứng lên, mười đầu ngón chân thấm đẫm nước lạnh, tím tái.

Dương Cát mím chặt môi.

Đây đã là nhà cuối cùng rồi… vậy cha ta, phải làm sao?

Không được.

Dương Cát liều mạng vét lại sức lực, dò dẫm hướng tới phía bờ sông.

Ngày thường sức khỏe cha không tốt, bản thân cậu tự mình cũng phải học cách làm lụng từ rất sớm, phi cá bắt tôm đều không kém ai…

Nếu không có lương thực, vậy chí ít cũng có thể kiếm được chút tôm cá nhỏ, ít nhất cũng đỡ được một bữa ăn.

Nghĩ như thế, lại bị cơn đói thúc giục, bước chân ngày một nhanh hơn.

-------

Dòng sông kết thành một dải băng trắng xóa, dài vô tận.

Níu lấy một chiếc cành khô đầu có điểm nhọn, gõ xuống nền sông tuyết.

Cộp cộp…

Tuyết quá dày…

Cứ như thế, Dương Cát chăm chú vào từng tiếng gõ nơi lòng sông, nghe như chính sự thổn thức chờ đợi vào thứ hi vọng duy nhất còn tồn tại.

Dò được một đoạn, tiếng băng đã trở lên thanh hơn, đôi mắt u sầu như được đốt lên chút lửa ấm.

Dương Cát hít một hơi thật dài, thẳng nơi gõ ra được tiếng động kia, đâm xuống.

Ba,

Ba,

Mũi gậy gặp tuyết cứng liền trầy ra, đâm đến khi hai bàn tay đã rơm rớm máu, vẫn còn một tầng tuyết mỏng, soi xuống kỹ còn có thể mờ ảo mà thấy vài bóng đuôi lượn qua lại dưới lòng sông.

Thấy cá rồi!

Dương Cát lẳng lặng đặt chiếc gậy sang một bên.

Cởi áo khoác, hít một hơi thật dài, dứt khoát áp mình nằm xuống, lấy thân nhiệt chính mình khiến phần tuyết còn lại kia tan từ từ, chỉ có như thế mới không gây động, cũng chỉ có như thế mới khiến lũ cá không hoảng loạn mà chạy mất…

------

Áo, ướt đẫm.

Lồng ngực tê dại lạnh cóng, mỗi một hơi hít vào đều nghe tiếng rít nhỏ vì khó thở, một khắc kia còn nghĩ xương cốt có khi nào sẽ gãy vụn đi mất, hoặc chính mí mắt mình sẽ đóng đá lại mà không bao giờ mở ra được nữa…

Nhưng không sao, không sao.

Cha cậu vì là Omega mà khó kiếm công làm,

Hồng Đảo đã vậy còn mất mùa liên tiếp hai năm, nhà cậu đã sớm chịu cảnh đói rét thành quen…

Cố gắng một chút, một chút nữa…

-------

Tuyết tan dần,

Dương Cát không có mồi, chỉ đành cắn đứt đầu ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu xuống vũng nước.

Đàn cá lâu ngày ngửi thấy mùi tanh, tranh nhau lao tới.

Phập!

Dương Cát dồn sức phi đầu gậy nhọn cắm thẳng xuống nước.

Là một con cá lớn!

Khi Dương Cát gỡ được con cá kia ra khỏi, tuyết cũng đã nhanh chóng kết lại màng mỏng trên vũng nước, sắc trời cũng đã tối.

Cậu thực sự tiếc nuối, cậu đã phải áp mình rất lâu mới có thể mở ra một vũng nước này… vậy mà…

Thế nhưng một con thôi cũng đủ rồi, cha cậu nhất định sẽ không phải đói nữa.

Dương Cát nhìn con cá lớn còn đang quẫy đạp, dẫu cho trên miệng đều đã đóng băng đến cười cũng không nổi, nhưng trong lòng cực kỳ ấm áp.

Dương Cát cố gắng lê bước chân đông cứng, liên tục cựa quậy cơ thể để máu có thể lưu thông, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nếu không mau một chút, khả năng cậu chết cóng tại nơi này cũng có thể.

Meo…

Meo…

Tiếng kêu rất nhỏ, yếu ớt nơi vệ rừng liên tiếp vang lên.

Dương Cát hơi lắng tai nghe, giống như tiếng mèo, nhưng lại cũng không giống lắm, cậu nhìn ngó xung quanh một cái.

A?!

Máu?

Vết máu đỏ cắt ngang qua phía đường mòn, chói mắt hiện lên giữa vùng tuyết trắng xóa. Lạnh đến như thế này, cho dù là loài nào bị thương kẹt lại ở đây thì cũng chỉ có nước chết. Dương Cát động lòng, cắn cắn môi, đánh liều men theo vết máu.

Quả nhiên, bìa rừng có hai con mèo… không hề nhỏ!

Dương Cát vội vã lao xuống, la lên.

- Là mèo hoa?!

Hai con mèo bị vô số vết thương trên người, một phần ba thân thể vùi trong tuyết, thậm chí một con còn nguyên dao găm trên ngực, đã lịm đi, chỉ còn một con meo ngao được vài tiếng.

Dương Cát không nghĩ được gì nữa, cởi luôn chiếc áo khoác- thứ vải khô còn lại duy nhất trong người, đem bọc vào.

- Nào, về nhà thôi.

----------

Có cá rồi, còn hẳn là một con cá nặng chừng hơn hai cân.

Dương Cát tiếp được tay nghề nấu ăn của Dương Phù, vì thế cực kỳ nhanh nhẹn mà dựng được bếp, dùng gừng còn lại trong nhà vui vẻ mà nấu ra một nồi canh cá lớn, không quên lâu lâu ngó ra xem Dương Phù đang tỉ mỉ cắt vài thớ vải, băng bó lại vết thương cho hai chú mèo.

Dương Cát bưng nồi canh ra, đặt vội xuống bàn rồi lao về phía góc nhà:

- Cha, bọn chúng sao rồi?

Dương Phù mỉm cười suy yếu:

- Cũng may trong nhà còn ít thuốc, ta không rành lắm, nhưng chắc là dùng cho mèo cũng không sao đi?

Dương Cát cực kỳ cẩn thận, nhè nhẹ vuốt ve.

Lập tức đôi mắt một vàng một xanh mở lớn, trừng lên một cái. Dương Cát vội vàng le lưỡi rụt tay lại.

Thế nhưng chú mèo kia dường như vừa nhìn thấy cậu, lại khép lại mắt, lim dim nằm.

--------

Dương Phù truy hỏi mấy lần, Dương Cát vẫn một mực nói rằng là vay mượn được con cá này.

Dương Phù đương nhiên không tin, nhưng bản thân vô dụng, đến cả chút đồ ăn còn không kiếm được, cũng chỉ đành nuốt nghẹn thở dài, vuốt tóc Dương Cát:

- Dương Cát. Cha thật có lỗi với con.

Dương Cát mồm nhai đầy thịt cá, lấy lấy lòng cọ lên tay Dương Phù:

- Cha, vậy… cha… cha cho con nuôi hai con mèo kia được không?

Dương Phù lắc đầu:

- Không được. Nhà chúng ta không nuôi nổi, với lại… cha nhìn sao cũng không giống mèo lắm, lỡ nuôi phải thú dữ gì đó…

Dương Cát vội vàng níu lại tay cha:

- Cha, con có nghe bọn chúng kêu meo meo… chắc chắn là mèo lớn thôi.

- Với lại… với lại con từ bé đều không có bạn bè… con... con muốn cha… muốn nuôi chúng.

Dương Phù suy nghĩ một lát, vậy cũng tốt,

Sức khỏe của chính mình đã cạn, không biết còn sống được bao lâu. Nếu cứ như thế này để lại Dương Cát, một mình nó chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở, có thêm hai con “mèo” này làm bạn, chắc cũng sẽ vơi bớt phần nào.

Gật đầu.

Dương Cát vội vàng sướng đến reo lên, đôi mắt giống y hệt Dương Phù, long lanh ngấn nước.

- Cha đồng ý rồi!

- Cha đồng ý rồi!

Dương Cát nhảy chân sáo tới chỗ hai chú mèo, dùng tay bón cá và nước ấm đến tận bên miệng từng con, ngoảnh lại chỗ cha :

- Cha ơi, đặt tên cho chúng giúp con đi?!

Dương Phù mỉm cười:

- Con tìm được chúng từ trong tuyết, vậy con bên ngoài có hai màu mắt đặt là Tuyết Song, con còn lại có một màu mắt, đặt là Tuyết Đơn, con thấy sao?

Dương Cát vô cùng thích cái tên này, trên miệng lẩm nhẩm mãi không thôi.

Chú mèo tỉnh táo hơn gừ gừ ăn cá, chú còn lại tùy ý nhét được cái gì vào miệng liền nuốt xuống, xem chừng chỉ hé được đôi mắt vàng kim ra liếc một phát.

< Bọn ta đều là giống đực. Đặt cái gì mà Tuyết Song với Tuyết Đơn?

==========//==========

Lời tác giả:

( Ghép từ tên của Dương Phù và Dương Cát, hai chữ Phù – Cát sẽ ra được một địa danh của Việt Nam ).

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm