Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 3 : Giằng Xé.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3 : Giằng xé.

Dương Cát nhiễm lạnh lên cơn sốt rồi ho, vẫn một mực giấu diếm đi bắt cá theo cách đổi mạng kia.

Nhưng chí ít thì không cần rạch tay lấy máu nữa, có thể tận dụng được lòng cá dư thừa làm mồi, đã thế con dao lấy được từ trên người Tuyết Đơn ra lại vô cùng bén nhọn, buộc trên đầu phi lao khi đâm xuống liền khiến cho vết máu trên thân cá rất gọn, không dọa nhiều đến những con xung quanh.

Vậy nên mỗi ngày đều có thể bắt được hai, ba, thậm chí hẳn bốn con!

Mùa đông rất hiếm cá tươi, Dương Cát khi mang cá ra chợ trao đổi người ta liền giành nhau mà mua.

Dương Cát nhìn những đồng bạch kim đầu tiên trong đời kiếm được, nước mắt không tự chủ rơi xuống nóng hổi.

Ốm đáng lắm, ho sốt đều đáng lắm.

Số tiền này có thể mua được một bao gạo trắng, còn có thể mua được một cái áo khoác dày hơn cho cha.

Còn có thể mua được chút vải thô bện lại ổ cho Tuyết Song và Tuyết Đơn.

Chính mình chưa hề nghĩ tới…. lại hóa ra viêm phổi nặng nề.

====

Khụ,

Khụ,

Khi Dương Phù đã bớt ốm, hai chú mèo hoa cũng đã tạm ổn vết thương có thể rời khỏi góc nhà đi lại một chút, Dương Cát phát cơn viêm phổi nặng.

Dương Phù gần như chết lặng khi cầu người phía y dược đến, mở áo Dương Cát ra là một mảng ngực tím thâm.

- Thằng bé dù cao lớn hơn Omega bình thường, nhưng bản chất vẫn là Omega, khá yếu. Đã như vậy còn liên tục ngấm băng tuyết nhiều ngày, e rằng… không qua được… hoặc phải mang lên trung tâm Hồng Đảo, tiêu tốn rất nhiều bạch kim.

Dương Phù không trả lời nổi.

Cổ họng một cỗ tanh nồng vương thẳng xộc lên.

Hóa ra… là thằng bé mang thân đi bắt cá.

Ta… tại sao ta…

Tại sao ta lại tin vào cái lý do dao nhọn gậy nhọn xuyên thủng được tuyết mỏng ngoài kia cơ chứ?

Tại sao ta lại có thể ấu trĩ đến như vậy?

- Dương Cát, Dương Cát!

- Là ta hại con, ta biết như thế này… nếu đã biết như thế này… ta đáng lý không nên miễn cưỡng sinh con ra, để con khổ sở.

Dương Cát mê man ho từng chuỗi dài nghẹn đắng, hai tai ù đi, lồng ngực phập phồng đau đớn như muốn cắt ra từng miếng, đầu ngón tay động đậy siết lấy tay cha:

- Cha… khụ… đừng nói vậy.

- Con rất … rất yêu người…

Nước mắt Dương Phù chảy dài xuống má:

- Dương Cát. Cha sẽ không để con chết. Cha chắc chắn không để con chết.

Dương Cát gượng cười:

- Con sẽ không chết, con phải sống để chăm sóc cha… chăm sóc Tuyết Song và Tuyết Đơn nữa.

Một đêm lặng người, mất ngủ.

Nhìn đứa con trai mà chính mình liều mạng sinh ra, Dương Phù lòng đau như bị ai cào ra mà xát muối.

Cảm thấy được rằng, mỗi một miếng thịt cá ngon lành kia, đều là chắt ra từ lồng ngực thâm tím ấy,

Cảm thấy được rằng, một miếng cơm trắng trôi qua miệng… giờ đây sao lại đắng như thế?

Dương Cát, con ta…

Đời này ta nợ con quá nhiều rồi. Ta chỉ vì mình mà cố gắng sinh con, nhưng ta lại quên mất rằng ta chỉ là một Omega hèn hạ bị Alpha của mình chối từ và ruồng bỏ.

Nếu ta tỉnh táo hơn một chút, ta thà là chết dưới ngọn roi hôm ấy cho rồi, để bồi cùng với con…

Đừng như bây giờ…

Nhìn con chết lặng trên giường ho đến rung lồng ngực. Hỏi, ta phải làm sao đây?

Máu mủ của ta, con ta, đứa trẻ của ta,

Hi vọng và tình yêu lớn nhất đời ta…

Dương Cát…

Khi áp ngực xuống từng tầng tuyết lạnh như ép người đông máu rụng xương ấy, con nghĩ gì?

Nghĩ gì cho một đứa trẻ mới mười hai tuổi đầu con non dại?

Omega nhà họ có tiền, được đưa được rước, được học múa, dạy ca.

Con đầu sớm hôm đi hái rau, chiều tà đi bắt cá, nhón tôm.

Ta sai rồi, nếu biết sinh con ra lại chẳng thể cho con được cuộc đời yên ả…

Ta sai rồi.

Đêm này, bóng người cha cô lẻ đượm buồn dưới trăng tà, từng vết roi da hôm ấy như hằn lại, đau đớn và nhức nhối.

--------

Sáng sớm hôm sau, Dương Phù nấu một lồng cháo, đặt trên bàn.

Bọn Tuyết Song lẫn Tuyết Đơn cũng có một ít cá khô lẫn đầu cá dư để sẵn.

Ngồi trên chiếc xe thồ cũ mèm lắc lư. Dương Phù rời khỏi nơi hoang vu này.

Dương Cát.

Khi con còn trong bụng ta, vì ta con phải chịu chính cha mình dẫm đạp.

Khi con sinh ra, lại vì ta bệnh tật uống bao nhiêu thứ thuốc mà con phải chịu nhiễu loạn hooc môn.

Khi con lớn lên, lại chẳng cho con được cuộc sống bình an.

Ta … thật xin lỗi.

=======

Mười hai năm.

Trạch Gia bây giờ như ý, cổng kết bằng từng khối đá quý nạm vàng,

Trạch Ký cũng đã cưới được một Omega thuộc dòng dõi quyền quý, xây dựng lên cơ ngơi khiến bao nhiêu người thèm khát vọng tưởng.

Đứng dưới vòm cổng, một kẻ quê mùa cũ nát.

Dương Phù ngẩng đầu, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cảnh tượng thật giống như mười hai năm về trước. Bản thân hèn mọn thấp kém còn hơn một hạt bụi dưới gót giày mặc người ta dẫm đạp.

Nhưng… còn sự lựa chọn nào nữa ư?

Trạch Ký ăn sung mặc sướng ngần ấy năm, sơn hào hải vị tình nhân vây quanh nhiều vô số.

Bỗng dưng một ngày tìm đến nơi rừng núi ấy mà muốn thử nhâm nhi lại nhành cam thảo hoang sơ.

Dương Phù ngày hôm ấy kiêu ngạo quay đi, một lời vĩnh viễn cắt đứt.

Dương Phù ngày hôm nay đứng tại đây, vì muốn cứu mạng con trai mình.

Được.

Ta thấp hèn.

Được.

Ta thảm hại.

--------------

“Ta cần hai ngàn bạch kim”

Trạch Ký cười vang một góc nhà, phất tay đuổi đám người làm rời khỏi, buông một lời cười cợt:

- Em biết cái giá phải trả chứ? Dương Phù?

Dương Phù không trả lời, cánh cửa kia dần khép, ngực áo trong này lại dần mở ra.

Thân người đầy vết sẹo mờ trần trụi.

Xấu hổ ư?

Không có!

Đau thương ư?

Cũng không có.

Tê liệt hết rồi. Cơ thể này… vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn một chút cảm xúc nào tồn tại.

Trạch Ký nặng giọng:

- Như thế không được đâu, đối với ta, em nên quỳ xuống.

Dương Phù run đầu ngón tay, lại nhớ đến hình ảnh của Dương Cát nằm im lịm trên giường…

Chút tự tôn cuối cùng theo từng đầu gối lạnh chạm đất, mà trôi đi hết.

Trạch Ký bật cười lên ha hả:

- Đúng rồi! Đúng là quỳ như thế!

- Dương Phù à Dương Phù! Cũng có ngày em biết được vị trí của mình!

Trạch Ký vén một góc quần, kéo sát miệng Dương Phù lại, bóp chặt khớp hàm:

- Hầu hạ cho tốt.

Hai ngàn bạch kim.

Dương Phù khép đôi mi, há miệng, đặt thứ tính khí kia vào khoang miệng.

Hầu hạ.

Hầu hạ kẻ mà bản thân căm hận nhất, hầu hạ kẻ mà chính hắn đã đẩy ta vào con đường khốn khổ cùng cực này…

Trạch Ký thỏa mãn bắt chéo chân trên vai Dương Phù, ép cho cuống họng kia sâu thêm sâu thêm. Rên lên vài tiếng,

Ha…

Hương cam thảo quả nhiên vẫn là thứ hương thơm khiến hắn mê sướng nhất, lật người Dương Phù, không hề báo trước liền dồn sức ra vào.

A… Ưm…

Dương Phù cắn chặt môi bật máu, nén sức chịu đựng. Hậu huyệt ngần ấy năm không khai mở, chật chội đến nín thở.

Trạch Ký đương nhiên lại càng thỏa mãn,

Phía dưới hậu huyệt từng cú thúc lộng xé toang, hương cam thảo theo bản năng tràn ngập khắp căn phòng, cũng là tràn ngập những vị chua cay nhất.

Đời người, cũng là đời người.

Kẻ sinh ra lót vàng lót ngọc…

Ta…

Hận nhất trên đời sinh ra lại là một Omega thấp kém.

Để mặc kẻ trên người từng chút da thịt hôn mút ngắt nhéo đùa chơi.

Để mặc hậu huyệt kia dâm rỉ thứ nước trơn nhễu nhệt.

Ai oán thay.

Omega, Omega.

Chẳng còn lựa chọn, chẳng còn đường lui.

Ta đã nghĩ cho dù có chết, ít nhất cũng sẽ giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng, vậy mà hôm nay…

Lại thêm một lần bày thân mở rộng để đón kẻ đã từng lằn từng roi sắt rớm máu cầy lên từng vết sẹo chằng chịt.

Thật nực cười.

Có gì chua xót bằng… khuất nhục trước một kẻ lâu nay ta hận nhất?

Cánh tay không còn vương lại chút ý nào kháng cự, đôi mắt vô hồn nhìn tràn ra thứ ánh sáng tươi đẹp ngoài kia.

Nó, không dành cho một kẻ có cái tên Dương Phù.

-----------

Không biết qua bao lâu, Dương Phù lờ mờ tỉnh dậy.

Thân thể trần trụi, tinh dịch nhờ nhợp, tất cả đều như một gáo nước lạnh dội vào mặt : đó, chính là sự thật.

Bản thân đã đem cơ thể ra đổi lấy tiền, là sự thật.

Một người làm như đứng sẵn bên giường từ lâu, chỉ đợi có thế liền lên tiếng:

- Ông chủ dặn khi ngài tỉnh dậy, lập tức uống ngay.

Dương Phù nhìn tới - là thuốc tránh thai ư? không một khắc chờ đợi liền đặt lên miệng, nuốt xuống.

Đôi mắt trống không, đỏ quạnh ngước lên:

- Tiền đâu?

Đúng, thứ quan trọng nhất, chẳng phải là thứ tinh dịch vẫn còn trào ra nơi hậu huyệt, cũng chẳng phải là đầu ngực đều bị từng vòng răng cắn đến rớm máu.

Cũng không còn là sự nhục nhã trước mặt một kẻ hầu nữa…

Chỉ là tiền thôi.

Người hầu xoay người lại, lấy một xấp tiền trên bàn đưa tới:

- Là hai ngàn bạch kim.

Dương Phù run rẩy mở ra xấp tiền lại muốn cười nhạo chính mình thật lớn!

Bởi vì sao?

Bởi vì một thân thể sứt sẹo như thế này mà cũng đáng giá hai ngàn bạch kim. Nếu biết rõ như thế này… ta thà vứt thứ sĩ diện đó cho chó ăn… cũng không muốn con phải vì ta mà nhiễm bệnh.

Dương Cát…

Tại vì sao…

Tại vì sao con cũng là Omega?

======//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Xếp Lớp Sinh