Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 14:Song Miêu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 14: Song miêu

Quán trọ.

Trong cơn mê chập chờn,

Dương Cát nhìn thấy một đôi mèo hoa toàn thân dính máu chìm trong tuyết lạnh, bản thân vội vã ôm bế lên tay…

Nụ cười suy yếu của Dương Phù ngày ấy như tái hiện…

Một ngày kia nắng lên, có một kẻ nô đùa vui vẻ đến quên hết mọi thứ u sầu của một Omega nghèo nàn mạt hạng, quên đi cả ánh nhìn đầy khinh miệt của người đời, quên đi bóng lưng người mẹ dắt một nhóc nhỏ quay lưng lại với sự chờ mong của chính mình.

Lời của vi sư Trường Lịch trong cái đêm rời xa ấy, văng vẳng “Ta nghi ngờ hai con mèo mà ngươi cứu kia, thực chất là Alpha hóa hình, hơn nữa, chúng đã đánh dấu ngươi”

Đánh dấu ta? Hóa hình?

Gương mặt Khúc Hạ, lời nói của người… cuống Sát đao đâm ngập lồng ngực, vươn tay đỡ lấy gương mặt ta…

Tiếng gọi cất lên nghẹn đặc… Dương Cát… Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi…

------

Không!

Dương Cát bật trở dậy, mồ hôi thấm đẫm đầy trán, khuôn ngực nặng như bị một khối đá đè… tất cả những thứ mà suốt sáu năm qua ta cố gắng giấu đi, cố gắng quên đi, cố gắng từ chối tưởng nhớ tới…

Vì… quá đau đớn.

Vì… quá sợ hãi.

Năm ta mười ba tuổi…

Năm ấy…

Đúng … Năm ấy ta bị viêm phổi rất nặng, hàn lạnh ăn thấm xương tủy, lồng ngực tím bầm, dược sư đã nói rằng chẳng còn mấy tia hi vọng.

Lời nói đó, ta không quên. Ta còn đã thầm chảy nước mắt, lo sợ rằng chính mình khi chết đi rồi, cha ta phải làm sao? Tuyết Song và Tuyết Đơn, phải làm sao?

Đến như vậy rồi, hơi thở ta mỏng như tơ mành, cả người mơ màng không rõ ngày đêm, lý nào… lý nào chỉ một thang thuốc liền đã khỏi, còn thể tự mình chống tay xuống giường!

Ta nhớ ra rồi…

Ta nhớ ra thật rồi… Ngày hôm ấy Tuyết Song và Tuyết đơn, ngày mà ta tỉnh lại ấy, trên người các ngươi… thấm đầy máu.

Thậm chí móng vuốt của Tuyết Đơn còn nhô thịt ra ngoài, móng vuốt vì thế thành tật, không khép lại được suốt một thời gian sau đó…

Như thế… như thế… quả thật các ngươi lại dùng sinh khí Alpha mà cứu mạng cho ta?

Còn không phải là một… mà là cả hai ngươi ư?

Một Omega như ta, thứ xấu xí quái vật như ta… xứng đáng để các ngươi liều mạng đến thế sao? Sinh khí Alpha vốn dĩ là thứ quý giá nhất trên đời…

Quầng mắt nghẹn đỏ, nước mắt một giọt lại một giọt, trào ra khỏi.

Mọi việc như một dòng suối chảy tới, đan kết với nhau, dày vò tâm tư này.

Ngày ấy, còn quá nhỏ, đối với sự việc trên đời đều nghĩ thật giản đơn.

Đến bây giờ ta mới hiểu được vì sao mỗi lời của Omega mười ba tuổi khi ấy, các người đều hiểu rõ,

Một cái lắc tay, một câu nói đùa…

Nào, có đôi mèo hoa nào thực sự thông minh đến thế?

Cha, Vi sư.

Người bảo vì ta là Omega, nên vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi trói buộc này. Tất cả mọi thứ trên đời dẫu là tận mắt thấy tận tai nghe cũng chưa hẳn là đúng, nhưng… chỉ duy một thứ bản năng liên kết, sẽ không bao giờ dối trá ta…

Vậy, hương tử đằng kia… cùng giọng nói của hắn, đôi mắt của hắn, và cả kẻ đến sau…

Tại sao lại giống Tuyết Song và Tuyết Đơn như thế?

Tại sao, người mà ta hận nhất, bây giờ, lại là kẻ mà ta chờ mong nhất…

Cha, người dạy cho con nhóm củi nấu cơm, dạy cho con bắt cá trồng rau.

Vi sư, người dạy cho con ám khí, hạ đao, chém lìa gân cốt.

Nhưng, lại chẳng ai dạy cho con, phải đi từ đâu làm thế nào để có thể chối bỏ thứ phermone này.

======

Bên ngoài trấn.

Khúc Dã tưởng tai mình bị hỏng, hướng về phía Khúc Hạ nhăn chặt mặt:

- Có phải anh vui quá hóa điên rồi không? Trước giờ em vốn nghĩ anh nhiều mưu mẹo nên mới nghe theo anh, vậy mà sao anh lại nghĩ ra cái cách ngu ngốc này?

Cả kẻ người hầu thân cận bị tóm theo cũng suýt khóc không ra nước mắt:

- Đại Vương Tước, người… xin người suy nghĩ lại, nếu để Chủ Tước phát hiện ra ta dám đem hai người đi ra chợ bán, chắc chắn mạng cả nhà ta đều không giữ được.

Khúc Hạ một chữ cũng không trả lời, vụt một cái biến thành báo hoa, hướng về phía Khúc Dã, tường tận giải thích:

- Từ ánh mắt của Dương Cát nhìn ta, lại thêm lời khai của mấy tên cảnh vệ năm xưa khớp lại, ta khẳng định chín phần là do em ấy đã hiểu lầm việc của Dương Phù, đem chúng ta coi như kẻ thù vì thế vừa gặp liền ra tay,

Khúc Hạ gật đầu, lại vùng vằng:

- Vậy thì trực tiếp chúng ta đi tìm người mang về là được, sao phải bày ra cách hạ đẳng này?

Khúc Dã tự mình chui vào lồng:

- Dương Cát không biết hình dáng Alpha của chúng ta, có thể gây ra nhiều thứ phiền phức không đáng có, nhưng chắc chắn không quên Tuyết Song và Tuyết Đơn. Hơn nữa, thân lực của em ấy hiện tại vô cùng linh hoạt, trên Lĩnh Đảo kẻ sử dụng ám khí đạt được trình độ như vậy, ta chưa từng gặp qua, nếu để so với việc ầm ĩ bắt người kinh động đến cha, vậy thì để em ấy tự mình lộ diện sẽ dễ hơn nhiều.

Khúc Dã lúc này mới hết lời, cũng vội vã biến thành báo, chui vào lồng bên cạnh, gừ một tiếng đối với tên người hầu cảnh báo:

- Nhớ cho kỹ, chúng ta là mèo, không phải báo. Còn nữa, ra giá chúng ta thật cao, giá của ta cũng phải cao hơn Khúc Hạ.

Kẻ người hầu luôn miệng vâng dạ, sợ hãi đến thiếu chút thì tiểu ra quần.

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào một Beta tầm thường như hắn dám nghĩ sẽ có một ngày hai tay phải cố xách hai cái lồng đựng Đại Vương Tước và Nhị Vương Tước đem đi rao bán, thật muốn đếm số ngày còn được sống.

-------

Chủ quán trọ trên dưới đánh giá Dương Cát rõ là kẻ có tiền, đã vậy còn cao lớn khỏe mạnh, thiếu điều muốn cao hơn cả Alpha lại chưa kết thân, tính toán gả bán đứa con gái Beta đã đầy mê muội kia đi cho rồi, đứng sau nó gọi lớn:

- Nhi Nhi, còn nhìn nữa là thủng cái mái vách luôn đấy.

Người con gái tên Nhi Nhi kia quả thực là một Beta nhỏ nhắn đáng yêu, ngượng ngùng hỏi dò cha mình:

- Cha… cái người kia… sao hai hôm nay đều không thấy rời khỏi phòng?

Chủ quán trọ giả vờ làm lơ:

- Cái người kia? Quán trọ của chúng ta đông khách như thế, người con nói là ai?

Nhi Nhi vén vén tóc mai:

- Vị thương gia Thạch Đảo ấy, trước đây thường thấy ra ngoài nhiều, bây giờ… không thấy.

Chủ quán trọ cưng đứa con gái này hơn vàng ngọc, ấn vào tay một đĩa bánh thơm lừng:

- Hai ngày không xuống cũng chẳng ăn uống gì, chắc là đói rồi, còn nữa, hôm nay thời tiết thật là đẹp.

Nhi Nhi hiểu ý dạ nhẹ một tiếng.

Cánh cửa phòng cất tiếng gõ, kèm theo lời nói ngọt ngào:

- Ta là Nhi Nhi… đem cho người một chút bánh.

Trong phòng không có lời đáp,

Nhi Nhi kiên nhẫn lại sốt ruột đứng chờ:

- Hai hôm rồi, người không ăn gì, như thế không tốt.

Két. Cánh cửa phòng rõ ràng không bóng người bước ra mà như tự mở, kèm theo một lời cảm ơn hờ hững. Nhi Nhi bước vào, dùng hết can đảm hướng bóng người đang trầm lặng nhìn ngắm chiếc hộp trong lòng – chiếc hộp mà Dương Phù để lại, lựa lời:

- Ngoài kia có kẻ vừa rao bán hai con mèo rừng vô cùng đặc biệt, tên gọi nghe cũng rất hay, Tuyết Song và Tuyết Đơn,

Người ở trên giường một lời liền sững.

Nhi Nhi gợi mời thêm:

- Thực sự là rất đặc biệt, đốm hoa trên người đều giống hệt nhau, màu mắt mỗi con lại khác, một con có đôi đồng tử màu vàng kim, con còn lại có hai mắt khác màu, đã có người trả tới năm nghìn bạch kim, người có muốn cùng ta….

Đậu một cú bật chân.

Vù!

Nhi Nhi cảm giác bản thân bị ảo tưởng rồi.

Rõ ràng mới một giây trước đây Dương Cát vẫn còn đang ở tại trong phòng này.

Một giây sau đến cái bóng cũng không có, hốt hoảng nhìn quanh, chạy cả xuống lầu:

- Cha , cha, cha có thấy cái người thương nhân Thạch Đảo đó chạy qua đây không?

Người quản trọ ngẩng đầu lên, lắc:

- Không thấy.

Chỉ có cánh cửa sổ trong phòng kia vẫn còn vài nhịp lắc lư…

------

Trống ngực từng hồi dồn dập…

Tuyết Song và Tuyết Đơn…

Năm vạn bạch kim… Không!

Không thể để bất cứ kẻ nào giành mất các ngươi…

Là của ta, của ta…

Một chữ nhẫn trên đầu, bình tâm như vại.

Một phi lao xuống dưới, máu nhuộm tanh nồng.

Sát thủ nào lại có thể bày ra vẻ mặt hốt hoảng tìm kiếm xunh quanh đến khó nói ra thành lời như thế?

Dương Cát, sáu năm qua lời vi sư ngươi để ở đâu rồi?

Để tâm loạn, ý phiền, người vội vã.

-------

Đám đông chật cứng, một bước len vào, đôi mắt một giây trừng mở lớn, lẩm nhẩm trong lòng…

Tuyết Song! Tuyết Đơn!

Đúng là các ngươi rồi, đúng là các ngươi…

Trong lồng lớn, một con im lặng mở tròn đôi mắt một vàng một xanh, một con hung hãn trừng đôi mắt vàng kim óng ánh đem tất cả những đầu ngón tay chỉ tới muốn táp đứt.

Chín ngàn bạch kim.

Đã ra tới cái giá này rồi, vị người hầu vuốt mồ hôi trán, không biết cái người kia liệu có tới hay không.

Tên nhà giàu hung hăng chửi bới:

- Chỉ là hai con mèo, ông đây đã trả tới chín ngàn bạch kim ngươi còn không chịu bán? Có phải tính chơi ông không?

Lời nói chưa dứt. Mấy viên đá cuội như từ trên trời rơi xuống, bắn đầy trán cùng vai, tên nhà giàu đau đớn rú lên mấy tiếng, che bên này bên kia, đám đông đứng xem bật cười giòn giã.

Nước mắt kẻ nào đó đã ngấn xuống tận má dài.

Dương Cát đưa tay run rẩy vuốt nhẹ lên chiếc lồng sắt.

Trong tiếng gừ gừ ầm ĩ của Tuyết Đơn, ánh mắt thâm tình của Tuyết Song, giọng nói tựa như sáu năm về trước đây lại một lần tái hiện .

.

Chiếc lồng sắt bung bật, hai con mèo hoa to lớn nhường ấy, đu bám trên thân người Dương Cát liếm loạn.

========//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể