Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 13: Lễ Kết Thân (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 13: Lễ kết thân (2)

Muốn đoạt mạng người, đương nhiên trước hết cần phải tiếp cận.

Thế nhưng Đại Vương Tước và Nhị Vương Tước không phải ai muốn gặp liền gặp, Lĩnh Đảo này kẻ trực diện gặp qua cũng chỉ có những Gia tộc được phong hầu tước, những Alpha cao quý hoặc chí ít nhất cũng là cảnh vệ của Khúc Gia.

Nô lệ dân thường gặp liền phải quỳ rạp cúi đầu cách bước chân hàng chục mét xa, mấy kẻ có thể lại gần?

Trong quán trọ, lấy danh một thương nhân từ Thạch Đảo đến trao đổi, vừa hay lại gặp dịp nhộn nhịp của lễ kết thân thế này, thật muốn ở lại lâu thêm một chút.

-------

Là vừa hay sao?

Không!

Chính là tiếng tăm lễ kết thân này quá rộn rã, truyền đến tận Thạch Đảo, vi sư vừa mở lời, ta đã biết đây chính là cơ hội không thể bỏ qua, liều mạng thông qua phòng mật rời xuống núi.

Dương Cát đã ba lần thám thính đột nhập Lâu Đài Chủ Tước, nhưng đều khó khăn không tưởng, cảnh vệ vây trong ngoài vô cùng chặt chẽ, trước lễ kết thân còn tăng thêm mấy vòng cảnh giác, hơn nữa nghe nói hai kẻ này đều là những Alpha cực kỳ dũng mãnh, có thể hóa thú, căn bản không thể đem những kẻ tầm thường xưa kia thua dưới tay mà so sánh.

Dương Cát hiểu rõ sức lực bản thân, tuy có thể vượt qua được cửa ải phòng mật, nhưng so với vi sư Trường Lịch mấy chục năm xuất quỷ nhập thần, thì sáu năm qua của cậu cũng không thể tính là chắc chắn thành sự.

Hơn thế nữa,

Cậu là Omega,

Sự thật này, không thể nào thay đổi.

---------

Khúc Ly cho gọi hương sư tới.

Đôi môi đỏ mọng cuối cùng cũng cong lên ý cười.

Nơi kia,

Vị hương sư còn đang tha hồ chỉnh trang quần áo, một chiếc ngân châm vụt tới, người khuỵu ngã.

Dương Cát không hại người vô tội, chẳng qua chỉ là ngủ hai ngày.

Chẳng qua… chỉ là một đêm này sống chết.

--------

Lễ kết thân,

Người ra vào tấp nập,

Đèn nến sáng trưng rực rỡ chiếu lên những món ăn quý giá vừa được bày biện, tiếng cười nói vang lên khắp mọi nơi.

Dương Cát đổi một bộ trang phục đen tuyền, hông gài Sát đao, ám khí vây quanh, hướng mắt về phía dãy phòng Đại Vương Tước.

Khúc Hạ, Khúc Dã.

Các ngươi xưa kia giết chết cha ta, khiến thân xác người chết lạnh không trọn vẹn.

Giờ khắc này nơi lâu đài xa xỉ, ngươi còn muốn có được một đêm xuân?

Không!

Dương Cát ta nhất định sẽ khiến các ngươi nợ máu trả máu, lễ kết thân này của ngươi, đừng mơ tưởng!

-------

Nhẫn, nửa sự thành.

Bám gọn trên một góc vòm cao quan sát, toàn bộ đáy mắt đều không dao động, rặng mi chớp động cũng khẽ khàng như hơi thở, mục tiêu đêm nay trước mắt chính là Khúc Hạ.

Kẻ vui lễ kết thân chắc chắn sẽ hở ra điểm yếu. Đường nhắm ban đầu chính là đường di chuyển đến nơi làm lễ có băng qua một đoạn đường hẹp.

------

Dương Cát nhíu mày đánh giá,

Một tốp cảnh vệ lần lượt rời khỏi nơi phòng của Khúc Hạ? Hắn ta như vậy mà trước lễ kết thân lại cho lệnh người đi hết?...

Ha… tìm chết.

-------

Trong phòng.

Khúc Hạ một mình ưu tư, chiếc áo bào đỏ thẫm vẫn khoác hờ trên giá.

Thân hình đậu phía ngoài, nhẹ rung như gió, từ khe cửa chật hẹp hướng đến bóng người .

Xoẹt xoẹt,

Ngân châm xoẹt qua như lửa, Khúc Hạ đảo người, chiếc ghế dưới chân chệch chéo xoay theo một vòng.

Rầm!

Phía cửa lập tức bung bật, Dương Cát lách người.

Vèo vèo !

Ba đầu phi đao liên tiếp cắm tới, Khúc Hạ đạp chân, bật bay khỏi ghế.

Phi đao lưỡi mỏng như giấy, sắc bén cắt ngọt đứt một vạt ghế ngồi,

Khúc Hạ câu mỏng khóe miệng, bản lĩnh quả thực không tồi.

Dương Cát đu người bám trên nóc vòm, nép sát. Móc phi tiêu từ trên mái dội xuống, chuẩn xác vị trí đứng của Khúc Hạ, không sai một ly.

- Vù vù!

Phi tiêu hình móc xoáy từ trên dội xuống như mưa, dính phải da thịt liền sẽ bị móc mất từng mảng, tan thây,

Ầm! Khí tức Alpha lập tức lan tỏa, bao trùm dội ngược, ánh mắt hai màu xoáy sâu.

Nóc nhà nứt ra một mảng, Dương Cát nghiến răng.

Được lắm.

Không hổ danh là Alpha mạnh nhất Lĩnh Đảo, liên tiếp tránh được ba loạt ám khí.

Có động! Không thể chần chừ,

Dương Cát dứt khoát phi người xuống, Sát đao rút ra khỏi vỏ, xé gió lao tới.

Khúc Hạ phản đòn,

Gương mặt vừa xoay lại, cú đấm cản trời giáng hạ xuống một nửa, dừng trên gương mặt của Dương Cát.

Ánh mắt, sống mũi này…

Hương tử đằng xôn xao. Khựng lại.

Soạt.

Sát đao đâm ngập. Dương Cát điên cuồng ấn khấc sâu thêm, phi đao dưới chân đã bật mở, giương mắt muốn nhìn kẻ thù chết trên tay mình.

Chỉ là,

Tại sao ánh mắt này… lại quen như vậy?

Đôi đồng tử một vàng một xanh… tại sao lại quen như vậy?

Hương tử đằng theo sinh khí Alpha bị thương mà giãy giụa bộc phát.

Cả người chìm lặng, phi đao cứng đờ không hất lên được…

Không…

Không…

Dương Cát nhìn chuôi Sát đao ngập sâu trong lồng ngực kẻ trước mặt, tại sao ta lại không vui sướng nữa, tại sao hương tử đằng này…

Khúc Hạ run rẩy đưa tay, chìa ra phía trước:

- Dương… Cát…

- Ta quả thật tìm được ngươi rồi…

Cánh cửa bung mở, kẻ theo hầu vội vã :

- Nhị Vương Tước, Đại Vương Tước có lệnh không muốn ai làm phiền..

- Cút ra ngoài! Ta rõ ràng cảm thấy sinh khí Alpha của hắn nhiễu động.

- Khúc Hạ, Khúc Hạ…

Khúc Dã nhìn tình cảnh, gầm lên một tiếng điên cuồng, lao vọt tới,

Dương Cát giật mình choàng tỉnh khỏi thứ phermone kia, bật người, thoát đi khỏi.

Khúc Dã muốn đuổi theo, Khúc Hạ lập tức cản lại :

- Dừng lại!

Khúc Dã không nghe, Khúc Hạ gắng sức chộp lấy tay,

Phịch một tiếng, Sát đao rút ra, đặt lên tay Khúc Dã, kích động:

- Là em ấy, là em ấy…

- Sát đao, chuôi màu đồng.

Khúc Dã ngẩn người nhìn con dao dính đầy máu tươi kia, trừng mắt khó tin.

======

Sáu năm chờ đợi, người vừa gặp đã đâm ta một nhát nhói tim.

Nếu không phải vì thứ phermone liên kết kia dao động, thì có lẽ đến mạng ta đã không còn.

Khúc Hạ bị thương, lại truyền tin ra ngoài sống chết không rõ, lễ kết thân tạm dời không định ngày, từng dải lụa đỏ thắm đường miễn cưỡng bị gỡ xuống.

Lĩnh Đảo thêm một lần chấn động kinh hoảng.

Lời đồn truyền nhiều không kể xiết.

Kẻ suýt nữa thì lấy được mạng Khúc Hạ kia là ai?

Một mình cô độc dám lẻn vào Lâu đài, cũng không phải là muốn đi đầu thai sớm?

Khúc Tống vẫn còn thiếu trên mình huy hiệu của Chủ Tộc, điên cuồng phát tin truy tìm, giết không tha.

========

Trong phòng này,

Đại Vương Tước cũng đâu vì một nhát dao kia mà dễ chết đến thế, vết thương băng bó vừa xong, người đã bật dậy.

Khúc Dã nhìn khóe môi nhợt sắc nhưng lại rõ ràng không giấu được vui vẻ kia của Khúc Hạ, vuốt vuốt sống lưng Sát Đao, thô lỗ:

- Biết trước thế này, đáng lẽ trước đây em phải gấp rút hối thúc cha tổ chức lễ kết thân kia thật sớm.

- Giờ thì hay rồi, người vừa tìm được, anh đã liền lấy cớ thoái thác dời ngày, xem bộ dáng của anh, có chỗ nào giống người sắp chết?

- Nhưng không sao, Dương Cát không bị mù, chắc chắn sẽ chọn em.

Khúc Hạ chỉnh lại vạt áo, khóe môi câu đọng:

- Khúc Dã, chúng ta cần nhanh tay hơn cha một bước.

=========

Dương Cát trở về quán trọ.

Đôi mắt mờ mịt trống rỗng…

Vì sao lại như vậy?

Vì sao… hai kẻ kia…

Lại mang đôi mắt quen thuộc như thế?

Rõ ràng cú đấm kia của hắn có thể giáng xuống, rõ ràng hắn có thể phản kháng lại, nhưng, hắn lại để mặc Sát đao đâm ngập nơi lồng ngực.

Không thể nào, không thể nào…

Hắn là kẻ đã giết chết cha ta, hắn… tại sao?

Hắn… gọi ta là Dương Cát, tiếng gọi thẫm đẫm này nào có hề giống của một kẻ ngày ấy muốn đuổi cùng giết tận…

Đưa đôi tay vẫn còn run lên vì hương tử đằng trộn cùng máu đỏ…

Dương Cát ta…

Sao thế này?

========//===========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần