Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 12 : Lễ Kết Thân (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 12 : Lễ kết thân (1)

Lĩnh Lam : mẹ của Khúc Hạ và Khúc Dã.

Lãnh vị: Chủ Tước là người đứng đầu lãnh thổ, lãnh vị là bạn đời chính thức của chủ tước.

Hương sư: người chế hương thơm ( có thể hiểu như nước hoa bây giờ ).

----------

Lĩnh Đảo,

Dãy phòng Đại Vương Tước.

Khúc Hạ hai tay vòng chắp phía sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời.

Sáu năm, cảnh vật, địa vị, quyền thế.

Tất cả đều thay đổi.

Duy chỉ có người trong lòng không thay đổi.

Dương Cát, ngươi hiện tại đang ở đâu?

Sáu năm,

Ngươi đi biền biệt như vậy mà sáu năm không một mảnh tin truyền, cũng lại không một lần trở về căn nhà hoang sơ ấy.

Sáu năm, chúng ta vẫn một mực chờ ngươi.

Nấm vẫn mọc trên đỉnh núi mùa xuân, lại chẳng còn người vươn tay đón hái.

Năm đầu tiên xa ngươi, chúng ta như hai kẻ điên hóa báo, lần tìm tất cả mọi ngóc ngách Hồng Đảo đến kiệt sức lại trở về.

Năm thứ hai xa ngươi, chúng ta truyền đi hơn một ngàn tin tức tại tất cả các điểm giao thương eo hẹp nối liền giữa ba lãnh thổ, kiếm tìm ngươi.

Năm thứ ba xa ngươi, chúng ta mỗi người một ngả, kẻ tới Thạch Đảo dò la, kẻ về Hồng Đảo ăn dầm mưa gió.

Năm thứ tư xa ngươi, chúng ta nắm trong tay mỗi kẻ một đoản Sát Đao, trở thành hai Alpha dũng mãnh bậc nhất nơi này.

Năm thứ năm xa ngươi, Chủ Tước cũ phát bệnh, các gia tộc nổi loạn đánh giết ám hại lẫn nhau. Khúc Gia nắm trong tay kho vũ khí sẵn sàng, chúng ta một mặt không quên gài người khắp nơi trông chờ tin tức, một mặt khác bươn mình ra chiến đấu.

Năm thứ sáu này, xa ngươi. Lưng ta bị chém một nhát thành sẹo, mặt Khúc Dã bị sói già kia cào ra hai vết mới có thể đem Khúc Gia lên vị trí ngày hôm nay.

Khi đó nằm thương, ta thật sự nghĩ rằng có một khi nào mở mắt ra, lại là gương mặt trong trẻo đó của ngươi, bàn tay gầy xanh đó của ngươi, chấm từng vết muối nhạt lên miệng vết thương mà thổi nhẹ hay không?

Chìm trong những cuộc chiến đấu, trong máu và những tiếng reo vang, tiếng đao roi và cả xác người chồng chất.

Tất cả, ta lại muốn hơn hết là những phút giây bình an nhất nhất bên cạnh ngươi…

Mười chín tuổi, Dương Cát…

Năm nay ngươi mười chín, chúng ta hai mươi bảy,

Ta đã từng hi vọng nhiều đến như thế, để rồi nhận lại được toàn sự hụt hẫng thiếu tin ngươi.

Ngươi trưởng thành rồi, là một Omega mang trên mình thứ mùi hương dụ dẫn, chỉ e rằng, thứ hương thơm đó, ta đời này không được nếm thử một lần.

--------

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp mở.

Khúc Dã gần như xông về phía Khúc Hạ, tóm lấy cổ áo anh gằn lên dữ tợn:

- Khúc Hạ!

- Anh điên rồi sao!

- Tại sao anh lại đồng ý cái hôn ước khốn kiếp ấy?!

Khúc Hạ thở hắt ra một hơi, phẩy tay ra hiệu cho đám người hầu phía sau đang run bật.

Khúc Dã đôi mắt vàng kim xoáy sâu tới gương mặt kia, nhận về một ánh mắt đầy nét u sầu .

Khúc Hạ không trả lời,

Tất cả chìm vào im lặng, cánh tay Khúc Dã dần buông thõng, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

----------

Khúc Gia vượt qua hàng chục các gia tộc lớn nhỏ, chiếm được vị thế đứng đầu trên Lĩnh Đảo, khí thế rõ ràng, đội cảnh vệ dưới sự chỉ huy của March liên tiếp trấn áp tất cả những kẻ muốn chống đối.

Khúc Gia sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đủ tư cách để kế vị Chủ Tước Lĩnh Đảo,

Thế nhưng Chủ Tước cũ đã chuẩn lệnh rõ ràng.

Khúc Gia muốn lấy được huy hiệu Chủ Tước, bắt buộc một trong hai Alpha đứng đầu Khúc Gia – Chính là Khúc Hạ và Khúc Dã, phải kết hôn và đưa Omega duy nhất của vị Chủ Tước cũ này – Kathy- trở thành lãnh vị của lãnh thổ.

Điều ấy cũng không lạ gì.

Chủ Tước cũ chỉ có duy nhất một Omega mới mười sáu tuổi, đương nhiên lo sợ đến khi chính mình trao lại huy hiệu kia, quãng đời còn lại của đứa con gái yêu quý ấy sẽ trôi dạt tới đâu?

Lãnh vị chính là địa vị và sức mạnh đủ khiến cho Kathy có thể yên tâm suốt một đời.

Phận của Omega chính là như thế,

Phận của Omega sinh ra trong một dòng tộc đã sa sút lại càng phải là như thế.

Khúc Dã không phục, trực tiếp muốn tuyên chiến đoạt vị.

Thế nhưng Khúc Tống đấu tranh suốt bao nhiêu năm qua, hàng trăm cảnh vệ Khúc Gia cũng vì thế mà phơi thân phơi xác, làm sao chỉ vì một việc như thế mà mang danh tạo phản, thừa cơ cho những Gia Tộc khác có cớ bắt tay nhau lật đổ?

Hơn nữa, xét cho đến cùng, không có bất cứ một kẻ nào thích hợp với địa vị Lãnh vị kia như Kathy- kẻ duy nhất có thể đem về của hồi môn chính là huy hiệu Chủ Tước.

Khúc Dã điên cuồng phá loạn, bị tạm giữ trong phòng.

Khúc Tống đem mối kết thân này, áp lên người Khúc Hạ.

------

Giữa lâu đài Khúc Gia, không khí trầm lặng như tờ, Khúc Hạ hít vào một hơi dài, lạnh nhạt buông rõ chữ:

- Con phản đối.

- Chúng ta có thể ký khế ước, để Kathy kia có được phần đất phong riêng, đảm bảo cho cô ta sống một đời không thiếu thốn.

- Còn việc kết thân, con đã có người trong lòng.

Khúc Tống đập tay, chiếc bàn rung lên, chấn động mạnh mẽ:

- Câm miệng! Ngươi nghĩ rằng chỉ một bản khế ước liền khiến Chủ Tước nhả ra huy hiệu sao?, ngươi chớ có quên, để giữ được quyền vị bao nhiêu năm nay, Chủ Tước – tên Lý Huy đó không phải dạng tầm thường, nếu không vì hắn đến chết cũng chỉ có một Omega thân sinh, ngươi nghĩ xem liệu chúng ta có cơ hội thay trời đổi đất không?

Phermone giận dữ cực đại bung tỏa, Khúc Tống gương mặt khắc nghiệt, đứng bật dậy:

- Việc kết thân này ta đã quyết, chưa đến lượt ngươi dám nói một câu từ chối.

Người rời khỏi,

Lĩnh Lam vội vã xua đi không khí căng thẳng, hướng về phía Khúc Hạ:

- Khúc Dã trước giờ làm việc tùy ý ta không nói, nhưng con là Đại hầu tước, sau này cũng chính là Đại Vương Tước, con có khi nào nghĩ đến suốt một đời Khúc Tộc chiến đấu như thế, hi sinh như thế, chẳng phải chính là nhằm vào địa vị cao quý nhất lãnh thổ kia ư?

- Khúc Hạ, cha con làm như vậy là đúng, con cũng không thể vì một … một Omega chưa rõ sống chết, mà bỏ qua bao nhiêu máu và nước mắt Khúc Gia đã phải đổ xuống.

Khúc Hạ không trả lời, làm sao bản thân lại có thể không biết?

Chỉ là… ta thật sự không đành lòng.

Chỉ là, trong mộng tưởng cũng đều nghĩ đến… một bát cháo loãng chia ba xẻ bốn, một miếng thịt thơm ngon ngươi chừa bụng để dành cho chúng ta.

Chỉ là thứ liên kết của sinh khí Alpha ngày ấy, vô tình hay cố tình đều đã trói chặt định mệnh không thể tách rời, thứ dấu ấn mà chính ta cũng không hề hay biết, lại có thể day dứt suốt nhiều năm.

Lĩnh Lam trước mặt con trai mình, vén đầu gối, quỳ xuống.

Khúc Hạ giật mình khỏi cơn mộng, đầu ngón tay siết lại đau đớn:

- Mẹ?! Người làm gì vậy, mau đứng lên.

Lĩnh Lam chân tình, bám lấy tay Khúc Hạ, ngước ánh mắt đã ngấn nước , trịnh trọng:

- Khúc Hạ, ta thân sinh ra con hai mươi bảy năm chưa từng cầu xin bất cứ việc gì, chỉ duy có lần này,

- Omega kia, người mà các con tìm kiếm, ta hứa với con một khi tìm thấy được, ta nhất định không để hắn thiệt thòi, nhưng…con tuyệt đối không thể vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến bình an của Khúc Tộc, càng không thể phụ lòng cha của con.

- Khúc Hạ, coi như… coi như ta cầu xin con.

Ta còn có thể làm thế nào đây? Còn có lựa chọn như thế nào được đây?

Trơ mắt nhìn danh vị kia bị kẻ khác đoạt mất, để Khúc Gia tiến thoái lưỡng nan?

Hay là, để trán của người mẹ thân sinh ra mình phải thực sự dập đầu chạm đất?

----

Một tiếng thở dài, đôi mắt hai màu chậm rãi nhắm lại.

Khúc Hạ đối với mẹ mình.

Gật đầu.

----------

Mối kết thân rình rang trong ngoài Lĩnh Đảo, dãy phòng Đại Vương Tước cũng đã dọn mời người đến ở.

Kẻ hầu tất bật lo liệu,

Các gia tộc yếu thế hơn bắt đầu trở mặt nịnh nọt, lễ vật đem đến chất đầy ngoài cổng lâu đài.

Từng tràng hoa , cánh rèm đỏ thắm phủ đầy khắp nơi càng làm bật lên từng nét cỏ cây xanh thẳm.

Trong này, Khúc Hạ rất lâu sau cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh:

- Khúc Dã. Sau này, tìm được Dương Cát. Ngươi… nhất định phải đối xử tốt.

-------

Yêu, hay là không yêu

Nhớ, hay là không nhớ.

Tất cả giờ đây đều không quan trọng nữa rồi ,

Khúc Dã nhìn kẻ vừa bước ra khỏi cánh cửa, gương mặt rõ ràng thật bình thản, nhưng… ta biết.

Khúc Hạ.

Anh nhất định cũng giống như em, còn yêu hắn, còn nhớ hắn… đến day dứt không thể nào gạt đi được.

Anh đã hứa rồi mà?

Sẽ đợi hắn trở về, đợi hắn phân định cao thấp, đợi Phermone của hắn chọn ai người kia liền phải chịu, vậy mà bây giờ, chỉ còn lại một mình em chờ hắn,

Lại không thấy vui mừng, lại không thấy hân hoan.

Hương tử đằng lặng xuống nỗi u buồn.

=======

Xuân chưa tan lạnh,

Khúc Ly khoác lên mình chiếc áo ấm, điểm đi điểm lại số quà tự tay mình chuẩn bị.

Tối nay chính là lễ kết thân của Khúc Hạ, Khúc Ly đương nhiên không thể nào làm ngơ, còn đích thân mình gọi một vị hương sư nổi tiếng tới tán hương.

Mười bảy tuổi bày đủ mưu mẹo quyến rũ tên March đó không được, mười tám mười chín tuổi nửa che nửa đậy trước mặt hắn cũng dám coi mình như không khí, tới tận bây giờ hai mươi hai !

Thế có tức chết ta không kia chứ?

Đồ rắn thúi ấy không biết toan tính cái gì, dám để một Omega như ta sắp bị thèm chết.

Khúc Ly đang bực cả mình, vừa hay bên ngoài truyền tin vị hương sư kia đã tới, khuôn mặt phút chốc lấy lại vui vẻ :

- Mau cho vào.

Nghe nói vị hương sư này tay nghề cực kỳ tốt, lọ hương chỉ cần mở nắp liền có thể kích thích mùi hương của Omega bung bật cuốn hút, tỷ lệ tương thích dù có thấp tới đâu, Alpha khi ngửi thấy đều không thể nào cưỡng lại.

Vị hương sư ấy, vừa hay, có một vết sẹo dài nơi đuôi mày.

Hướng về phía Khúc Ly quy củ cúi chào.

========//========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết