Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 11: Vi Sư

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 11: Vi sư

Nước ấm nóng, ngâm đầy thảo dược.

Bờ ngực vạm vỡ lại chia thành đôi bờ cao rộng, dải vai dài, một vành xương ẩn hiện, Dương Cát vẫn không hề dời mắt khỏi dấu ấn Trường Gia – hình bò cạp màu đỏ chói xuất hiện ngay trên cánh tay chính mình.

Nước mắt chảy xuôi một dòng.

Có được dấu ấn này, tức là có được sự ghi nhận suốt sáu năm đằng đẵng một lòng kiên trì,

Có được dấu ấn này cũng tức là có được cơ hội trả thù báo hận cho cha.

Bước chân rời khỏi bồn, đợi chờ trên một bàn ăn đầy rượu thịt, là một gương mặt vẫn mười tám tuổi, tóc phủ một màu trắng muốt đến lạnh khốc, cô đơn.

Trường Lịch ra hiệu cho Dương Cát ngồi xuống, lấy ra từ trong vạt áo một vật:

- Dương Cát, cái này trả lại cho ngươi.

Dương Cát mắt hơi mở lớn, nhìn vật vừa đặt lại trong tay mình, chính là chiếc đoản đao năm xưa mình mang theo:

- Vi sư, chẳng phải trước đây người nói nó là lễ vật để nhận ta sao?

Trường Lịch gật đầu:

- Phải. Nhưng hiện tại ta không cần Sát đao này nữa. Bởi vì ngươi đã vượt qua được thử thách cuối cùng. Sau này, ngươi chính là sát thủ Trường Gia, sát thủ duy nhất.

Dương Cát xúc động đón lấy con dao Sát kia, vẫn vương ánh mắt khó hiểu.

Trường Lịch bất giác bật cười lớn, rót ra một ly rượu đầy:

- Ta đã hứa sẽ có một ngày nói với ngươi tất cả.

- Chính là hôm nay. Chỉ có điều, Dương Cát. Trước đó ta muốn ngươi hứa với ta một điều.

Dương Cát gật đầu:

- Vi sư có ơn với ta, Dương Cát nguyện ý tất cả theo lời người.

Trường Lịch uống cạn một ly lại một ly, rượu thơm nồng đến say lòng:

- Có thù phải trả, ta không cản, thế nhưng Dương Cát, nếu ngươi dám dùng ám khí Trường Gia mà hại người vô tội, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.

Dương Cát vội vã rời khỏi ghế ngồi, quỳ xuống:

- Vi sư. Dương Cát một lòng báo thù cho cha, không có nghĩa không phân biệt trắng đen tốt xấu. Xin người yên tâm. Huy hiệu Trường Gia đã in trên tay ta, thề có trời đất, Dương Cát không bao giờ sát hại kẻ vô tội.

Trường Lịch cười lớn, rượu thêm một ly.

- Ngươi có biết vì sao con dao này gọi là Sát đao không?

Dương Cát khẽ lắc đầu, Trường Lịch thả tay khỏi bầu rượu:

- Bởi vì mỗi một con dao luyện thành, bước cuối cùng sẽ phải ném vào lò luyện bốn mươi chín mạng người tế sống.

- Bốn mươi chín mạng người tế sống?

- Đúng. Đã vậy, cả Lĩnh Đảo, chỉ có chưa đến mười cái.

Dương Cát khó tin:

- Vi sư…người nói cả Lĩnh Đảo chưa có đến mười cái?, nhưng cái này… rõ ràng là ta nhặt được trên thân một con mèo mà ta cứu?! Đồ quý như vậy… quý như vậy, làm sao…

Trường Lịch âm trầm nhìn về phía Dương Cát, tiếp lời:

- Làm sao có thể để dùng để săn thú được, đúng hay không?. Được, vậy để ta hỏi ngươi, Dương Cát ngươi vì sao mười chín tuổi còn chưa phát tình?

Dương Cát vội vã đáp lại:

- Vì hoocmon nhiễu loạn.

Trường Lịch lắc đầu:

- Vì ngươi đã bị đánh dấu.

- ??!!!

Dương Cát đứng bật dậy:

- Đánh dấu?! Vi sư! Người… sao lại nói tới mấy chuyện này, ta từ khi mười ba tuổi đã ở đây, dù người cũng là Alpha, nhưng …. Cái việc này…

Trường Lịch uống thêm một ngụm, khẳng định:

- Là từ trước khi ngươi đến đây, lại không phải là một, mà là hai Alpha.

Dương Cát gương mặt mơ hồ, Trường Lịch biết rõ đối với một Omega mà nói, những lời này rất khó tin. Phát động sinh khí Alpha, Phermone bung tỏa, từ trên người Trường Lịch kéo ra từng làn phủ đặc, hướng về phía Dương Cát:

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Dương Cát lắc đầu:

- Không thấy thế nào cả.

- Kể cả một chút cảm giác đều không có?

Dương Cát khẽ gật:

- Không có.

Trường Lịch thu lại phermone:

- Omega bản chất sinh ra là phục tùng. Đừng nói đến việc vừa nãy ta đã dùng sinh khí Alpha dẫn dụ, nếu như ngươi chưa bị đánh dấu, thì chỉ cần dùng Phermone bức ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải có cảm giác đến thở cũng không nổi.

- ??!!!

- Ta nghi ngờ, hai con mèo mà ngươi cứu kia, thực chất là Alpha hóa hình, hơn nữa, chúng đã đánh dấu ngươi.

- ??!!!!!

Dương Cát trong một khắc này, cả người chấn động.

Chuyện từ sáu năm về trước, Tuyết Song… Tuyết Đơn…

Không thể nào….

Trường Lịch dốc ra ngụm rượu cuối cùng đều uống cạn, đôi mắt vương chút u buồn, mí mắt đẹp khẽ kéo rủ làn mi:

- Ta nói rõ ràng như thế, là để sau khi ngươi trả thù, nếu có thể, hãy đi tìm chúng. Sống một vui vẻ một chút, đừng giống như ta… cả một đời cô độc.

Từng lời sau đó, chầm chậm tản ra theo hương rượu.

Trường Lịch ta năm ấy mười chín tuổi, Alpha chỉ biết mỗi ngày viết chữ đọc thơ, vậy mà Trường Gia có biến, Chủ Tước đuổi giết đến mầm dưỡng vừa chào đời cũng không tha.

Chính bản thân ta cũng đã đặt một chân vào cửa tử.

Tang Niên- Omega kết tóc của ta không đành lòng nhìn Trường Gia tuyệt tử, không đành lòng nhìn ta chết, liền liều mạng lấy cắp trân bảo của gia tộc hắn, dùng vu thuật tráo hồn.

Hắn trong xác của Alpha ta chết,

Ta ở lại trong thân xác của hắn, Omega vĩnh viễn chỉ mười tám tuổi, không bao giờ già đi,

-------

Đôi mắt đẹp dần mờ mịt…

Tang Niên,

Ta thật sự rất nhớ ngươi, nhớ ngươi.

Mỗi ngày soi trong gương hình bóng này, ta đều hi vọng mấy chục năm trước đây chỉ là mộng ảo, chỉ là một giấc mơ, để mở mắt ra lại có thể ôm ngươi vào lòng.

Tang Niên,

Chúng ta xa nhau bao nhiêu năm rồi…

Đến cuối cùng ta cũng tìm được một kẻ kế thừa Sát thủ Trường Gia, đủ bản lĩnh để rời khỏi căn phòng đó.

Đủ bản lĩnh để có thể thay ta trừ đi những kẻ tàn bạo, lấy lại chút công bằng cho thế gian vốn đã lắm bi ai nghiệt ngã này.

Sát thủ Trường Gia trước giờ đều là độc truyền, một kẻ duy nhất.

Trường Lịch này sau hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa, theo men rượu độc ngấm dần, ngấm dần mà lặng lẽ….

Tang Niên

Bởi vì, ta không đành lòng muốn ngươi nơi hoàng tuyền, chờ đợi ta thêm nữa.

Sống thiếu ngươi, có gì vui đâu?

Mấy chục năm trời này, ta cô độc.

Ngươi vì ta, đến chết cũng vì ta,

Hoa bỉ ngạn dưới nơi kia nở rực,

Ta ở đây chua xót ngắm trăng tàn.

Omega của ta, phản lại gia tộc, cứu một kẻ bị truy sát tới tận cùng.

Mang dáng vẻ này của ngươi, mỗi ngày ta sống đều bi thương tuyệt vọng.

Giờ thì tốt rồi, đã có một kẻ thay ta gánh nặng Trường Gia, ta lại có thể làm thơ ngâm dòng suối, lại có thể họa lên một dung nhan.

======

Mí mắt khẽ buông. Hơi tàn đứt đoạn

Sống chưa hẳn đã là vui vẻ, chết chưa hẳn đã là tang thương.

Hồn bóng vừa lìa, lại như mơ hồ nhìn thấy một nụ cười cong như cánh hoa đào rộng mở chào tay đón.

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhu mì.

Khóe môi, đến khi chết vẫn mỉm cười.

======

Giữa căn nhà nơi rừng trúc hoang vu, một nấm mồ mới đặt cạnh một nấm mồ đã xanh tươi cùng cỏ.

Khi Dương Cát phát hiện ra đầu ngón tay Trường Lịch trở tím, đã không còn kịp nữa.

Rượu có độc. Độc tình.

Mười chín tuổi, ta không hiểu.

Một sát thủ cả đời ra tay giết người không chớp mắt.

Tiền bạc không cần, ngân kim không đụng.

Châu báu phù du, mỹ thực không để cho vào mắt.

Vậy mà, lại có thể vì một thứ liên kết kia, một thứ ái tình kia… mà chết đi như thế?

Vậy còn ta thì sao?

Tuyết Song, Tuyết Đơn…

Sát Đao này…

Vậy, còn ta thì sao?

Sáu năm qua… các người… các người… liệu có còn nhớ đến một Omega như ta hay không?

Một Omega mà vô tình hay cố ý, các người đã để lại tử đằng hương vương vất trên cần cổ này?

Có lẽ, là không đâu…

Omega xinh đẹp nào có thiếu gì, tiếc chi ta một kẻ thô thiển không có lấy một nét mảnh mai?.

=====

Bước chân rời khỏi vạt núi, bóng nghiêng tà.

Từ hôm nay thế gian không còn một Dương Cát.

Chỉ còn lại một sát thủ Trường Gia - Trường Cát.

========

Nơi kia,

Lĩnh Đảo, trong ngoài rộn tiếng cười vui vẻ.

Đại Vương Tước – Khúc Hạ.

Sắp kết thân.

==========//========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế