Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 16: 3P - 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 16: 3P - 1

Hồng Đảo.

Trời trở trăng lên đổ bóng một Omega cao lớn, thắt một vành đai siết chặt tại hông eo.

Dương Cát khẽ liếc qua hai kẻ trên giường,

Dứt khoát, đạp chân. Thân hình vút đi như gió, đầu mũi chân dẫm tại vài cành lá , rời đi.

-----

Nợ máu đã trả, khúc mắc cũng đã giãi bày, lại thành ra sáu năm võ luyện kia uổng phí ư?

Không,

Kể từ khi dập đầu ba lạy vái thành sư, cho đến khi thêm tên thêm họ một cái Sát Thủ Trường Gia- Trường Cát.

Ta đều ghi nhớ lời của vi sư, không một ngày dám quên.

Gia tộc lớn nhiều kẻ hung tàn, giết người không một mảy may chớp mắt. Nô lệ chịu giày xéo, mạng sống không bằng một nhánh cỏ khô. Vi sư xưa kia mấy chục năm ròng kẻ chết dưới tay không ít, đều là đáng. Đổi lại cho Thạch Đảo những năm tháng dài lặng chút yên bình, kẻ dám hống hách không mất một chân cũng là rời một con mắt.

Kính Tộc suốt bao đời nơi Hồng Đảo này làm mưa làm gió, trên đường về đây còn có thể nghe được tiếng lầm than khốn khổ.

Dương Cát ta nào có thể để ngoài tai.

-------

Trăng thanh, người đậu nhẹ, thân cao lớn lại mềm dẻo uốn mình nép sát nơi mái hiên cong.

Trong kia, tên Chủ tộc Kính Gia vừa mới nhận quyền đang say một đêm nồng ái.

Kẻ trên giường rõ ràng bị bức bách, kêu lên những tiếng thảm thiết van xin.

- Chủ Tộc, xin tha cho ta…ta còn chưa phát tình…

- Bốp!

Một cái tát nặng nề, tiếng chửi bới tục tĩu vang lên, quần áo bị xé rách, hương kích tình nồng đặc đến tràn ra ngoài bậu cửa. Hai kẻ người làm canh giữ bên ngoài một chút thương xót cũng không có, nhìn nhau cười như sắp được nghe kịch vui.

Dương Cát liếc qua, mặt không đổi sắc, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy, vù một tiếng phóng tiêu.

Mũi tiêu tròn xoay hình bánh răng, xoẹt qua một đường cung lại trở về trong tay Dương Cát.

Ngọt lịm cắt đi yết hầu, hai kẻ người hầu canh cửa, gục tại chỗ, không kêu nổi lấy một tiếng.

Cánh cửa mở, giọng nói lạnh sống lưng.

- Thả người.

Tên Chủ Kính Tộc quần áo xộc xệch chửi ầm:

- Cút ra ngoài! Tên khốn nào dám phá chuyện vui của ta?

Dương Cát nhìn tới.

Cũng là nhanh một bước, kẻ trên giường kia ít nhất cũng vẫn còn nguyên vẹn đi?

Gương mặt hai phần ba đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ bằng bạc sáng, nhếch môi cười, tay lách, ngân tơ như dao bung tới.

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Ba đường ngang dọc.

Một cánh tay đứt lìa, hai phát còn lại vẽ ra một bên má hai đường giao chéo.

Tên Kính Tộc kia rú lên một tiếng thê thảm, mắt trừng trợn ngược, cánh tay bị ngân tơ cắt đứt giãy sống dưới nền.

Dương Cát một ngón tay thu lại ngân châm, hướng đến phía tên Kính Tộc đang rơi mất hồn vía kia nhả ra vài từ:

- Sát thủ Trường Gia.

Bóng người bật qua mái vòm, trước khi đám người Kính Tộc kịp kinh hô chạy đến, đã hòa tan vào ánh trăng sáng rực như nhung.

Hai vết sẹo rạch sâu trên mặt, để mỗi khi ngươi soi gương, đều không thể quên.

Cắt đi một cánh tay, để mỗi khi ngươi muốn đưa bàn tay còn lại vươn ra nhúng máu, đều phải nhớ lấy bốn từ:

“Sát Thủ Trường Gia”

======

Trở về, từng hơi thở cũng như bước chân đều thật nhẹ.

Cũng gắng tự lừa mình dối mình rằng hai Khúc Hạ và Khúc Dã đều không hề hay biết, nhẹ tiến lại gần giường.

Gương mặt vẫn che đi hai phần bởi mặt nạ kia xao động.

Đưa từng ngón tay ra, muốn chạm lên má cả hai người…

Một tuần rồi.

Khúc Hạ, Khúc Dã.

Hai ngươi, tại sao không chịu trở về Lĩnh Đảo?

Theo ta ở nơi này có gì tốt?

Ta đã vậy, lại chỉ là một Omega quái vật.

Ta đã nhìn thấy cậu nhóc trên giường tên Kính Tộc,

Rất đẹp.

Làn da trắng như vậy, đôi đầu nhũ cũng thật hồng. Còn ta…

Omega sinh ra vì sắc đẹp, tồn tại vì sắc đẹp.

Một Omega như ta, lại chẳng có gì.

Người biết ca vũ, kẻ biết đàn hát. Ta ngoài một thân hình chẳng có chút mềm mại, lại cũng chỉ còn biết phóng tiêu cùng chém giết.

Ta nào có xứng?

Nào có xứng với Alpha Khúc Tộc, kẻ nắm trong tay cả một Lĩnh Đảo trù phú kia?

Nhưng, ta thật không nỡ… Lời nói muốn các ngươi rời đi, là nói dối.

------

Ngón tay lướt nhẹ qua cánh môi Khúc Dã, chạm vờn đến vết thương trên lồng ngực Khúc Hạ…

Ha?!

Sao lại thế này…

Cơ thể… rạo rực,

Dương Cát giật mình rụt tay lại, không kịp nữa rồi, bàn tay bị Khúc Dã nắm chặt.

Khúc Hạ đôi mắt hai màu cũng đã bừng tỉnh từ lâu, hướng về phía giá nến nơi góc phòng.

Phụt…

Ánh sáng từ ngọn nến bừng sáng.

Khúc Dã đưa đầu ngón tay của Dương Cát tới bên môi miệng, nhẹ liếm. Khúc Hạ cũng sát tới gần bên, tháo ra chiếc mặt nạ bằng bạc:

- Dương Cát… ban ngày em đuổi chúng ta trở về Lĩnh Đảo.

- Thật không ngờ, ban đêm lại muốn âu yếm chúng ta?

Dương Cát gương mặt phút chốc đỏ ửng, cố giữ lại chiếc mặt nạ kia:

- Không, không có.

Khúc Hạ cười thầm, đưa tay lên dứt khoát gỡ chiếc mặt nạ xuống:

- Không có? Vậy thì… hương quýt chín đang lan đầy đây, em giải thích như thế nào?

Khúc Dã cũng chườm lên:

- Đưa tay lên môi ta ve vuốt, đó chẳng phải là Omega đang cầu tình?

Dương Cát không rõ, không rõ.

Chỉ biết trong lồng ngực đập từng cú mạnh mẽ như nổ tung, gương mặt trầm ngâm ôn hòa như nước của Khúc Hạ, đôi mắt vàng kim như lửa rực cháy của Khúc Dã…

Tất cả, đều đang đốt cháy từng tế bào trong da thịt, sôi sục lên thứ bản năng Omega kìm nén mười chín năm…

Ha…

Nóng…

Mùi hương này…

Hương quýt chín thơm lừng hoang dã, thanh nhã lại nồng nàn, bện quyện…

Không đúng,

Trước đây đều là không đúng…

Bởi lẽ đã chịu qua hàng trăm hàng chục lần nén mình trong căn nhà toàn hương kích tình ép buộc tập luyện, cũng chưa hề một lần hiểu được thế nào là động tình,

Vậy mà giờ phút này, chỉ vì đem theo chút hương kích tình từ vách nhà của Kính Tộc, lại có thể dâng lên dục vọng cháy người, khi hương tử đằng quyện ra từ bốn phía, đến đôi chân của Sát thủ Trường Gia cũng phải run lên không vững…

Bàn tay bắt đầu chẳng theo ý muốn, tìm lại chút lý trí…

Không…

Khúc Dã hôn tràn khắp lên bàn tay Dương Cát, dải đai nơi sống lưng cũng đã một đường tuột mở, cả thân người đều được Khúc Hạ ôm trong tay.

Ha…

Bứt rứt như thể cầu khát Alpha, đầu ngực ngứa ngáy, hậu huyệt như bị hàng trăm chú kiến nhỏ chích qua…

Vai áo tuột.

Dương Cát vội vã giấu mình đi khỏi.

- Đừng nhìn… ta… xấu…

Một tiếng nhỏ vang lên,

Hai tiếng gầm đồng loạt.

Tử đằng hương vốn dĩ là song bào thai mà thành, nơi liên kết này giờ đây không còn định phân chia..

Khúc Hạ!

Khúc Dã!

Sao thế này… Sao thế này…

Khúc Hạ bắt lấy miệng người, hôn xuống, bờ môi chạm cánh môi, trao tới đều là ngọt ngào cháy bỏng…

Ưm…

Cánh ngực thoát mở, Khúc Dã điên cuồng nhay nghiến hai đầu vú, nước bọt vương trải li ti đều bị đầu lưỡi kia thô bạo mút sạch,

A... ưm…

Đầu ngực mẫn cảm tột độ bị bứt ra kéo vào đến sưng đỏ, tiếng rên rỉ bật ra đều bị Khúc Hạ hôn nuốt, nghẹn lại.

Dương Cát mơ màng…

Không, ta đang làm gì thế này… với … với cả hai người?!

Dương Cát khẽ giãy, thế nhưng hương quýt chín kia mới vừa xao động buông lỏng, tử đằng hương lập tức bung tỏa phermone kích tình tộ độ, bám quấn riết theo, không khí một mảnh đặc sánh, mờ mịt ánh nến.

A…. không…

Đừng nói Omega vốn dĩ đã không thể chịu nổi một điểm hương, đây lại chính là hai đợt sóng tình mạnh mẽ nhất quyện ra từ hai kẻ song sinh ,

Dương Cát không còn muốn suy nghĩ gì nữa, buông mình nhấn chìm trong dục vọng, nước dâm nơi hậu huyệt nhỏ ướt đẫm, dương vật phía trên giật bắn, phun ra mấy giọt tinh trong suốt ban sơ.

Khúc Hạ buông đầu môi Dương Cát, cứ thế để dựa cả người lên lồng ngực rắn chắc của chính mình, nhâm đi đến đôi vành tai vô cùng mẫn cảm, hai tai cũng chẳng một chút rảnh rang, lần xuống hai viên đậu nhỏ kia mà kẹp nắn…

Dương Cát không kịp cảm nhận gì nữa, bởi vì phía dưới nơi côn thịt, Khúc Dã đã cùng lúc ngậm vào…

A…

Không… không…

Đầu vú đều bị Khúc Hạ vuốt ve sờ nắn, hạ thân cũng bị nuốt trọn ra vào.

Khúc Dã sung sướng quẹt tay qua hậu huyệt ướt át, đâm sâu…

A….!!!

Dương Cát giật bắn mình,

Toàn thân bất cứ chỗ nào cũng đều như bị kim châm, giật mạnh lên run rẩy.

Hạ thân ngứa… ngứa…

Hai ba ngón tay Khúc Dã vừa đâm chọc mạnh bạo đến bắn tràn nước dâm ra ngoài mép huyệt, ghé miệng tới, mút mạnh.

Ưm…

Côn thịt nhỏ hồng căng cứng đến đau,

Dương Cát thét lên một tiếng trong cổ họng, bắn bật…

Những giọt tinh đầy hương quýt, thơm say đến khiến người ta thèm khát mà không nỡ bỏ sót một giọt nào.

Khúc Hạ nhẹ nhàng trườn xuống, nơi ngực bụng phủ một màu trắng đục kia, từng đường từng đường liếm láp…

Dưới hậu huyệt đã hồng rực mời chào, đầu lưỡi Khúc Dã cũng đã mềm mại luồn sâu…

Không!

A…

Dương Cát tưởng như chính mình phát điên lên rồi, tử đằng hương gặm nhấm từng chút, men sâu từng chút, như muốn hút ra tất cả sự dâm đãng tột cùng của một Omega ẩn giấu…

- Ngứa…

- Hạ… Dã…

- Ta muốn….

Giọng nói như từ một cơn mơ sâu thẳm vang vọng, Khúc Dã điên cuồng giằng xé thứ quần áo vướng víu,

Khúc Hạ câu khóe miệng,

Phốc…

Từ phía dưới, côn thịt của Khúc Hạ từ khi nào đã sẵn sàng dựng thẳng, chỉ đợi một thời cơ này, đâm lút,

- A….

Dương Cát nảy người lên, thét ra một tiếng không rõ nghĩa.

Khúc Dã tận mắt thấy côn thịt của Khúc Hạ ra vào, thiệt thòi lại mất mát, điên cuồng nâng cao chân Dương Cát ép tới thật sâu, banh mở.

Không một tiếng báo trước, côn thịt kề sát nơi miệng huyệt đã nhồi đầy căng chặt kia.

Ấn sâu.

Hai dương vật thô lớn chen chúc trong miệng huyệt lần đầu khai phá, ép đến một kẻ vốn da thịt đều dày như Dương Cát phải chảy nước mắt…

Không…

Tiếng thét không ra được nữa, một mực lắc đầu…

Nhồi chết ta…

Đâm chết ta mất…

Hỏng mất…

Một tơ máu theo từng cú thúc lộng nảy lửa của hai kẻ Alpha đã chìm trong thứ dục vọng khó cưỡng kia, chảy dài ra…

Đau lắm…

Đau đến không phân biệt nổi, là một cú dộng sâu…

A… ha…

Hay là, một kẻ nghiền tới tận cửa sản đạo kia rộng mở….

Hạ… Dã…

Ta…

Ha….

Ta không chịu nổi….

Dương vật phía bên trên chịu kích thích mãnh liệt, bắn phun ra một tràng dài…

Nhẹ… Đừng… ta chết mất…

Thay cho những lời cầu xin đứt đoạn, khuôn bụng Dương Cát càng ngày càng nổi gồ lên từng đoạn ra vào.

Khúc Hạ một lần giữ người, đẩy mạnh, môi miệng hôn liếm tràn lên tai, hai tay tại nơi đầu vú mà ve vuốt

Khúc Dã nghiến răng đẩy mạnh, xem như muốn cùng côn thịt của Khúc Hạ cạ cứng không chịu thua.

- Dương Cát…

- Ta thích ngươi, yêu ngươi…

- Của ta, của ta….

Chặt quá… hậu huyệt nứt tách, nước dâm bôi vòng thành bọt trắng cũng không thể nào chứa đựng cho nổi, hai côn thịt một rút một nhồi, làn gân gồ rõ, vách kết va đập đỏ lựng một mảnh hông đùi,

AAA!!!

Đừng… đau quá…

Đau quá… đừng…

Không biết là của kẻ trên hay dưới chạm tới, cửa sản đạo bung mở.

Dương Cát mắt mở lớn, quờ quạng, cào ra trên bắp tay Khúc Hạ hai đường rớm máu. Khúc Dã cũng không chịu thua, đỡ ôm bật lấy Dương Cát ngồi thẳng dậy:

- Cào ta, cũng cào ta…

Dương Cát theo hương tử đằng kích động, móng tay bấu sâu trên lưng Khúc Dã, Khúc Hạ áp dậy, ôm lấy lưng người,

Một động tác này đem trọn vẹn hai dương vật Alpha thô lớn kia, nuốt trọn, hậu huyệt khốn khổ, nứt ra thêm một chút.

Từ trong yết hầu Dương Cát, chỉ còn lại những tiếng nhỏ đứt quãng.

A….. đừng…

Hai côn thịt nóng bỏng xuất bắn trong những tiếng gầm nặng thoát ra cuồng dã.

- Dương Cát, Dương Cát, Ta yêu em!

- Dương Cát… Ta… mang thai con của ta!

Hai bờ kết phóng mở ôm chặt lấy hậu huyệt, cũng là ôm bọc chặt lấy nhau…

Những hơi thở phả tràn lập tức theo hương quýt thơm nồng mà tìm tới cần gáy

Trong mơ hồ kia,

Một tuyến thể, hai kẻ kề lên môi miệng, mỗi kẻ đều nặng nề nghiến xuống, như là muốn đem người dung nhập, hòa tan.

Phập….

Một tuyến thể.

Hai liên kết được hình thành.

--------

Là hai, là một.

Là ái tình.

===========//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Độc Phi: Khinh Cuồng Đại Tiểu Thư