Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 17: 3P -2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 17: 3P -2

Hương quýt thơm, thơm hoang thơm dại, không phải là thứ quýt to tròn được người ta nâng niu chăm sóc, là thứ quýt nhỏ bé, cam đậm một màu,

Hương quý bung bật, từng giọt từng giọt hương như chắt ra nơi tuyến thể nồng nàn, quyện bám lấy tử đằng hương tím ngát ru người.

Là say mê của trầm tĩnh, Khúc Hạ,

Là điên cuồng của rạo rực, Khúc Dã…

Trong cơn bay bổng cuồng hoan, nơi bờ kết ôm chặt lấy hậu huyệt dịu dàng lại bá đạo, mỗi một tia máu thấm đẫm hương vị của tử đằng, đau đớn đều tan ra một nửa…

Trải qua bao nhiêu lâu ba kẻ áp sát vào nhau như thế, thở từng nhịp lớn đến như thế, nghe trái tim đập đến nứt tung vành ngực như thế,

Gốc kết xẹp dần,

Khúc Hạ cùng Khúc Dã vớt được một tia tỉnh táo, lại quá khiếp sợ bản thân đã làm cho Dương Cát bị thương rồi, vội vã đem côn thịt lui ra.

Dưới ga giường, vài giọt máu đọng,

Đương nhiên, làm sao có Omega nào mới lần đầu đã có thể chịu nổi hai kẻ Alpha điên cuồng… cùng nhau thúc đẩy kia chứ?

Khúc Dã ô lên một tiếng, cẩn thận kê gối, Khúc Hạ nhẹ vuốt ve gương mặt đã tràn đầy nước mắt kia:

- Dương Cát… em không sao chứ?

Dương Cát thật xấu hổ muốn chết đi, cắn chặt môi không nói.

Bởi lẽ…

Bản thân đáng ra phải nên như một Omega yếu đuối mà ngất xỉu, hoặc, ít nhất cũng đau đớn đến lịm đi, phải tự thấy bản thân hèn mọn mà nhục nhã… lại đem mình ra cầu khát tới hai Alpha.

Nhưng không.

Sáu năm rèn võ,

Sương gió tuyết lạnh, lửa khói roi da đều đã chịu qua, luyện thành một thân người khỏe mạnh, cơ ngực bị bóp đến vần đỏ, đầu vú kia cũng bị cắn rạn một đường.

Vậy mà hương quýt kia không chìm lặng,

Hương quýt dại của mười chín năm kìm nén, đêm nay, không thể nào dừng, bẽn lẽn… dần lan ra mời gọi.

Là bởi vì, không có bất cứ một cách nào cản nổi thứ ham muốn dục vọng được hòa quyện với kẻ đã đánh dấu mình, liên kết nhức nhối rỉ máu, đem theo hương vị đậm đà của thứ định mệnh trần đời khó kiếm.

Dương Cát gương mặt đỏ ửng, bầu cơ ngực căng cứng cùng chiếc eo thắt cong vểnh, đem đương múi chia làm mấy phần, ngón tay run rẩy,

Khóe mắt đem theo sự cầu khát rõ ràng đối với hai thân hình hoàn toàn khỏa lộ trước mặt…

Gốc kết đã rút, thứ tinh dịch trắng đục ấm nóng trào ra khỏi, hậu huyệt kia theo bản năng níu lại co kéo, bờ ngoài hậu huyệt Khúc Dã thiếu một chút thì kích động đến gầm gừ.

Buộc lòng từ áp chế thứ phermone kia chìm xuống, lại nhận thấy một dải hương dẫn dụ…

- Dương Cát?! Em?!

Đâu chỉ một kẻ là Khúc Dã vốn nóng nảy kia kịp nhận ra.

Trong không gian vừa tản mờ, hương tử đằng nơi dòng suối dịu mát Khúc Hạ bùng lên cuộn siết.

Sóng vỗ sóng,

Sóng xô sóng,

Khúc Dã thuận thế kề sau, đem côn thịt vẫn còn đứng thẳng kia theo từng đợt tinh dịch trào ra, cắm thẳng.

Phập!

Dương Cát giật bắn người…

A…

Tinh dịch chưa kịp thoát hết, lại bị nhồi lại chèn tới sản đạo nóng rực, nơi bụng phẳng , một phần chứa đựng nổi gồ lên thấy rõ.

Dương Cát lắc mạnh đầu…

Thích quá… Sung sướng đến mức dương vật chính mình thêm một lần giật mở...

- Còn ta thì sao?

Giọng nói dịu dàng lại khàn đi, Dương Cát lén nhìn côn thịt của Khúc Hạ kề sát bên môi miệng, đưa đầu lưỡi hồng nhỏ, liếm láp.

Chỉ là một cái chạm qua, côn thịt trước mắt lại kích động đến giật nảy lên, áp chặt bên má:

- Dương Cát, liếm giúp ta….

Lời nói như thôi miên, Dương Cát chậm rãi hé miệng, côn thịt kề sát…

To quá…. Khụ…

Phía dưới, mỗi một cú thúc lộng sâu của Khúc Dã đâm bật lên lại khiến cho cuống họng trên này ngập sâu hơn một chút…

A…

Ha…

Khúc Dã mồ hôi trải đầy dưới trán, xung quanh Phermone tỏa kín, mơ hồ còn thấy được một màu tím ngắt, như không chịu nổi mà gằn lên:

- Ha!! Thích!

- Dương Cát! Huyệt của em hút ta, hút ta chặt…

- Ta thích chết mất…

- Ha…. Đâm em, đâm em đến có thai…

- A…

Hậu huyệt càng nghe, càng xoắn xít bao bọc lấy, mút chặt từng thớ gân.

Trên môi miệng đầu lưỡi liếm theo từng đường nổi không hề sót, bàn tay Dương Cát nâng lên, yêu thương mân mê bờ gốc kết Khúc Hạ… Ta đều thích, trên hay dưới ta đều thích…

Alpha của ta…

Đôi môi ta vờn mút thứ cội căn này, dưới kia ta cũng muốn giữ chặt lấy hắn…

Cổ họng đâm sâu, nước cùng dịch nhỏ ra từ đầu khấc Khúc Hạ tràn ra khóe môi,

Phốc…

Phốc…

Âm thanh phía dưới huyệt vang lên từng tiếng nước dâm đập lút cán, tinh dịch trào ra nhồi lại trộn với thứ nước dâm nhờ nhợt…

Ga…..

Hương quýt càng lúc càng lan dại không kiểm soát, tiếng nước ướt nhẹp trên dưới cũng đều vang lên, giọng người khó tin trong những nhịp thúc lắc lư mà van nài:

- Hạ…. Dã…

- Đâm chết ta, làm chết ta…

- Thúc ta nữa… đâm đến sản đạo ta, đâm đến cuống họng ta…

- Cho ta của các người, của các người…

- Hạ, ngắt đầu vú ta… dày vò nó

- Dã… Dã… sờ của ta… sờ của ta…

Thân người lắc lư chao đảo, giọng nói không còn rõ chữ, đầu vú thực sự bị ngắt tới tím đỏ, cậu em nhỏ cũng bị bàn tay thô lộng của Khúc Dã cào nghiến bắn tràn…

Ga…

Ha…

Trên dưới một mảnh mồ hôi ướt đầm,

Hậu huyệt ngậm thêm một luồng tinh dịch, trên miệng nút tới một cỗ tử đằng hương, trọn vẹn nuốt xuống.

Của ta…

Của ta…

Các ngươi đều là của ta…

Ta không chọn, không chọn,

Bởi vì… các người, không một ai được phép rời bỏ ta.

=======

Không phải là một đêm tình sắc.

Trong căn nhà ấy, bốn góc giường đều đã đào xuống nền thành hố nhỏ.

Ba ngày đêm.

Một cơn phát tình dài tới ba ngày ba đêm.

Dương Cát như một chú cá nhỏ bị vứt khô trên bờ tìm thấy dòng suối mát, lặn ngụp trong đó đến mơ màng thỏa thích, lại cùng sáu năm luyện rèn khó nhàu khó nát, thực sự muốn chết trong bể tình này.

Nơi góc tường này, nơi xưa kia chính tay Dương Cát đã bện ổ cho hai chú mèo hoa…

Khúc Hạ Khúc Dã dập từng cú đẩy hông vẫn như vũ bão, nong đến hậu huyệt kia đều khó khép, ép Dương Cát ở giữa, một chân chạm đất, một chân vắt ngang người Khúc Hạ, nước dâm cùng dòng trắng sệt chảy từ hậu huyệt xuống bắp đùi….mờ mịt bám níu.

Một cú đâm thúc, nhẩn nha ấn dứ:

Phập…

- Đoán xem cái này của ai? Ta, hay là hắn?

Dương Cát mờ mịt lắc đầu:

- Không rõ… không ….

- Ta muốn… Hạ… Dã… Ta muốn.. cả hai ngươi… đi vào…

-----------

Kỳ phát tình cuối cùng cũng rút,

Dương Cát mệt mỏi lại sảng khoái đến mức nhịp thở cũng nhẹ nhàng.

Khúc Hạ vô cùng thích mà cầm một lọn tóc Dương Cát lên, mân mê ngửi nhẹ.

Khúc Dã thì mê mẩn nhìn ngắm toàn bộ thân thể đã chi chít dấu hôn kia, sung sướng chạm nhẹ lên môi Dương Cát:

- Em ấy khi phát tình thật sự quá cuồng dã!

- Ba ngày đêm! Thật là thích chết ta!

Khúc Hạ không nói, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

---------

Câu chuyện của vài ngày trước đó.

Dương Cát không hề tỏ ý thiên vị một ai, thức ăn đều đặn chia làm hai phần, một thứ cũng không hơn không kém, đã vậy còn luôn miệng nhắc nhở hai người phải mau chóng trở về Lĩnh Đảo.

Trở về Lĩnh Đảo?!

Sáu năm qua chúng ta đều một mực tìm ngươi, nhớ nhung nhiều không lời nào kể hết, làm sao có thể trở về Lĩnh Đảo công không?.

Chỉ là, chưa kẻ nào kịp so tài với kẻ nào liền đã bị hương quýt chín kia động tình quật ngã.

Đến khi hòa quyện rồi mới thấu hiểu.

Mảnh tình này, thật sự chia làm ba.

Thiếu đi một, đều không thể.

========//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê