Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 18. Lãnh Vị

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 18. Lãnh vị

Hương quýt chín nồng theo kỳ phát tình rời đi, tan dần.

Tử đằng hương quấn quýt cũng chìm xuống theo từng nhịp thở đều đều thỏa mãn, sóng tình dâng cuộn rồi buông thả, dịu lại từng cơn nhè nhẹ say sưa.

Cả ba kẻ sáu năm qua chưa một ngày nào lại ngon giấc như vậy, cơ thể mỗi một tế bào, mỗi một tấc da đều thoải mái đến không tưởng.

Là sáu năm của chờ đợi và tìm kiếm.

Nào ai biết những ngày hóa báo vượt trên rừng núi gian khổ bao nhiêu.

Sương muối ăn mòn da thịt báo, đá tảng cào mòn vuốt báo hoa, càng giăng tin tìm, lại càng không thấy bóng dáng người.

Nhung nhớ một, lại dày vò mười phần.

Hiện tại ôm được trong tay này, khác chi vạn vạn giọt nước vỡ bung…

------

Dương Cát khẽ động mí mắt, vài tia nắng nhàn nhạt của bình minh mới ló dạng hắt qua song cửa còn im lìm.

Cựa người một cái, xấu hổ đến mức thân hình lập tức cứng lại.

Cả người Dương Cát nằm trong lồng ngực Khúc Hạ, phía sau lại chính là cánh tay của Khúc Dã ôm tràn tới. Và bởi chẳng thấp hơn bao nhiêu lại vừa vặn cho côn thịt của Khúc Dã từ phía sau cọ tới khóe mông còn sưng đỏ, trước bụng cũng chẳng khá hơn là bao, thứ kia của Khúc Hạ áp sát với côn thịt của chính mình, nóng rực một mảng.

Dương Cát thở thật nhẹ, thật nhẹ, ánh mắt lướt qua mỗi ngóc ngách trong căn phòng đều nhắc nhở, suốt ba ngày qua bản thân dâm đãng đến như thế nào.

Góc tường kia… một kẻ trên miệng, một kẻ dưới thân ra vào mãnh liệt,

Đến ngay cả chiếc bàn vững chãi như thế, cũng đã bị xô lệch đến muốn gãy làm đôi, giường, chiếu, thấm đẫm mùi dâm dục. Gương mặt phút chốc đỏ ửng như vừa bị hun khô.

Đến mức mà… cả ăn uống cũng đều không màng tới, tỉnh lại mơ, mơ lại tỉnh, xuất bắn không biết bao nhiêu lần, chìm đắm.

Sao lại thành như thế này?

Sát thủ Trường Gia, vung tiêu phóng châm đều là xé gió đòi mạng, cũng có thể vượt qua phòng Mật kia.

Vậy mà… khi động tình lại có thể làm ra những việc như vậy,

Không phải một, mà là cả hai người.

Phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt…

Còn có, cần gáy hằn hai vết cắn, đầy tràn những tử đằng hương nồng đậm say mê, như thế… ta thực sự liên kết rồi?

Liên kết,

Là thứ gắn liền sinh tử của một đời Omega, là sự phụ thuộc vĩnh viễn vào Alpha mà bản thân mê luyến, chọn lựa.

Ta… như thế mà thực sự được liên kết rồi?

Với hai Alpha mạnh mẽ nhất Lĩnh Đảo, và… ta- một Omega xấu xí như vậy ư?

Là mơ hay là thực?

Dương Cát cựa người muốn ngồi dậy, cảm giác như bản thân là đang mơ, đang mơ…

Xứng sao? có thể sao?

------

Cánh tay vừa nhấc khỏi, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến lạ lẫm rùng mình.

Trên eo, cánh tay Khúc Dã giữ người lại.

Dưới cổ tay, năm đầu ngón tay mạnh mẽ của Khúc Hạ nắm chặt.

Nhất loạt một chất giọng đã khàn:

- Em muốn đi đâu?

Dương Cát nhìn xuống nơi bụng, lại nhìn xuống cổ tay chính mình.

Đối diện với hai cặp mắt vừa hé kia, sự xấu hổ lại nhân lên gấp bội phần, cố gắng muốn che dấu:

- Ta… ta đi… ta đói.

Hai từ cuối cùng nói ra thật nhỏ, cùng với mí mắt cố gắng lảng tránh.

Ta không đói, mà là ta không biết nên đối diện với sự thật này như thế nào, một Omega như ta…

Khúc Dã thô bộc trước giờ không quá nhiều suy nghĩ, vuốt ve lên sống eo Dương Cát:

- Để ta.

Nói dứt câu liền quấn tạm một manh quần chẳng ra quần nữa, tiến về phía cửa dặn dò mấy kẻ hầu đứng chờ sẵn bên ngoài.

Dương Cát nhìn theo bóng lưng trần của Khúc Dã, sóng thịt hai bên bờ vai trải xuống eo, thắt lại thành hai chiếc hồ nhỏ rồi biến mất, đầu ngón tay run lên một cái.

Khúc Hạ nhíu mày, bắt lấy cổ tay kia ép chặt xuống lồng ngực trần chính mình, xoa quanh mơn trớn.

- A?!

Dương Cát nhìn bàn tay mình đặt trên vòm ngực Khúc Hạ, mặt đỏ, giờ đến tai cũng đỏ, rụt tay lại.

Khúc Hạ vén một lọn tóc của Dương Cát, cười nhỏ:

- Đều đã ngủ với chúng ta ba ngày ba đêm, còn ngại, hửm? nhiệt tình như thế, đúng là muốn ép khô hai ta mà.

Dương Cát thật hận không có một cái lỗ nào để chui:

- Cái đó… đó, thật … thật xin lỗi.

- !!!!

Khúc Hạ sững lại mấy giây rồi không nhịn được mà bật cười.

Khúc Dã bước vội vào, nhìn một cảnh này ghen không chịu nổi, cầm tay Dương Cát đặt lên háng mình dúi thẳng vào trong:

- Em đừng mải sờ hắn, sờ ta nữa, của ta cũng rất to.

- ??!!!

Dương Cát bật dậy :

- Ta… ta nghĩ ra, ta muốn tắm.

Dương Cát thân thủ cực nhanh, một cái gạt tay liền biến mất nơi bồn tắm.

Khúc Dã mất mát lớn giọng:

- Đã ngủ với chúng ta, ngươi phải chịu trách nhiệm.

Trong này, bồn nước xem chừng đã có người chủ động liên tục đổ đầy nước ấm, Dương Cát vội vã dìm thân mình xuống làn nước, mím chặt môi.

Trên đời này, có Omega nào phải chịu trách nhiệm với Alpha kia chứ?

Vô lý… vô lý…

Nhưng mà kể ra, cũng không có Omega nào cao lớn thế này…

Hạ, Dã…

Gương mặt các người, đôi môi, sống mũi, một vết sẹo sâu thẳm trên lưng, hay hai đường cào mờ trên mặt…

Ta, hình như đã hiểu thứ mà trước đây vi sư vẫn một mực đến chết không quên, là gì rồi.

Là ái tình,

Là thứ nhớ nhung, yêu cùng thương, đem trộn với mùi máu mùi hương của liên kết kia…

Tử đằng hương… quyện hương quýt nồng nàn…

Ta… tim ta… thật rộn ràng…

======

Bên ngoài,

Khúc Hạ cùng Khúc Dã đã chỉn chu lại quần áo, cửa sổ chống mở đón lấy từng tia nắng rực rỡ.

Người của Khúc Gia thực ra từ lâu đã nhận lệnh theo sát tới nơi này, chỉ là bình thường không được làm phiền.

Trên bàn nhỏ đã được kê lại, thức ăn cũng chuẩn bị kỹ càng, màu sắc hay hương thơm đều vô cùng khó cưỡng, Dương Cát cố gắng bước ra tự nhiên nhất, chỉ là mặt vẫn có chút muốn cúi đầu.

Trên ba chiếc ghế, có một chiếc lót đệm bông.

Không để Dương Cát có thể kịp xấu hổ, Khúc Dã đã ấn người ngồi xuống.

Bữa cơm hôm nay, thực ngon.

Ngon là bởi vì có liên kết kia giằng chéo, ngon là bởi vì vị của thức ăn, hay ngon là bởi trong lòng một Omega mười chín năm phát tình được thuộc về kẻ mà mình yêu thích.

Omega, Omega.

Nhỏ bé hay cao lớn, yếu mềm hay cứng rắn.

Cuối cùng vẫn là Omega.

Hai má phớt đỏ, tai phớt đỏ, đầu ngón tay run lên khi lỡ chạm phải chút hương trêu ghẹo thử thách của Khúc Dã đang cười sảng khoái.

Chỉ là bữa ăn này có một Khúc Hạ khóe môi câu nhếch, nhìn tô canh vừa vơi nửa, liếc tới yết hầu của Dương Cát trôi dần, mới an tâm gắp thêm thật nhiều đồ ăn tới.

Là đương nhiên, ba ngày vần vũ, khả năng mang thai gần như là tuyệt đối.

Con của ta, mầm dưỡng của ta, bảo bối của ta.

Ta phải giữ.

Canh có trộn thuốc bảo thai. ( giữ thai)

------

Không phải không yêu, không phải không ham không thích.

Thế nhưng Dương Cát ta vẫn còn mang nặng một gánh Trường Gia, thề nguyền trước mộ vi sư trừ ác.

Vì thế đêm hôm ấy, có một kẻ ngại ngần nhìn chén dược ngừa thai công phu tỉ mẩn sắc ra kia, ánh mắt lưu luyến nhìn vào trong phòng.

Hạ, Dã…

Ta… để sau này ta sẽ sinh cho các ngươi thật nhiều được không?

Còn bây giờ, ta chỉ có thể chọn cách này.

Chén dược đắng nuốt xuống, tràn một hơi thở dài buồn bã.

------

Trong này, hai nụ cười nhất loạt nở tươi.

=======

Gánh nặng Trường Gia đè trên vai Dương Cát.

Gánh nặng trên vai Khúc Hạ cùng Khúc Dã, đương nhiên là Khúc Tộc kia, Lĩnh Đảo kia.

Củi khô đốt lên chưa ấm được vài ngày, Khúc Tộc có biến.

Kẻ truyền tin trên đầu đầy cát bụi, như đã phi thân liều mạng từ Lĩnh Đảo chạy tới đây không ngừng không nghỉ, cúi rạp thân người:

- Đại Vương Tước, Nhị Vương Tước,

- Chủ Tước có lệnh, hai người lập tức quay trở lại Lĩnh Đảo.

Khúc Hạ nghe như không nghe:

- Tin truyền trước đây ta đã nói rõ. Trừ khi lễ kết thân của ta bị hủy bỏ, nếu không, ta nhất định không trở về.

Kẻ hầu kia dập đầu:

- Đại Vương Tước… Lãnh Vị trúng độc, dược sư đều nói… xem ở ý trời.

Xem ở ý trời?!

Chén trà trên tay Khúc Hạ rơi xuống, vỡ tan tành

Mẹ!

=======//========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ