Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 20: March

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 20: March

Mùi hương của March : Bạc Hà.

Mùi hương của Khúc Ly: Hoa hồng.

Lý Huy: Chủ tộc cũ của Lĩnh Đảo.

=======

Lâu đài chủ tước, cùng lúc ấy.

Xuân sắp tan hạ chưa chớm tới, hoa nở đầy rực những lối hành lang ngang dọc, , một ngụm không khí đều trong lành tinh khiết khiến người khoan khoái, dễ chịu là thế, đêm khuya là thế, vậy mà Khúc Ly trong này vẫn không sao ngủ nổi.

Sinh ra đã là tại Khúc Gia quyền quý, trên lại có hai anh trai Alpha có thể hóa hình, Khúc Ly dù ngày thường ngông cuồng tới đâu, nghịch ngợm thế nào đều có người che chở, nâng đỡ, huống gì bây giờ khi Khúc Gia đã dọn tới Lâu đài Chủ Tộc, thiếu một cái huy hiệu liền có thể xưng chủ một vùng, Khúc Ly dù bản thân là Omega không thể phong vương tước, nhưng cũng chính là Omega có địa vị cao nhất nhì Lĩnh Đảo, nói điều gì có thể khiến gương mặt kia phải một cái chau mày, cũng chỉ có một chữ mà thôi.

March!

Tên March chết tiệt, đồ rắn tím xấu xa thối hoắc!.

Khúc Ly tức đến vò chặt cái gối đáng thương. Kẻ hầu thân cận sốt ruột cúi đầu :

- Người lên đi ngủ rồi.

Khúc Ly gườm mắt:

- Lĩnh Đảo loạn cái gì? mặc kệ! Ta vốn dĩ là Omega, ta quan tâm tới chuyện đó làm gì kia chứ?, nhưng mà hắn cứ lấy cái cớ như thế trốn tránh ta, ngươi biết không? Đã bốn ngày rồi ta chưa nhìn thấy hắn, tìm thế nào cũng không ra.

Khúc Ly giơ bốn ngón tay trắng nhỏ lên, lớn giọng:

- Là bốn ngày! Tức chết ta! Đúng là tức chết ta!

Kẻ người hầu mặt suýt méo xệch, theo Khúc Ly đã mấy năm, độ bám dính của Khúc Ly đối với March mà nói quả thực công hiệu hơn cả keo, nay bảo chủ nhân nhỏ này bốn ngày không được gặp người kia, đúng là có chút không nỡ, tiến tới, nhỏ nhỏ giọng:

- Chủ nhân, hôm trước ta có nghe một kẻ hầu kia nói, vài hôm trước có thấy chủ quản cảnh vệ ở phía lao phòng. ( Lao phòng được hiểu như phòng giam)

Y như rằng, Khúc Ly bật dậy ngay lập tức:

- Thật sao?

Nhận được cái gật đầu của người hầu cận, ngón chân Khúc Ly đã chạm xuống đất lại dừng lại:

- Lao phòng?! Ngươi có nghe nhầm không? Chỗ đó chẳng phải là đã có lệnh dẹp bỏ sao, tội lớn nhỏ gì cha ta đều đầy tới Tử phòng hết rồi?

Người hầu tỉ mỉ suy nghĩ cũng nghĩ không ra:

- Chủ nhân, cái này …ta cũng không rõ.

Khúc Ly hừ một cái, đứng dậy.

Phất tay chỉ ý người hầu khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng.

Mặc kệ là cái gì đó lao phòng, ta cũng phải đến xem sao. Dám tránh mặt ta? Để xem ta tóm ngươi thế nào. Đồ rắn thúi! Mới hôm trước ta còn hôn trộm được một cái, hôm nay đã dám phủi tay không nhận người?.

Tức chết ta!

====

Lao phòng, mùi ẩm thấp đập tới thân người mảnh dẻ, lối vào bỏ hoang đã lâu, lần theo ánh sáng từ chiếc đèn treo tay nhỏ cũng thật khó khăn từng bước. Khúc Ly chun lại chiếc mũi xinh, tức bụng nghĩ .

“Ở chỗ ta sạch thơm như vậy thì không thích, lại thích chui đến cái nơi xú uế này làm gì kia chứ”.

Lao phòng không quá rộng, vì thế rất nhanh Khúc Ly đã tìm thấy kẻ cần tìm.

Chỉ tiếc, hương bạc hà kia không lãnh đạm như thường, mà lại giằng lên một mùi nồng vương đầy máu.

Khúc Ly từ khe hẹp lối vào, mắt mở trừng khó thốt thành lời.

Phía kia, một con rắn tím khổng lồ bị trói nghiến vào giá sắt, trên phía bụng cắm một đoạn phễu sắt, nhỏ từng giọt màu đen sánh rơi vào bình.

Tất cả đau đớn đều đã hòa tan vào thứ phermone bạc hà đắng ngắt kia.

Khúc Ly không nói được.

Không kêu được. Đôi mắt trân lên.

Vù!

Ngọn roi quất xuống mình rắn tím đã hằn đỏ vệt máu.

Rắn tím gầm lên trong họng một tiếng, trên chiếc phễu cắm nơi bụng, nhểu ra thêm một ít mật đen.

Khúc Ly bị một roi kia cũng như quất trúng ngay tim mình, thắt lại, bước chân nhích động, kẻ người hầu đã vội vã kéo lại, bịt chặt miệng, nhỏ giọng khuyên nhủ”

- Chủ nhân, chủ nhân, người không được lộ diện, người nếu bước ra bây giờ sẽ chết ngay lập tức.

Khúc Ly muốn vùng dậy.

Kẻ người hầu cố gắng kìm giữ:

- Chủ nhân, bình tĩnh một chút, chúng ta liền biết kẻ nào đứng sau việc này.

March của ta, March của ta…

Khúc Ly thở hắt ra, trên trán mồ hôi đã phủ ròng.

Đúng.

Nếu ta xuất hiện lúc này, sẽ vĩnh viễn… bỏ lỡ điều gì?

Về hắn, về kẻ mà ta từ nhỏ đã đem lòng thương yêu kia?

Nghiêng đầu, nhìn tới, kẻ lăm lăm trong tay ngọn roi da kia.

Là Lý Huy! Tên chủ tộc cũ!

Hắn… hắn chẳng phải là nằm liệt giường rồi sao? Vì sao?

-------

Trong này, tiếng nói vang lên lạnh ngắt:

- Ngươi động lòng với tên Khúc Ly kia rồi, hửm?

Rắn lớn động nhẹ, xích trói khiến từng dải thân như bị thắt lại, hương bạc hà thêm một lần rã rời tan nát.

- Không nói? hay là không dám thừa nhận?

Vút!

Một ngọn roi lại vung tới, mang bên tai rắn lớn run bật rồi xẹp xuống. Khúc Ly đưa tay lên ngực, siết chặt.

Lý Huy khuôn mặt ác độc ghê người, gằn lên từng tiếng:

- Đừng quên là ai đã nhặt ngươi từ trong vũng máu vớt mạng trở về, cũng đừng quên thân phận của ngươi!

- Ta gài ngươi vào Khúc Gia bao nhiêu năm, cũng chính là đã biết cả Lĩnh Đảo này chỉ có một Khúc Gia dám cùng ta chiếm vị Chủ Tộc,

- Vậy mà ngươi lại vì một tên Omega Khúc Tộc dám mang ý phản ta?

Phịch.

Lý Huy dứt khoát, đem chiếc ống trên bụng March rút bật.

Máu phun ra từ lỗ thủng nơi ngực, nửa đen nửa đỏ.

Phì….

Rắn kia không đủ sức trở về hình người, chỉ có thể phì ra những tiếng nhỏ, toàn thân rắn, máu đã chảy đẫm vảy, không phân biệt được màu sắc.

--------

Từng lời từng chữ trong này, cũng như đem chính tâm tình Khúc Ly, cứa nát.

Lý Huy nhẩn nha, đem ống mật rắn rút ra từ xương tủy của March kia, nuốt xuống, liếm môi miệng, ánh mắt giảo hoạt:

- Nể mặt ngươi trung thành bao nhiêu năm, hơn nữa thứ mật rắn quý giá này lại đã chữa được nửa phần bệnh của ta, vì thế ta cho ngươi thêm một cơ hội.

March hầu như đã không thể cử động.

Lý Huy tiến tới, giọng nói như sít ra:

- Kẻ duy nhất có thể khống chế được hai tên Alpha hình báo đó, chỉ có thể là độc mê của ngươi.

- Thừa dịp tên Khúc Tống đang ham muốn huy hiệu Chủ Tộc, ngươi bằng mọi giá phải thừa cơ đưa tên Khúc Hạ vào phòng tân hôn,

- Về phần Kathy ta đã đưa độc dược cho nó, ắt sẽ có cách khiến tên Khúc Hạ chết không toàn thây.

- Khúc Dã lại là tên hữu dũng vô mưu, không đáng lo ngại.

- Chỉ cần diệt trừ được Khúc Tộc, giữ vững được danh vị Chủ Tộc , chức Thống Lĩnh sau này sẽ là của ngươi, đương nhiên , Khúc Ly cũng sẽ là của ngươi.

--------

Hương bạc hà nhễu nhệt, đôi mắt cùng vảy sắc tím buồn bã thảm sầu.

Khúc Ly.

Ta xin lỗi.

Ta yêu ngươi, nhưng ta lại chính là kẻ phản bội gài vào, làm sao có thể?

Năm mười bảy tuổi, ngươi động tình. Ta điên đảo. Một trận roi mây giáng xuống thân ta.

Năm mười tám tuổi, ngươi chẳng mặc một thứ gì, đứng trước mặt ta. Ta điên đảo. Lại thêm một vết đâm rút tủy chọc xương cảnh cáo.

Năm ngươi hai mươi hai, ta có thể vui được không? Vì có thể đến khi ta chết, vẫn một mực ngươi chưa thuộc về kẻ nào khác cả.

Chỉ là ta không yên lòng.

Kẻ khác chăm sóc cho ngươi, ta không yên lòng.

Lý Huy dẫu cho có thối nát bội phần, nhưng ta có thể làm gì đây? Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta… cũng là… vi sư của ta, cũng lại là chủ nhân thật sự của ta…

Bạc Hà hương lạnh ngắt.

Buốt giá như vị máu của rắn.

Đau đớn như những nỗi đau bật mở, sau… ngần ấy năm.

-------

Lý Huy kia theo một đường hầm bí mật, mà rời đi rồi.

Ta còn đứng đây,

Ngươi còn trong kia.

Gần như thế. Nhưng lại xa như thế,

Một giọt nước mắt trên má ta, nóng hổi.

March,

Ta phải làm sao?

Tiến đến ôm kẻ thù một lòng chủ tâm diệt đi gia tộc của ta?

Hay là quay mặt, xoay lưng, bỏ lại một hình rắn tím quằn quại trong vũng máu?

Khúc Ly ta… phải làm sao mới được?

Phải làm sao với tất cả ngày tháng đẹp đẽ nhất đều đem dành cho ngươi, yêu ngươi?

Phải làm sao với nụ hôn trộm phớt hờ trên má ngươi, với hương bạc hà mà mỗi đêm ta đều mơ tưởng?

--------

Kẻ người hầu kéo một góc áo Khúc Ly, rút ra một con dao nhọn bén thường mang theo:

- Chủ nhân. Ta theo người ngần ấy năm, ta hiểu rõ những cảm xúc của người, nhưng hắn ta chính là người của tên Lý Huy kia,

- Alpha khôi phục sức mạnh rất nhanh, tranh thủ lúc hắn ta vẫn còn trong nguyên hình lại bị thương nặng như vậy, là cơ hội tốt cho chúng ta ra tay.

- Nếu như người không nỡ, cứ hạ lệnh, ta sẵn sàng thay người một đao chém lìa.

Khúc Ly im lặng.

Kẻ người hầu sốt ruột:

- Hoặc nếu người không yên tâm, để ta lập tức trở về báo cho Chủ Tộc.

Kẻ hầu vụt đứng dậy. Khúc Ly như một kẻ trong vô thức, túm chặt lấy cánh tay :

- Để ta.

Hai chữ thôi, một đời này đứt đoạn thế sao?

------

Đón trên tay sống dao lạnh ngắt, Khúc Ly từng bước tiến lại gần.

Ánh mắt rắn tím thấy động, hơi hé. Vành mang cũng hơi giương, là thứ đề phòng cuối cùng trong cơn mê man có thể phản kháng.

Thế nhưng vừa thấy người tiến đến, mang liền cụp.

Khúc Ly?!

Khúc Ly không nói một lời, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím lại đỏ au một màu.

Dứt khoát, vung đao.

-----------

Là ngần ấy năm, ngươi lừa dối.

Là ngần ấy năm, ta yêu ngươi.

=========//=========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp