Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 21: Chuyển Độc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 21: Chuyển độc

Rừng núi hoang vu, trên lối mòn có một dải máu, là lê lết, là bò, là vịn đứng, rồi ngã.

Cơ thể nhuốm độc, từng vết thương đen thẫm cứng khô, tay, rồi chân… tất cả dường như đã mất đi cảm giác,

Nhúng trong bột độc, bất cứ kẻ khỏe mạnh nào đều không chịu nổi quá vài tiếng, chứ đừng nói đến một Omega trên dưới toàn vết thương hở toác, dẫu rằng kẻ đó có là Sát thủ Trường Gia.

Dương Cát cố hết sức, dùng khuỷu tay, lết lên một bước.

Trên lối mòn, nhích thêm một vệt.

Ánh mắt mờ đi.

Suối, suối.

Chỉ cần tới được dòng suối, liền có thể ngâm mình tan bớt đi phần nào chất độc…

Ta muốn sống.

Năm xưa nơi vách đá kia, ta muốn sống là vì thứ tình máu mủ.

Nơi này, ta muốn sống là bởi có hai kẻ để thương yêu.

Hạ, Dã…

Liệu có thể, một lần nào… gặp lại được các ngươi hay không?

Đầu mũi chân tươm máu, chống xuống đất, đẩy thân nhích thêm một chút, máu trên miệng lại ộc ra thêm một ngụm,

Độc phát toàn thân, trước mắt Dương Cát chỉ còn lại một màn ánh sáng mờ ảo tối dần.

Không kịp nữa rồi, không kịp nữa.

Thật xin lỗi,

Ta không thể nào chờ các ngươi về được nữa, liên kết này, ta thực sự không đành lòng đâu, không đành lòng đâu,

Bỏ lại một Khúc Hạ ngươi luôn thích nâng trên tay lọn tóc của ta mà thơm ngửi,

Bỏ lại một Khúc Dã ngươi luôn thích hôn tràn trên thân thể ta mà trêu đùa.

Nếu có thể, vậy được, nguyện kiếp sau đi…

Ngón tay không động nữa, chỉ còn ánh trăng kia man mác chiếu qua từng kẽ lá.

Hình bò cạp in trên tay, đổi thành màu đen.

Cũng thật xin lỗi người, vi sư.

Ta lại không thể làm tròn được trách nhiệm của Sát Thủ Trường Gia, thay người trừ ác đạo.

-------

Trên lối mòn ấy, có một kẻ vừa đi vừa chửi.

- Mẹ kiếp.

Lã Mục là một tên trộm vặt chuyên rình rập về đêm, khi ngửi thấy mùi máu tanh liền đợi im rồi mò tới hôi của, cứ tưởng ít nhất cũng kiếm được ít tiền rơi của vãi, đến cuối cùng một mảnh vải lành cũng chả có, lại thấy mấy cái xác không toàn thây, suýt thì ói. Khi chuẩn bị chạy vào tận trong nhà vơ vét thì cái lũ người làm từ đâu lại chạy về một đám.

Lã Mục bực hết cả mình, cuối cùng đành bỏ cuộc, lần theo lối mòn trở lại.

Kia?!

Lã Mục sững người, chiếc đèn cầm trên tay hơi giơ lên.

Lại xác người sao?!

Lã Mục ngẫm ngẫm, dẫu sao hôm nay cũng chưa kiếm chác được gì, biết đâu đấy trên cái xác này sẽ có ít tiền đi?

Chậc lưỡi một cái, liền tiến tới.

Đặt chiếc đèn sang một bên, lật người Dương Cát lại, lần sờ.

Dương Cát đã muốn mất hết giác quan, chỉ là trong lúc hơi tàn ấy thân thể lại bị lật trở, khiến vết thương trên lưng chạm xuống đất, đau đớn giật lại một tia thanh tỉnh duy nhất, mở hé mắt.

- AAA!!!!!

Tiếng thét thất thanh kêu thảm.

- Cha mẹ ơi! Dọa chết ta rồi!

Lã Mục bị đôi mắt trắng dã từ cõi chết kia của Dương Cát dọa cho giật bắn cả người .

- Còn chưa chết sao?!

Suối.

Suối.

- Đưa ta đến suối…

Bốn chữ thều thào nhưng lại rõ ràng, như những tia hi vọng cuối cùng thoát ra từ cuống họng.

Lã Mục lưỡng lự. Bản thân chỉ là một tên beta tầm thường muốn kiếm miếng ăn qua ngày, chẳng dại gì muốn dính phải thứ thế này, bước xẵng đi ba bước.

Nhưng mà, ánh mắt kia, hắn vẫn còn chưa chết.

Rồi lại quay lại, khuôn mặt nhăn nhó cực độ, gào ầm lên:

- Thôi được rồi! Coi như ông đây xui!

Mẹ nó, tiền thì không móc được cả một xu, lại còn phải vác thêm cái tên to đùng chết tiệt thế này.

Lã Mục bình thường cũng thuộc dạng to khỏe, ăn trộm mà, cũng phải có tý phong độ mới đủ sức chạy mỗi khi bị rượt.

Thế nhưng cõng theo Dương Cát vẫn thực sự chật vật, vừa cố sức bước vừa chửi

- Bình thường ăn cái gì không biết! Nặng chết ta rồi!

Phỏng đoán ban đầu của Lã Mục đương nhiên kẻ này chính là Beta, bởi vì không có một tẹo Phermone nào của Alpha sắp chết tản ra cả.

Càng không thể nào là … Omega ?!!!!

Ùm!

Lã Mục vừa dìu vừa ném người xuống dòng suối chảy siết, Dương Cát vì cơ thể đã không còn một chút sức, liền thuận theo mà vật sang một bên, lộ ra cần gáy.

H…ai… Hai… hai cái?!

Lã Mục nhìn vòng răng trên cổ Dương Cát, dụi mắt mấy lần, kê sát cả cái đèn đang buộc trên người kia tới, vạch hẳn tóc của Dương Cát ra.

Đúng là có tới hai cái!

Trời đất ạ!

Lã Mục lạnh sống lưng cảm thán. Omega này bị tận hai tên Alpha đánh dấu, lại nhìn một thân thương tàn thế kia, quẹt quẹt mũi đoán mò.

Chắc là sau khi chơi đùa chán, thấy Omega này xấu quá nên vứt bỏ,

Mà vứt bỏ thì thôi đi!

Lũ Alpha khốn kiếp kia còn muốn giết người diệt khẩu.

Lã Mục động chút lòng thương xót hiếm hoi, bản thân tuy không tính là anh hùng hào kiệt gì, nhưng nói thế nào thì Omega này cũng khổ quá rồi.

Lại chậc lưỡi thêm một cái, lội xuống suối kéo người Dương Cát dìm cả vào nước, ừ thì biết kẻ kia là Omega, động tác có được tính là nhẹ hơn một tý.

Dương Cát đã hoàn toàn bất tỉnh, Lã Mục cẩn thận vừa đỡ vừa đu vừa dìu, làm đủ mọi tư thế để giữ cho cái đầu Dương Cát không bị ngập nước, cũng không bị sức nước làm trôi đi.

Đến khi nước suối kia thật sự giũ tan đi được một màu đen đặc của máu, Lã Mục cũng gần rời hết cả tay, còn nghĩ, hóa ra nước suối lại có tác dụng tốt như vậy?!

Mặt trời vừa ló dạng, nom chừng như sắc mặt kẻ dưới suối kia đã có một tý gọi là hồn người, lại nghe ngóng hơi thở hiu hắt kia đã mạnh hơn được chút.

Lã Mục nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh lôi, kéo, cõng được Dương Cát trở lại về nhà.

------

Phịch một cái đặt người xuống giường, mẹ Lã Mục còn chưa kịp hỏi, hắn đã thở hổn hển:

- Mệt chết ta!

- Lần đầu tiên trong đời thấy một Omega nặng đến như thế!

- Bắp đùi á!

- Bắp đùi còn to hơn cả ta!

- Thảo nào bị hai tên Alpha kia bỏ.

Mẹ Lã Mục nhìn hắn, rồi lại nhìn Dương Cát vết thương chằng chịt quần áo ướt sũng, sửng sốt:

- Ai đây?!

Lã Mục xua tay, thở mạnh:

- Không biết, trên đường đi trộm…, à, trên đường đi thì nhặt được. Mẹ, người trước hết đi gọi dược sư tới đi, hơi thở hắn yếu lắm.

Mẹ Lã Mục là người thiện lương, chỉ phải cái đã già lắm, lật đật từng bước dời đi.

--------

Lã Mục hôm qua chỉ nhìn vết thương bên ngoài lớp áo, lại cũng là đêm tối, đèn mang theo chập chờn chẳng đủ sáng, lúc này chân chính cởi quần áo dính trên da thịt Dương Cát ra, mới thực sự hoảng hồn.

Vết thương sâu hoắm chí mạng, ở cánh tay kia còn thấy cả xương!

Quần áo thay xong, vài miếng ám khí rơi ra leng keng leng keng!

Trời ạ!

Bọn chúng còn dùng cả ám khí!

Giết một Omega cũng không cần đến nhiều thủ đoạn như vậy kia chứ?.

Đây chính là đuổi cùng giết tận!

Động tác, ừ thì lại nhẹ hơn một tý,

--------

Mọi thứ nguồn của độc, đều là từ đất trời này mà ra.

Trúng độc, nếu không thể lập tức rút đi được, trước mắt phải tìm cách dĩ hòa nó, chung sống với nó, tuyệt đối không được kích động nó.

Toàn thân ngấm độc, dòng suối kia vừa hòa độc, lại vừa làm độc ngấm đến lục phủ ngũ tạng, nhưng chí ít.

Ta còn sống.

Dương Cát cảm nhận được từng cơn đau nơi thuốc chườm qua, cảm nhận được chút ánh sáng mập mờ nơi mí mắt, thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng người nói.

-------

Trong căn nhà xiêu vẹo,

Dược sư bắt mạch lau thuốc xong, cũng tỉ mẩn mà băng lại vết thương, hướng về phía Lã Mục:

- Người này âu cũng là may mắn, thường trúng phải bột độc này kể cả là có mạng lớn để lưu lại, cũng chẳng sống được quá mấy ngày.

Lã Mục nghiêng đầu nhìn vào trong giường:

- Vậy là ta công toi sao? cõng hắn cứu hắn như thế lại sống được có mấy ngày?

Dược sư trầm ngâm một cái, bước ra ngoài phía bàn, kê một đơn :

- Còn may, Omega này đang có thai. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, đó là chuyển độc.

Lã Mục nghe còn chưa kịp tiêu hóa câu trước, đã há hốc cả mồm hỏi đến câu sau:

- Chuyển độc?!

- Đúng vậy, tức là đem toàn bộ độc trên người hắn, chuyển qua cho bào thai kia, rồi dùng thuốc xả thai.

Lã Mục ồ lên một tiếng.

Còn chưa nghe đến việc lạ đời như vậy trước đây, nhưng dẫu sao việc đó không phải là quá nhẫn tâm ư, gặng hỏi:

- Như vậy, không có cách nào cứu cả … cả cha lẫn con sao?

Vị dược sư đưa cho mẹ Lã Mục một tờ đơn thuốc, dặn dò phải gấp rút đi ngay,

Lắc đầu:

- Không có cách nào. Hơn nữa độc cũng đã ngấm tới tận bào thai, kể cả không chuyển độc, bào thai kia cũng chắc chắn không giữ được. Cứu được mạng hắn lúc này cũng đã là quá tốt rồi.

Lã Mục còn có chút gờn gợn trong lòng, kẻ trên giường đã quờ quạng.

Không!

Con của ta,

Con của ta!

Không!

Ta không muốn!

Cái gì mà chuyển độc kia chứ? Cái gì mà xả thai kia chứ?

Ta không cần, ta không cần!

Dương Cát cố gắng gượng dậy. Gân trên mu bàn tay nổi cuộn, ngay cả vết hình bò cạp cũng muốn luân động, khơi dậy tất cả sinh khí còn lại.

Phụt.

Máu từ trong khóe miệng, ộc ra.

Đen kịt.

Vị dược sư hoảng hốt chạy lại:

- Không ổn rồi, độc tại sao lại phát nữa? Mau, mau, giữ lấy hắn!

Lã Mục luống cuống nhảy bổ lên giường,

Vị dược sư đổ thuốc mê ra chiếc khăn, lớn giọng:

- Giữ chặt hắn!

Lã Mục không ngờ Dương Cát đang lịm đi kia, vì cớ gì lại có thể vùng vẫy dữ dội như vậy, hết sức kìm giữ.

Cánh tay Dương Cát bị bắt chéo ra sau, máu thịt cùng xương đều bật ra…

Thuốc mê úp chụp lên mặt mũi.

Kẻ kéo, người giằng co giãy dụa.

Đau đớn là như thế, điên cuồng l như thế.

Ta cũng không sợ…

Con của ta, con của ta…

Hạ, Dã…

Các ngươi đang ở đâu, ở đâu!

Ta có mầm dưỡng nhỏ rồi, ta có rồi… máu mủ của ta, chưa thành hình của ta..

Ngày hôm ấy khi nuốt xuống chén canh kia, ta đã thấy ngươi cười, ta vừa uống thuốc ngừa thai, lại vừa hi vọng, hi vọng, ta quả nhiên là người cha vô dụng nhất thế gian này, khi đã có được rồi, lại để mất đi, lại không giữ được!

Ta không cần, không cần…

Cầu xin các người, đừng lấy mất con của ta…

Đôi mắt dần trắng dã, mí mắt từ từ khép lại theo làn thuốc mê thấm đẫm.

Người lịm xuống.

Vị dược sư toát mồ hôi, vội vàng rút ra ngân châm, hướng về phía Lã Mục đang thẫn người kia, quát:

- Còn ở đó?!

- Mau, trói chân tay hắn lại thành giường rồi đi đun nước!

- Ta cần chuyển độc ngay bây giờ!

Lã Mục bước xuống, nhìn khuôn mặt trắng nhợt trên giường, bàn tay hơi siết.

Cũng vì tốt cho ngươi thôi, máu mủ của mấy tên Alpha khốn nạn thì có gì tốt?

=====

Ngân châm lạnh lẽo chạm qua da thịt.

Độc tố bớt dần, cũng là nặng dần.

Hai bào thai còn quá nhỏ, mới chỉ là bọc ối chưa thành hình, không đạp được, không gợn được.

Thế nhưng, tình cảm cha con, bảo ta, làm sao không cảm nhận đây?

Bọc ối thấm đẫm độc tố, chỉ một màu đen, trôi ra ngoài.

Nơi ấy, có hai sinh mệnh.

Con có giống ta chút nào không, mầm dưỡng nhỏ?

Hay là tinh nghịch giống Khúc Dã kia, hay là ôn nhu giống như là Khúc Hạ?

Là suối mát hay là lửa rực?

Thật xin lỗi, xin lỗi.

Tâm can của ta, tình yêu của ta.

Trong cơn mơ màng,

Hai đứa trẻ song sinh bé nhỏ vẫy tạm biệt Dương Cát.

“ Cha, chúng con không trách người, chúng con yêu người, giống như cha Hạ, giống như cha Dã”

Nơi phía kia con đường, Vi sư cùng người bạn đời vô cùng xinh đẹp, lại có cả Dương Phù cũng đưa tay ra đón lấy:

“Con an tâm, chúng ta sẽ thay con chăm sóc bọn chúng”.

Vi sư gật đầu.

Hai đứa trẻ ngây ngô, chạy lon ton nhào tới lòng Dương Phù, chu đôi môi nhỏ

“ Cha, chúng con phải đi rồi”

Không!

Không!

Không!

Máu mủ của ta, ruột thịt của ta… Dương Cát cố hết sức, hết sức, đuổi theo hai bóng dáng nhỏ.

Tất cả còn lại, chỉ là một vệt nước mắt, dài thật dài.

Mất đi thật rồi, ta mất đi các con thật rồi…

Mầm dưỡng bé bỏng của ta, các con còn chưa có lấy một ngày biết đạp, biết khóc, biết hờn, biết vươn bàn tay nhỏ ra mà đòi nũng…

-------

Nơi một gốc cây nhỏ, hai mầm dưỡng nhỏ được Lã Mục cùng mẹ mình cẩn thận chôn cất.

=========//========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt