Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 22: Khúc Ly

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 22: Khúc Ly

Dãy phòng Khúc Ly.

Trăng bàng bạc, lối đi riêng, trong áo choàng rộng lớn của Khúc Ly ôm theo thứ gì, nào ai biết, cũng chẳng một kẻ hầu nào cả gan dám nhìn ngó lung tung.

Bước vội vào phòng, cùng với kẻ hầu thân tín kia một thân đẫm mồ hôi, đặt khẽ xuống nệm giường:

- Dặn dò bên ngoài, không có lệnh của ta tuyệt đối không được phép bước vào.

Kẻ người hầu muốn quay đi, Khúc Ly trên tay vẫn còn dính máu kéo bật trở lại:

- Còn nữa, mở hộp ngọc đem sâm kia tới đây.

Kẻ hầu có chút khó xử, nhìn liếc lên giường rồi cũng cúi đầu.

Nhân sâm kia vốn là thứ trân quý đã cả ngàn năm tuổi, Khúc Ly dùng không biết bao nhiêu bạch kim cùng lương thực mới đổi được, chính là quà mừng lễ kết thân của Khúc Hạ.

Nhưng giờ đây, nhìn một thân rắn tím nửa cuộn trên giường, chính mình không kìm nổi.

Ngón tay nhỏ trắng muốt chấm từng vết thương trên người March, chạm đến cả vết thủng sâu hoắm nơi bị rút mật.

Run rẩy, uất nghẹn, lại đau đớn.

Phải, là ta điên.

Ta vung đao lên, chém xuống.

Lại là chém đi sợi dây trói buộc kia,

Phải.

Là ta yếu đuối.

Ta hận ngươi, nhưng lại càng yêu ngươi hơn hận.

Ta sợ tất cả, nhưng lại sợ xa ngươi hơn tất cả.

Khuôn miệng nhỏ nhắn nhai rời từng nhánh nhân sâm, đút tới miệng rắn.

Kẻ khác đều sợ hình dáng này của ngươi, đều sợ đôi răng nanh đầy độc, ta thì không, không đâu,

Khúc Ly cứ như thế, vừa khóc lại vừa cố gắng chăm người, gương mặt nhòe nhoẹt nước, bọng mắt cũng sưng đỏ lên, rút cuộc gục mình ngủ mệt bên cạnh rắn tím chằng chịt bông cùng vải gạc.

------

Alpha khôi phục rất nhanh, hơn nữa những vết thương trên thân thể March đều không phải muốn tước mạng người, thuốc từ tay Khúc Ly đương nhiên cũng toàn là thứ dược phẩm cao cấp nhất nhì Lĩnh Đảo, thậm chí trong miệng March đã trở lại hình người, lúc này vẫn còn chưa tan hết toàn là vị của nhân sâm vụn nhỏ.

Thân thể chỉ trong một đêm này lại có thể nhanh chóng hồi lành như thế.

Chủ quản cạnh vệ, ta chưa từng nghĩ, một kẻ Alpha đã ba mươi tám tuổi như ta, sống trên máu thịt thường như cơm bữa, kẻ chết trước mắt tan thây đều không mảy may chớp mắt, vậy mà giờ này nhìn một Khúc Ly vì ta mà khóc sưng vành mắt, kiệt tâm lực mà gục bên giường, tim ta như bị ai moi ra chém thành từng mảnh.

Khúc Ly, Khúc Ly…

Ngươi tại sao không hạ tay?

Nếu có thể chết dưới tay ngươi, ta thật sự chẳng còn điều gì mong mỏi hơn thế.

Vậy mà, ngươi lại đem ta về đây. Đem kẻ thù ủ bọc trong hương hoa hồng dìu dịu này, rút cuộc là tình yêu của ngươi lớn, hay do chính ngươi quá ngây dại?

Đầu ngón tay thô ráp đưa tới, run chạm lên mái tóc mềm như gió kia, hương bạc hà nhàn nhạt lan tỏa,

Khúc Ly trong cơn mê mệt, vừa thấy động vội vàng tỉnh bật, như từ trong vô thức, chộp lấy bàn tay của March, áp lên má mình, chất giọng vì khóc quá độ mà khàn đặc đi :

- March, March, ngươi không sao chứ?!

March không trả lời, chỉ là ánh mắt tràn đầy mọi thứ cảm xúc đan xen, hướng đến.

Khúc Ly quên mất rồi, lại chợt nhớ ra.

Bỏ tay March ra khỏi má, đứng bật dậy :

- Ngươi tỉnh rồi thì mau đi, rời khỏi đây, càng xa càng tốt.

- Việc của ngươi, ta sẽ không nói với cha ta.

- Chỉ là, ngươi không được hại Khúc Gia.

- Nếu không… ta nhất định không tha thứ ngươi!

Người trên giường, chống tay ngồi dậy.

Ngọn dao kia vung lên, không chém lên thân ta, nhưng lại một đao ấy chém cho ta thức tỉnh, nhận ra.

Hóa ra, ta thậm chí còn hèn mọn hơn cả một Omega yếu đuối như ngươi!

Khúc Ly.

Ngươi dám vì thích ta, mà xé bỏ tất cả mọi thứ rào cản trên trên dưới dưới, bỏ qua tất cả những thứ gọi là oán hận, căm thù.

Cao quý như thế, ngay cả thống lĩnh hiện tại gặp ngươi cũng phải quỳ xuống một chân.

Đẹp đẽ như thế, như một đóa hồng vừa nhỏ lại vừa rực rỡ, khiến người ta không cách nào không nhìn đến.

Kẻ yêu thích ngươi, cầu hôn ngươi, dài đến mức ta lười đếm hết.

Vậy nhưng ngươi lại một mực đặt tim lên trên một kẻ chẳng có gì như ta,

Khúc Ly nhìn bước chân đã đặt xuống giường, lùi ra một bước, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống.

Đừng xa ta, đừng xa ta.

Ta thích ngươi như thế kia mà, yêu ngươi như thế kia mà.

Ngay cả củ nhân sâm một ngàn năm tuổi ấy, ta cũng đem ra mớm cho ngươi.

Ngay cả hương hoa hồng ấy, cũng cho ngươi.

Từ năm lên bốn gặp ngươi lần đầu, cho đến năm hai mươi hai này, ta vẫn chỉ muốn có ngươi.

Chọn ta . Đừng đi. Chọn ta. Đừng chọn tên Lý Huy kia, hắn là kẻ xấu, hắn hành hạ ngươi, hắn là tên cặn bã dối trá cả Lĩnh Đảo này.

Mọi lời nói như vang lên trong đầu, lại không thể nói ra môi miệng cho được. Nước mắt từng giọt to, trào ra khỏi khóe mắt. Uất ức, giận dỗi, khuất nghẹn.

Môi mím chặt, đầu ngón tay run lên.

March bước một bước, Khúc Ly cúi đầu thêm một phần.

Đừng đi…

-------

March nhìn người, mười tám năm có đủ không? Để ta có thể hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt thường ngày đều tỏ ra dâm mị.

Bước chân như thế lại không hướng về nơi cửa, mà ngay tại eo này, một đường siết chặt.

Ôm tràn thân hình mảnh khảnh ấy, bao trọn trong lòng.

- Ta không đi đâu cả. Ở đây với ngươi.

Khúc Ly một thoáng sững sờ. Sau rồi bật khóc lên nức nở, kiễng chân, co kéo người ôm đến nghẹn thở:

- March, March, ta biết mà, ta biết mà, ngươi nhất định sẽ yêu ta, nhất định sẽ chọn ta, ta đẹp như thế mà, thơm như thế mà.

Hương bạc hà quấn lấy chút hương hồng vừa nồng vừa nhã, có hai kẻ nắm chặt lấy tay nhau, một kẻ khóc, một kẻ lẳng lặng lau đi vạt nước trên gò má ai kia.

March trầm lắng một hơi thở dài, vuốt lên bàn tay ấp trong lòng.

Khúc Ly.

Ta đã có sự lựa chọn rồi.

Chọn ngươi.

--------

Bình minh ló dạng.

Khúc Ly chính mình chỉnh lại vạt áo cho March, ánh mắt vương đầy lo lắng:

- March. Ngươi thực sự sẽ vì ta sao?

March đỡ lấy cằm người, say đắm hôn lên.

Môi chạm cánh môi.

Nụ hôn sau ngần ấy năm mong mỏi, dải mi run run, khẽ nhắm nghiền đón lấy.

- Khúc Ly. Tin tưởng ta.

Khúc Ly hiếm có mà ngượng ngùng, gật đầu.

Bước chân dứt khoát của một Alpha mạnh mẽ dời khỏi, Cũng là lúc bắt buộc phải đối diện với điều mà ta chọn lựa.

Mang ơn hắn, ân nhân. Mang ơn hắn, vi sư.

Nhưng hắn đã dậy ta những gì?

Roi vọt, đớn đau. Mỗi một lần đều là ta chết đi rồi sống lại. Cả thân người kiếm cũng không ra một vạt da lành.

Ta vì hắn ốm bệnh mà chấp nhận đau đớn không lời nào tả hết, rút mật chính mình dâng hắn một lần cứu mạng.

Hắn lại vì thứ mật đó, ngày đêm tra tấn để rút cạn dần đi.

Ngươi thực sự có một phút nào coi ta là con người?

Tất cả những gì ngươi muốn, ta đã đoạt về cho ngươi, Chủ Tước ngần ấy năm, dày vò ta ngần ấy năm.

Còn chưa đủ?!

Lý Huy, Lý Huy.

Ta đáng lý nên nhận ra sớm hơn sớm hơn, rằng nếu có một ngày ta thực sự chết đi, kẻ đau lòng duy nhất chỉ có một mình Khúc Ly mà thôi!

Còn ngươi? Ngươi thực sự chưa khi nào là vi sư của ta cả!

Ngươi chỉ vì thứ Alpha có thể hóa hình, vì độc mê, vì mật gan này.

Lĩnh Đảo đại loạn ngần ấy năm.

Máu lửa đốt cháy biết bao nhiêu thương tàn. Ngươi vẫn một mình ung dung nhìn từng Gia Tộc vì tranh đoạt mà chìm trong biển máu, không mở một khe thương xót.

Nếu bây giờ Khúc Tộc gặp bại.

Lĩnh Đảo này chắc chắn không thể nào tránh khỏi những năm khốn khổ đằng đẵng tiếp theo.

Ta, quả nhiên là ta mù rồi nên mới theo ngươi ngần ấy năm.

-------

Khúc Ly trong này, ngây ngẩn một thoáng hương hồng, chạm khẽ lên môi.

Ta… cùng hắn hôn rồi?!

Trái tim kịch liệt reo lên. Ngay cả khi cởi hết đồ, uốn éo trước mặt hắn cũng chưa từng xấu hổ như vậy, hạnh phúc như vậy…

March. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi từ khi đao kia hạ xuống nơi dây trói, tin tưởng ngươi cả khi ta vụng về ôm bọc lấy thân hình rắn lớn đầy máu trở về đây ấp ủ.

Ta tin ngươi cũng yêu ta.

--------

Ánh sáng rọi xuống Lĩnh Đảo, chói mắt.

Khúc Tống cứ ngỡ chính mình chỉ còn cách huy hiệu Chủ Tước một cái vươn tay, làm sao buông bỏ, hướng về phía March cùng đội cảnh vệ dàn hàng thẳng tắp phía dưới:

- Ngay sau khi Đại Vương Tước cùng Nhị Vương Tước trở về, lập tức bắt lại, lễ kết thân định vào ngay đêm nay.

Khúc Tống bước xuống gần March, nặng ra từng chữ:

- March. Độc mê của ngươi, ta tin ngươi biết phải làm gì.

March vâng một tiếng, nhận lệnh.

----------

Khúc Hạ cùng Khúc Dã ngày đêm không ngủ phi ngựa trở về.

Tiếng ngựa cập gần tới nơi, hí lên ầm ĩ, vội vã dừng cương. Trước mặt, Khúc Ly cùng một tốp cảnh vệ xung quanh chặn giữa.

- Anh!

Khúc Hạ cùng Khúc Dã đưa ánh mắt khó tin, nhìn nhau.

Khúc Ly chạy về phía trước:

- Là em đây! Hai người xuống ngựa đã!

Khúc Hạ cùng Khúc Dã đồng loạt đạp yên phi xuống. Khúc Dã nóng nảy:

- Mẹ bị nhiễm độc nguy kịch, tại sao em không ở bên cạnh mà lại tới đây?

Khúc Hạ thì đã nhận ra có điểm sai lệch. Bám lấy vai Khúc Ly:

- Khúc Ly, có phải mẹ thực ra không hề sao cả, đúng không?

Vì là sợ Khúc Hạ cùng Khúc Dã không đủ tin tưởng nên đã đích thân tới tận đây, Khúc Ly vội vã gật đầu:

- Mẹ không sao hết! là âm mưu!

Khúc Ly đem sự tình được March dặn dò, cẩn thận kể lại không thiếu một điểm, đến cuối cùng, giọng nói nhỏ dần:

- Còn có…, việc của Omega Dương Cát, March nói có mười cảnh vệ đã được tách riêng phân tới Lĩnh Đảo, e rằng hiện tại lành ít dữ nhiều.

Lành ít dữ nhiều?

Khuôn mặt của Khúc Hạ cùng Khúc Dã lập tức cứng lại.

Hai tiếng gầm đồng loạt vang lên.

Khúc Ly đã được March cảnh báo, nhưng lại không ngờ được phản ứng cực độ dữ dội từ Khúc Hạ cùng Khúc Dã, lá cây cuốn bay, nơi eo đường đất cát đều như rung chuyển, bụi cuốn mờ mịt, bản thân là một Omega thật sự nghĩ mình bị thổi bay, cố gắng trụ vững bước chân.

Mắt thấy Khúc Hạ cùng Khúc Dã cũng đã nhảy ngược lên ngựa, Khúc Ly hét lớn:

- Anh! Nếu như cả hai người cùng trở về Hồng Đảo, cha nhất định sẽ càng điều thêm cảnh vệ truy giết tới cùng!

- A!!!

Một khúc cây khô theo gió gầm lao tới, Khúc Ly tránh không kịp , văng tới tay rồi.

Hương hoa hồng bật ra cùng máu tanh nồng kéo được chút lý trí của tử đằng hương. Khúc Hạ nghẹn đắng tại tim, bàn tay nắm chắc cương ngựa nổi đầy gân xanh, đúng, nếu như là cả hai cùng bật phát trở về, với bản tính của Khúc Tống chắc chắn sẽ dồn toàn lực quét sạch, tính mạng của Dương Cát càng sẽ nguy hiểm gấp bội.

- Khúc Dã! Mau trở về Hồng Đảo. Nơi này giao cho ta!

Tiếng rú thét điên cuồng vang vọng, Khúc Dã không chờ nổi lời nói hết, như một mũi tên bắn ngược.

Dương Cát!

Dương Cát!

Omega của ta…

=====//============

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn