Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 24: Quên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 24: Quên

Hồng Đảo,

Nhà của Lã Mục.

Người mẹ già ngồi quạt niêu thuốc đều đều lửa, một lúc lâu sau mới chống đùi đứng dậy, bưng ra một chiếc bát lớn có vết mẻ, rót thuốc, rồi lại đều tay quạt cho nguội bớt.

Hai ngày rồi, kể từ khi cứu được mạng người từ quỷ môn quan trở về, Dương Cát vẫn không mở miệng nói lấy một từ, đôi mắt mở to vô hồn trên gương mặt vẫn chưa khỏi vết trầy trụa, lâu lâu khẽ chớp.

Bản thân mẹ của Lã Mục tới tận gần bốn mươi trời cấp cho cơ may thương xót mà có thai, thế nên đối với mất mát này của Dương Cát, bà hiểu.

Dù cho Omega dễ dàng thụ thai hơn đi chăng nữa, nhưng cứ phải đã từng mang thai, đã từng trải qua rồi mới thấy nó đau đớn dường nào.

Cất từng bước chậm chạp bưng bát thuốc đến bên cạnh giường:

- Đến giờ uống thuốc rồi.

Dương Cát ánh mắt không hề nhìn tới,

Mẹ Lã Mục thở dài:

- Đừng như vậy, ngươi là Omega, sau này cơ hội còn nhiều.

Dương Cát không đáp, hơi thuốc cứ như vậy nguội dần.

Con của ta, mất thật rồi.

Mọi thứ trên đời này tồn tại, giờ đây có ý nghĩa gì nữa đâu?

Ta có thể đứng dậy thì đã sao?

Có thể vung năm đầu ngón tay đều là đoạt mạng, thì đã sao?

Ta có thể trả thù được không? Khi kẻ giết đi con ta, lại là cha của hai kẻ mà ta yêu hết mực.

Hạ, Dã.

Bảo ta làm sao đối diện với các ngươi?

Bảo ta làm sao đối diện với hai mầm dưỡng nhỏ đây.

Con ta, con ta…

Ta thật sự đau lắm.

Cha à, vi sư à, con phải làm sao mới được, phải làm sao mới tốt?

Kết yêu, kết hận,

Yêu thương hai người họ bội phần, lại giận kẻ thân sinh ra họ bội phần. Có lý nào trên đời này lại có kẻ nhẫn tâm giết đi cháu ruột mình hay không?

Vì cái gì?

Ta rút cuộc đã làm sai điều gì để con ta phải gánh chịu?

Con ta, con của ta…

Ta muốn nghe một lần con gọi, muốn thấy một lần con đạp, muốn vuốt ve đôi má, muốn nắm chặt đôi tay.

Chẳng được nữa rồi...

Nơi nấm mồ kia, con có lạnh không?

Cha, còn có người bạn đời vô cùng xinh đẹp của vi sư kia nữa, đều là những Omega thật dịu dàng, họ sẽ chăm các con thật tốt,

Ít nhất là tốt hơn một kẻ Sát thủ như ta,

Phải vậy không?

Có phải các con chê ta tay nhuốm đầy máu lạnh, nên mới không ở cùng ta, có phải không?

Một ngàn điều. Một trăm điều. Ta đều muốn hỏi, lại không dám đối diện với cái sự thực tàn khốc này.

Trên gương mặt kia, một giọt nước mắt thẫn thờ rơi xuống.

-------

Lã Mục từ bên ngoài về, trên tay chân đều là vết xước lại hớn hở lớn tiếng:

- Ta về rồi đây!

Mẹ Lã Mục đặt tạm chén thuốc sang bên cạnh bàn, quay ra.

Lã Mục vui vẻ:

- Mẹ, xem xem là cái gì?!. Là một con gà rừng! Hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi!

Lã Mục cười đến sảng khoái, mẹ Lã Mục cũng lập cập chạy ra đón lấy:

- Tốt, tốt, có con gà này, Omega kia cũng được bồi bổ thêm.

Lã Mục sấn đến bên giường, nhìn chén thuốc còn nguyên liền nhăn mặt:

- Sao thế này?

Mẹ Lã Mục ngoảnh lại, thở dài:

- Hai hôm rồi không chịu ăn uống , con xem, cứ thế này sợ lại bệnh nặng thêm.

Lã Mục định nói gì, lại quay chân rời khỏi phụ cùng với mẹ mình đun nước, làm gà.

-------

Bữa chiều hôm ấy, có món cháo gà nấu cùng nấm rừng, thịt gà được xé nhuyễn, nấm cũng được băm ra nhỏ mịn, chứng tỏ người nấu đã bỏ biết bao nhiêu công sức.

Mẹ Lã Mục đon đả múc một thìa lên, kề lên miệng Dương Cát:

- Cháo gà này ta đã linh nhừ, lại có thêm nấm, rất thơm ngon, bổ nữa. Đối với người ốm bệnh rất tốt.

Dương Cát quay đầu.

Bàn tay già nua lập cập làm rớt xuống chiếc thìa.

Keng một tiếng.

Lã Mục từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh này, nhịn không được nữa, xông thẳng vào, chỉ tay thẳng mặt:

- Tên Omega chết tiệt!

- Ngươi nghĩ ngươi ngon lắm sao?!

- Có biết ta phải trèo qua bao nhiêu mép rừng mới bắt được gà không?

- Mẹ ta già rồi mà còn phải ngồi gỡ thịt cho ngươi!

- Ngươi giỏi! Lại dám chê bai?!

Mẹ Lã Mục đứng dậy muốn kéo người, Lã Mục ấn bà sang một bên, xối xả:

- Ta nói cho ngươi biết, còn sống được đã là tốt rồi, đừng có làm bộ làm tịch, muốn chết cút đi chỗ khác mà chết! Lã Gia ta không có tiền làm tang cho một kẻ tứ khố vô thân đâu!

- Mẹ kiếp, một hạt lương đổi bằng một bát máu, ngươi không ăn thì để người khác ăn!

- Đến ngay cả bộ quần áo ngươi mặc trên người cũng là đồ của người chết ta nhặt về rồi còn không biết điều?!

- Con ngươi chết rồi, ngươi đau lòng? Thế bao nhiêu kẻ ngoài kia đang sắp chết đói tới nơi họ không biết đau?

Nói xong, Lã Mục giằng thẳng bát cháo từ trên tay mẹ mình, một hơi uống cạn, vùng vằng đá rầm vào cánh cửa tồi tàn, rời khỏi.

Mẹ Lã Mục trông theo, một lúc mới lom khom nhặt lại chiếc thìa rơi dưới sàn.

- Lã Mục, thằng bé này ăn nói thật sự chẳng chút để ý, ngươi đừng để tâm, để ta ra múc một bát khác.

Mẹ Lã Mục thật chẳng ngờ lại có tiếng đáp trả, ánh mắt vô hồn của kẻ trên giường giờ đây đốt thêm chút sinh khí, khẽ động:

- Dì,

Mẹ Lã Mục có chút sửng sốt:

- Ngươi nói được rồi?

Dương Cát khẽ ngẩng mặt:

- Hồng Đảo năm nay được mùa, sao lại đói khổ?

Mẹ Lã Mục không ngờ Dương Cát vừa tỉnh lại hỏi chuyện này, nhỏ giọng kể:

- Chắc ngươi ừm… trước đây có thể là ngươi, sống cùng với mấy Alpha kia, nên không rõ.

- Hồng Đảo mấy năm nay được mùa, nhưng lương thực đều bị mấy tên Chủ Tộc thu giữ hết, trước đây mướn đất của chúng làm ra được mười chỉ phải nộp tới hai, ba. Hiện tại nộp trả công mướn đất không đã mất bảy phần, lại còn đủ thứ thuế, còn lại không bao nhiêu. Được mùa đã vậy, ta thật không dám nghĩ đến khi mất mùa, chắc chỉ có nước chờ chết.

Dương Cát đầu ngón tay nắm chặt lại góc chăn cũ nát:

- Thuế cắt bảy phần….

Mẹ Lã Mục lắc mái đầu già nua:

- Các Chủ Tộc còn tăng giá lương nữa, Lã Mục nói cũng không sai đâu, một hạt lương đổi một bát máu, trước đây một ngày làm công đổi được ba vò gạo đủ nuôi lớn nhỏ một nhà bốn người, bây giờ, một ngày làm công chỉ đổi được non một vò. Kể ra một người trẻ ăn no cũng hết, làm gì đến lượt người già cả như ta?.

Nói rồi, lại trông thấy ánh sương đượm từ mắt Dương Cát, bà cười cười che lấp đi nỗi buồn rầu:

- Ta thì không sao, già rồi, chết cũng được.

- Chỉ là lo Lã Mục không lấy nổi vợ, ta lại có lỗi với Lã Gia.

- Bây giờ Omega đều gả vào các Gia Tộc đi bồi giường, beta nữ thì cũng chọn những nhà có đất riêng, chịu thuế ít đi một chút.

- Những kẻ tầm thường mướn đất như chúng ta, chẳng ai dại mà lao đầu vào cả.

Người mẹ một đời lo nghĩ cho con, nhắc tới việc này lại hơi hướng ánh mắt về phía Dương Cát dò xét:

- Ngươi… sau này, chắc cũng không còn nơi để về?

Dương Cát rặng mi mờ mịt nỗi sầu đeo, không nhận ra ý tứ, lắc đầu:

- Không còn nữa…

Mẹ Lã Mục vui vẻ trong lòng, Dương Cát tuy hơi cao lớn một chút, nhưng nói thế nào cũng là Omega, lại còn trẻ, nếu có thể để Lã Mục cưới về sinh vài ba đứa, quả thực rất hợp tâm, lật đật chạy ra ngoài, múc thêm một tô cháo lớn bưng vào.

- Ngươi ăn một chút, nào, mau dậy ăn một chút.

Dương Cát lần này không từ chối, một bên tay không bị thương đỡ lấy chiếc thìa, từng muỗng đặt lên làn môi khô nứt nẻ.

- Dì, ta tên Dương Cát.

Lã Mục treo người phía ngoài cành cây cao, nương theo khe cửa, nhìn từng miếng trôi qua yết hầu Dương Cát, gật gù:

Dương Cát, cái tên nghe thật hay.

-------

“Con ngươi chết rồi, ngươi đau lòng? Thế bao nhiêu kẻ ngoài kia đang sắp chết đói tới nơi họ không biết đau?”

Năm xưa dập đầu ba lậy bái thành sư.

Cũng là năm xưa nữa trước mộ vi sư ba lậy dập đầu bước chân xoay rời khỏi núi Trúc.

Lậy thứ nhất, ơn người dưỡng dục.

Lậy thứ hai, vì cha báo thù.

Lậy thứ ba, chính là vì một Sát Thủ Trường Gia mà một đời này hiến mạng.

Con của ta mất rồi, đúng, nhưng, ta vẫn còn đây.

Một ngày còn mang mệnh Sát Thủ Trường Gia, một ngày gánh nặng trên vai ta không thể nào dỡ xuống.

Tại sao ta lại quên rồi?

Vì nỗi đau của chính mình mà quên đi hàng trăm ngàn kẻ ngoài kia đói khổ?

Đêm này, nước mắt ta không rơi nữa, nhấc chiếc mặt nạ bằng bạc sáng lấp lánh kia lên, áp lên gương mặt.

Vận khí công.

Da thịt căng tràn tìm sức sống mới, vết bò cạp đỏ rực hằn thẫm trên tay.

Hạ, Dã.

Vận mệnh là một thứ trêu đùa, đã mang các ngươi tới bên cạnh ta, lại đem oán thù dằn vặt này đổ lên thứ liên kết kia.

Tử đằng hương, tử đằng hương.

Day dứt như thế, nhung nhớ như thế, lại không cách nào đối diện, không cách nào gặp lại.

Quên ta đi.

==========//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể