Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Chương 25. Vi Lượng Đồng Căn ( Hoàn Chính Truyện)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 25. Vi lượng đồng căn ( Hoàn chính truyện)

Hồng Đảo.

Ngựa phi mệt mỏi, lả ở dọc đường, Khúc Dã tự mình hóa thân thành báo, xé gió lao về, trở lại nơi này cũng chính là mất thêm một ngày một đêm.

Xác người chồng chất.

Tiếng báo hoa gầm lên trong đau thương và tuyệt vọng.

Hi vọng là bao nhiêu phần, cho đến khi bước chân này đạp đến, lại thất vọng bấy nhiêu,

Mười cảnh vệ cao cấp nhất!

Là tám tên Alpha giỏi nhất,

Cha, người đúng là muốn lấy mạng Dương Cát thật ư?!

Dương Cát của ta, Omega của ta, chúng ta vất vả sáu năm mới tìm lại được, bên nhau chưa trọn một tháng trăng tròn, vì cái gì người lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy?!

--------

Ở Lâu Đài kia, Khúc Hạ một thân đầy thương tích đem Khúc Gia nắm trong tay trọn vẹn Lĩnh Đảo, tiếng hô vang của cảnh vệ đón ánh bình minh.

Chốn hoang vu, Khúc Dã điên cuồng giục giã đám người làm chạy tản khắp nơi trong rừng rậm tìm người.

Báo hoa len lỏi khắp nơi, phát động thứ sinh khí Alpha đã rời rã vì đường dài, lan tỏa.

Không đâu, sẽ không đâu!

Ngươi chưa chết, chưa thể chết!

Đừng, Dương Cát,

Đừng rời bỏ chúng ta. Xin lỗi, ta xin lỗi ngươi có được không?

Đừng rời bỏ chúng ta.

Có ai nào hay, báo hoa biết khóc.

Hi vọng mỗi lúc một mong manh, theo ánh nắng trải dài trên bầu trời xanh ngát.

Trúng thương khắp người, độc nhuộm toàn thân.

Dù cho có là kẻ kiên cường mãnh liệt, có trời đất bảo toàn, cũng khó lưu một mạng, nói chi ngươi chỉ là một Omega như thế…

Ta phải làm sao để tìm kiếm ngươi? Phải làm gì để ngươi trở về?

Không, ta không từ bỏ đâu, Dương Cát, ít nhất vẫn chưa tìm thấy xác ngươi, như thế tức là ta còn hi vọng đúng không?

Ta hận chính mình, ta căm hận chính mình, Alpha hóa hình thì làm gì? Lại ngu ngốc trúng bẫy để rồi để ngươi một mình nơi này chịu khổ,

Ánh mắt của ngươi thế nào, gương mặt của ngươi ra sao, khi đối diện với hàng chục tên cảnh vệ một lòng muốn giết?

Ta không dám nghĩ, Dương Cát. Ta thực sự sợ hãi đến không dám nghĩ…

Là Alpha của ngươi, ký hiệu ngươi, lại không thể bảo vệ ngươi!

Ta… vô dụng!

Trở về đi được không? Cho ta thấy một dấu hiệu đi được không,

Nước mắt trải dài, dài thêm,

Dã thú, dã chiến, Alpha của Lĩnh Đảo.

Khóc rồi.

Bước chân cuồng loạn.

Dương Cát!

Dương Cát!

Tiếng gọi gằn ra từ trái tim buốt nhói, vang vọng khắp núi rừng.

Omega của ta, hương quýt dại của ta, làm ơn, đừng.

========

Lĩnh Đảo,

Lâu đài Chủ Tộc.

Khắp nơi đều là những phần thi thể không trọn vẹn, hòa cùng khói chưa tan. March trong hình rắn tím, phun ra một làn độc mê đến vết thương trên đùi Khúc Hạ.

Khúc Hạ gương mặt trải đầy những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn trải, nghiến răng hướng về phía dược sư:

- Làm đi.

Dược sư nuốt khan một ngụm nước bọt, dùng con dao trên tay, khoét sâu một đường, máu đen ồ ồ chảy.

Mũi phi lao mà kẻ tàn dư kia đâm đến được thiết kế hình móc nhọn xoay, lại ngấm độc, nếu dùng tay không rút bật sẽ đem nguyên một mảng đùi đều hủy hết, có thể phế chân.

Vì thế không còn cách nào khác dược sư chỉ đành cầm dao khoét ra từng chút xung quanh.

Mê dược có thể giảm bớt chứ không thể tiêu trừ hoàn toàn nỗi đau móc thịt da, hương tử đằng cuộn lên day dứt.

------

Phốc một tiếng,

Chiếc lao được lôi ra, vị dược sư lau vạt mồ hôi, không giấu được vẻ run sợ nhìn sang phía March:

- Chủ quản, hiện tại, tất cả trông chờ vào ngài.

March trong hình rắn, gật đầu tiến đến.

Độc đã ngấm sâu, lũ tàn dư dù bị tra tấn đến nửa sống nửa chết vẫn nhất quyết không khai ra thuốc giải.

Giờ này Khúc Hạ chỉ còn hai con đường.

Một là chết.

Hai nữa, là để March dùng độc rắn hãm đi thứ độc kia, dùng chính biện pháp lấy độc trị độc mà liều mạng.

Rắn tím vừa xà tới, Lĩnh Lam không nhịn được, bật khóc lên tức tưởi.

Khúc Tống thở dài, quay sang một bên.

Khúc Hạ khuôn mặt ngoại trừ đôi môi tím bầm do độc, còn lưu lại vẫn là sự cứng rắn đến không tưởng, đối với sự sống chết này như có như không:

- Cha, ta cần người hứa với ta ba điều.

Khúc Tống hít một hơi dài. Hơn ai hết bản thân Khúc Tống hiểu rõ, đáng lý ra vết lao kia hiện tại đang găm phải là thân thể chính mình. Cũng nào có quên được đôi mắt hai màu kia lao từ biển lửa ra cứu lấy.

Ba điều này, cũng chính là Khúc Hạ tự biết bản thân chỉ có một nửa phần hi vọng sống, bản năng về thứ tình cha con khơi dậy.

Khúc Tống gật đầu.

- Ngươi nói.

Khúc Hạ ngẩng mặt :

- Thứ nhất, không được truy cứu những việc trước đây, chức vị thống lĩnh phải trao cho March.

- Thứ hai, sau khi lấy được huy hiệu chủ Tước, người phải đối xử tốt với con dân Lĩnh Đảo, không cho phép các Gia Tộc lớn lộng hành.

Khúc Tống xác nhận:

- Được. Ta hứa.

Khúc Hạ ngưng lại vài giây, quay sang phía Lĩnh Lam :

- Điều thứ ba. Lãnh vị của Lĩnh Đảo chỉ có thể là Dương Cát, nếu như… nếu như thực sự, em ấy không còn nữa.

- Vậy thì… để trống đi.

Một lời này, dằn ra đau xót.

Khúc Tống sững người.

Trên miệng Khúc Hạ máu phun ra một ngụm bật lên tanh tưởi, ánh mắt vẫn kiên định dừng tại nơi Khúc Tống,

Lĩnh Lam hoảng loạn, ồ lên khóc, quỳ xuống bám chặt lấy chân Khúc Tống:

- Ta xin người, Khúc Tống.

- Ta theo người suốt bấy nhiêu năm khổ gai đều nếm, xin người hãy vì nể tình ta mà đồng ý nó,

- Nếu nó không sống được, ta cũng sẽ không muốn sống nữa…

Khúc Tống tay siết chặt đến nổi gân.

Lời hứa của Chủ Tước giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn kẻ nhìn vào, không phải thứ tầm thường xuồng xĩnh.

Lời cất lên, chính là mệnh lệnh.

Nhưng, kẻ Omega kia là ai? Thân phận thế nào?. Ta làm sao có thể để chức vị cao quý bậc ấy đặt vào tay một kẻ mà chính ta còn chưa từng gặp mặt?

-------

Dược sư thất thanh kêu lên một tiếng:

Không xong!

Vù một tiếng, tử đằng hương tản mát.

Hình người của Khúc Hạ không giữ được, bật phát trở về nguyên hình. March vội vã phi tới, há miệng muốn truyền độc, Khúc Hạ lại dùng chân gạt ra.

- Cha. Người còn chưa hứa.

Khúc Tống đứng giữa những lựa chọn, lựa chọn nào cũng đều khó xử như nhau.

Thế nhưng mà, nó là con của ta, cũng lại là kẻ đã cứu cái mạng này của ta.

Một cái gật đầu.

- Được. Ta đồng ý.

Một lời này ban ra, chấn động toàn Lĩnh Đảo.

March phình mang, bấm sâu hai chiếc răng nanh vẫn còn nhỏ độc in lên da thịt báo hoa, độc rắn từ từ truyền đến.

“ Khúc Hạ, ngươi yên tâm, Khúc Ly đã đem theo cảnh vệ thân tín, đích thân đến Hồng Đảo, ta tin tưởng em ấy nhất định sẽ cùng với Khúc Dã, đem người trở về”

Đôi mắt hai màu rực sáng lên một chút, lại lịm dần đi vì độc.

Ta tin chứ, nhất định em ấy vẫn còn sống, nhất định em ấy sẽ trở về.

====

Cảnh vệ tầm thường không được phép can gián vào việc của lãnh thổ khác.

Vì thế ngoại trừ Khúc Ly hiện tại, quả nhiên không một kẻ nào có tư cách đem theo một đoàn cảnh vệ xâm nhập Hồng Đảo trợ giúp cho Khúc Dã, là bởi đã rõ ràng mọi chuyện.

Omega kia đã cứu mạng Khúc Hạ cùng Khúc Dã khi xưa, dù khó tin đến không nói thành lời, nhất lại là cả ba cùng nhau liên kết, nhưng Khúc Ly vẫn nguyện ý bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp cần gìn giữ của Omega, một lòng hướng đến Hồng Đảo.

Chỉ tiếc,

Trên đời này, dằn vặt có thừa.

Người có ý, tâm ý, cũng chẳng thể nào sửa được những sai lầm trong quá khứ.

Không kẻ nào có thể bẻ gãy được quy luật của đất trời.

Một khắc trôi, một khắc không lấy lại được nữa.

Há chi hai mạng phôi thai.

Truy lùng khắp mọi nơi, mọi nơi, từng ngóc ngách đều được dò hỏi.

Cảnh vệ rạc bước chân,

Khúc Dã khàn giọng gọi.

Nơi gốc cây này, nấm mồ này, Dương Cát mang theo bài vị nhỏ đơn sơ, đạp nhảy bước chân, rời đi khỏi.

------

Cũng là tối hôm ấy, khi Khúc Dã nghe được tin tức vội vã chạy tới nhà Lã Mục.

Lã Mục cùng người mẹ già nua nép mình, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy đến.

- Dương Cát nói thăm mộ hai đứa nhỏ rồi không thấy trở về nữa.

Khúc Dã cảm giác như tim mình ngừng đập:

- Hai đứa nhỏ?!

Mẹ Lã Mục gật đầu:

- Đúng, là khi tới đây, Omega đó đã bị sảy thai.

Một lời nói, xuyên thẳng khóe tim.

Không ai có thể hiểu được, cảm giác vừa tìm thấy, liền tuột khỏi tay là thế nào.

Cũng chẳng ai biết được, nấm mồ kia chôn đi đâu chỉ hai mầm sinh mạng, đó chính là chôn đi tất cả yêu thương suốt bấy lâu nay kìm giữ…

Tiếng báo gầm nhảy bật lên nóc nhà, tru lên từng hồi bi ai giục giã.

Dương Cát, Omega của ta…

Con của ta, mầm dưỡng của ta…

Ánh trăng kia nhàn nhạt, nhàn nhạt.

Người ở lại, đau thương, đau thương.

Ta rời đi, vì yêu, vì hận.

Hạ,

Dã,

Tình yêu của các ngươi, sau này, ta không còn cách nào nhận nữa.

======//========

Hoàn chính truyện.

Như thế là một câu truyện OE đã ra đời trong số mười sáu truyện của ta^.^

Ta rất vinh hạnh vì giờ đây chắc chắn đang có nhiều thím muốn ném gạch cho ta xây nhà.

Như ta đã xin ý kiến mọi người trên face, ngoại truyện sẽ được ra nếu như có nhiều bạn yêu thích và trả một khoản phí nhỏ để ủng hộ tác giả.

Một năm rưỡi viết rồi, ta kiếm tí phí trả cho 2 cái bàn phím bị gõ hỏng+ 2 lần đi khám cái cổ tay. Ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi bị quay lưng đâu ha.

Chi tiết thông báo trên face: https://www.facebook.com/ngoc.khong(.)7106

Nhớ bỏ dấu () cuối đi nhé.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các thím.

========//=======

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết