Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Abo3P- Tử Đằng Hương- C26 : Ngoại Truyện 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
ABO3P- TỬ ĐẰNG HƯƠNG- C26 : Ngoại truyện 1

Ba năm sau.

Núi Trúc.

Xuân lại sang, từng cành trúc xác xơ qua mùa đông tuyết phủ, nay đượm một màu xanh non mát mắt, ngọn lá thuôn dài bám trụ lẫn nhau, như một chiếc quạt đong đưa qua lại.

Nơi này, ẩn sau dãy nhà hoang của Trường Gia bao nhiêu năm tiêu điều xác xơ, giăng qua một trận pháp kết thành mây mù che phủ, ngoại trừ một người thì chính là ba ngôi mộ song song.

Dương Cát đặt xuống nền đá trước mộ một chiếc khay bằng gỗ lớn, lần lượt bày biện ra vài món.

Vi sư, đây đều là những món khi xưa người thích ăn nhất.

Người xem, hôm nay đã là ba năm kể từ khi người uống bầu rượu độc đó, vĩnh viễn rời xa ta.

Ba năm qua, ta chưa từng phụ lòng người.

Hồng Đảo từng kẻ ác đều bị diệt tới gốc, một phong thư gắn trên tiêu độc ghim tại đầu giường Chủ Tước Hồng Đảo cảnh cáo như in.

Dân lành đều đã được an ổn, thuế đất lùi lại còn đúng ba phần, mất mùa không lo chết đói, được mùa còn có thể tích trữ ấm no.

Dương Cát đưa tay nhấc lên bầu rượu, đổ trải xuống đất.

Vi sư, càng sống thêm mỗi một ngày, ta lại càng nhận ra những lời người nói đều thấm, thấm đến tâm can.

Kẻ giàu đều sợ chết,

Kẻ quyền thế lại càng sợ chết gấp bội phần.

Một cái danh Sát thủ Trường Gia bây giờ, e rằng cũng đủ để treo trên đầu bọn chúng sự lo sợ định sẵn, để chẳng bao giờ dám phất tay làm bừa.

Dám sao?

Khi kẻ Chủ Tộc mở mắt dậy lại thấy trên người mình mất đi một phần cơ thể?

Dám sao?

Khi kẻ ác bá vừa hãm hiếp một Omega hôm trước, hôm sau xác chết liền trôi sông.

Dương Cát ta,

Hai tay, đều nhuộm đỏ au màu máu.

Không sao cả.

Cha ta đã mất, con ta cũng không còn. Sát thủ một đời định cô độc.

Nâng chén rượu cay nồng, một hơi uống cạn.

-------

Dập đầu bái biệt vi sư, vuốt ve lên nấm mồ nhỏ bên cạnh,

Mầm dưỡng của ta, phải ngoan, chờ ta trở về.

Chiều tà hôm ấy, có một bóng người đạp nhẹ trên cành lá, rời khỏi Núi Trúc.

Hồng Đảo vừa yên, Thạch Đảo bốn bề mưa thuận gió hòa.

Lĩnh Đảo từ đâu lại nổi lên một tên Chủ Tộc hung tàn, khắp nơi đồn đại.

Tuy là bản thân ta chẳng bao giờ muốn trở về nơi ấy nữa, thế nhưng Sát Thủ Trường Gia bốn biển là nhà, đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ nhìn những kẻ vô tội mỗi một ngày chịu khổ, lại càng đừng viện đến lý do riêng lẻ của bản thân.

Ở đây vốn dĩ không có Dương Cát nào cả.

Hơn nữa…

Cũng đã ba năm rồi.

Kẻ cần quên, chắc hẳn cũng đã quên?

Lĩnh Đảo trong tay, Omega nào có thiếu gì, nhắc chi đến chút thâm tình vụn vặt?

Thân lướt như gió, gương mặt chẳng thể nhìn ra tâm tình.

Tất cả, với ta, đã không còn quan trọng nữa.

---------

Lĩnh Đảo.

Khúc Hạ lấy độc trị độc, nhặt lại một mạng.

Khắp nơi núi hoang nhà cũ, từ nhà Lã Mục cho đến nơi mộ của Dương Phù giăng kín cảnh vệ, đều là những kẻ suất sắc, nhanh nhạy.

Xưa kia Khúc Gia dù có lớn mạnh, cũng chẳng bằng một phần danh vị Chủ Tước bây giờ, vậy mà, như một trò đùa.

Sáu năm, rồi lại thêm ba năm nữa.

Chờ đợi như thế này ư? không một mảnh tin truyền.

Khúc Hạ ngày càng trầm lặng, Khúc Dã ngày càng ngông cuồng, xả thân trong tất cả các cuộc chiến loạn nổi dậy đều là muốn đòi mạng, Lĩnh Đảo cứ như thế một năm đầu tiên mới có thể bình lại.

Sóng gió nội chiến đã qua.

March trên một bờ vai nhăn vết sẹo bỏng, đã chính thức trở thành Thống Lĩnh, quỳ rạp dưới chân Khúc Ly một lời cầu thân.

Lễ cầu thân rình rang bao nhiêu, nước mắt vì vui sướng của Khúc Ly trào ra bao nhiêu.

Lòng Khúc Hạ cùng Khúc Dã lại đau như bị dao cứa đá cào bấy nhiêu.

Bởi lẽ, chúng ta liệu còn có một cơ hội nào, đem người đến đền thiêng, đem tràng hoa đỏ rực ấy đặt lên vai ngươi, như thế, như thế hay không?

Cuộc đời của một Omega như Khúc Ly, vui vẻ đến thế,

Hay cuộc đời của một Omega như ngươi, Dương Cát.

Sao lại bi ai đến như thế?

====

Ba năm rồi.

Dãy phòng lãnh vị của Đại Vương Tước cùng Nhị Vương Tước, quả nhiên bỏ trống.

Khúc Tống vì một lời hứa, miệng không nhắc lại.

Lĩnh Lam cũng sốt ruột muốn kiếm cháu bế bồng, lại cũng không quên được lời của Khúc Ly.

Là… hai mầm dưỡng nhỏ, cháu ruột của chính mình lại bị Khúc Tống hại chết. Lĩnh Lam tâm phiền khổ sở, lời nói cũng đành nuốt ngược vào trong.

Có lẽ ba năm không quên được, thì bốn năm, năm năm.

Năm năm không quên được, vậy thì mười năm.

Ai biết đâu được lòng người, không nghĩ thế.

Lòng người muốn, là một đời.

====

Phòng Đại Vương Tước.

Khúc Hạ từ chỗ Lã Mục tìm ra được ba mũi ám khí, Lã Mục khi ấy vì thấy mũi lao cùng tiêu phi vô cùng bén nhọn, mới cất đi vài cái dùng để săn gà rừng, lại chẳng ngờ được đó chính là thứ còn sót lại duy nhất của Dương Cát khi rời đi, lại hiển nhiên không nhận ra được giá trị của chúng.

Khúc Dã mang theo ám khí này, tất cả lò rèn vũ khí trong ngoài Lĩnh Đảo đều được tra qua, không hề có.

Không phải bạc, lại cũng không phải sắt. Khác hoàn toàn với những thứ ám khí thường thấy,

Gót giày đã mòn bao nhiêu lần, không đếm được.

Thất vọng đến bao nhiêu lần, cũng không còn nhớ nữa.

Chỉ là, không từ bỏ.

Không bao giờ từ bỏ!

Omega của ta, Dương Cát của ta, hương quýt chín thơm nồng bừng dại, làm sao có thể từ bỏ đây?

Những ngày tháng vần vũ nơi nhà hoang, từng tiếng thở nét mặt của người đều khắc sâu trong tâm khảm.

Làm sao từ bỏ đây?

Thứ định mệnh chia ba ấy…

Dương Cát, Dương Cát…

--------

Khúc Dã lần lượt đem tới Hồng Đảo, và cuối cùng là cả Thạch Đảo,

Một thân dặm trường chẳng thu được chút lợi ích, nhưng cái tin đồn về một kẻ có tên “ Sát Thủ Trường Gia” ngày càng lọt nhiều vào tai.

Rằng kẻ sát thủ này chuyên giết, phế người bằng ám khí, cũng lại là thứ ám khí chẳng mấy kẻ gặp qua trước đây.

------

Khúc Dã nghe như gió thổi qua tai, không mảy may để ý, Khúc Hạ vốn âm hiểm sâu xa, lại đem việc đó ghi lại trong lòng, chau mày:

- Không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

- Em ấy xa chúng ta ba năm, lại trong đúng ba năm này lần lượt các kẻ khắp Hồng Đảo bị diệt.

Đôi mắt hai màu bỗng dưng như tìm ra trong ý niệm, nặng giọng:

- Khúc Dã, ngươi còn nhớ không? Lần đầu tiên khi em ấy gặp lại chúng ta ba năm trước, chính là dùng ám khí muốn giết ta!

Khúc Dã lúc này mới như kẻ từ cơn mộng, tỉnh bật:

- Đúng vậy! Là ám khí!

Như thế… có thể nào?!

Bốn ánh mắt nhìn nhau, sự lạnh lẽo như đốt ra từng tia hi vọng ấm áp, lách tách nhen nhóm cháy, đốt lên cả bốn từ”

“ Sát Thủ Trường Gia”

-------

Tất cả các nơi Dương Cát hạ thủ xong, đều không hề để lại một vật nào để đối chiếu. Đến ngay cả gương mặt, bộ dáng, cũng chỉ là nghe qua vài lời kể của những kẻ còn sống.

Khúc Dã bám chặt lấy vai Khúc Hạ, sốt ruột muốn nổi điên:

- Phải làm sao bây giờ?! Bọn chúng khai cũng như không!

Khúc Hạ bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy, một lúc mới mở lời:

- Ta có cách.

Khúc Dã mừng rỡ:

- Thật sự có cách sao?!

Khúc Hạ gật đầu:

- Khúc Dã, gọi Khúc Ly tới.

--------

Mặt nạ da người kia không phải dễ dàng mà có.

Một năm March dưới dạng rắn “ lột da” một lần vào mùa đông. Da của rắn do Alpha hóa hình khác biệt hoàn toàn với những loài rắn thông thường. Kết từ những vảy mềm nhất hun đúc lại vô cùng kỳ công mới có thể chế ra được hai ba tấm nhỏ, tất cả lại được Khúc Ly cẩn thận gìn giữ, coi như trân bảo.

Kẻ nào động vào đồ của March dù là một phân vảy dư thừa cũng đều bị phạt roi.

Vậy nên muốn mượn phần da kia, quả nhiên là phải đích thân Khúc Hạ cùng Khúc Dã hỏi đến.

--------

Khúc Ly vác cái bụng tròn tròn đang mang thai tháng thứ tư, theo sự dìu đỡ của người hầu mà đi tới.

Nghe xong sự việc liền không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý đem phần da kia đưa ra ngay, còn muốn tự mình giúp chế tác mặt nạ da.

-------

Tối hôm ấy,

Dãy phòng Thống Lĩnh.

March bận rộn cho đợt tuyển cảnh vệ mới, từng bước nhẹ tiến vào phòng lại nhận ra Khúc Ly như thế mà chưa ngủ.

Với trên giá đồ một tấm áo từ phía sau choàng nhẹ lên:

- Sao còn chưa ngủ?

Khúc Ly hơi ưỡn sống lưng đã mỏi lên một chút:

- Ta đang làm mặt nạ da.

March đứng bên cạnh , khom người, một tay đặt lên khuôn bụng đã nhô cao, ánh mắt cực kỳ trìu mến. Khúc Ly bỏ dở tấm da trên bàn, ngón tay mảnh khảnh áp nhẹ lên bàn tay thô ráp của March:

- Người không hỏi vì sao ư?

March hôn nhẹ lên tóc Khúc Ly:

- Đại Vương Tước đã hạ lệnh cho ta triệt tiêu Bằng Gia, lại không được phép khiến ầm ĩ trong ngoài, chỉ bắt nhốt tên Bằng Khiên đó cùng thân cận của hắn.

- Hai mặt nạ này chắc chắn là giả mạo Bằng Khiên cùng Bằng Khất đi?

Khúc Ly cười nhẹ, thoảng nỗi buồn.

- Ta thật sự mong hai người họ có thể mau chóng một chút, tìm về Omega kia,

- Ba năm rồi, ta vẫn chưa nhìn ra một thoáng niềm vui trong mắt họ. Kể cả là ngày nắm trong tay huy hiệu của Chủ Tước, kể cả là ngày đem Lĩnh Đảo này thu gọn dưới chân, mỗi một khi Khúc Dã trở về tay không, bọn họ đều như những kẻ mất hồn.

Vả lại,

Chỉ có kẻ mang thai rồi, mới hiểu được.

Mất đi sinh mạng trong bụng, nỗi đau lớn đến nhường nào.

Hơn thế nữa kẻ tước đoạt đi lại chính là thân sinh ra người mà mình yêu dấu nhất, cảm giác như thế, mấy kẻ trên đời này chịu thấu đây?

Dương Cát kia không chấp nhận nổi, ấy mới chính là vì cho đi quá nhiều, yêu thương quá nhiều, nên không thể nào đối diện nổi.

Khúc Ly sờ lên bụng mình, vài cái quẫy đạp.

Con của ta, ngoan một chút,

Ta phải làm cho xong hai mặt nạ da này mới được nghỉ nghe không?

March nhìn đầu ngón tay đã vài vết phồng rộp:

- Hay là để ta gọi thêm vài kẻ chế tác tới ?

Khúc Ly lắc đầu:

- Không, da trên người ngươi, kể cả là bỏ rồi, kẻ khác một phân ta cũng không cho đụng.

Hương Bạc Hà nhè nhẹ ru người thức trắng đêm,

Người không ngủ,

Ta không ngủ.

Một kẻ tỉ mỉ từng chút, từng chút.

Một kẻ nhìn người, say đắm, triền miên.

========//==========

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Độc Phi: Khinh Cuồng Đại Tiểu Thư