Saved Font

Trước/28Sau

( Đam Mỹ ) Abo3P- Tử Đằng Hương

Ngọai Truyện 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngọai truyện 3

Bình minh vừa hé dạng.

Bên giường,

Dương Cát khẽ vén chiếc chăn che phủ, vết thương nơi chân thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều lắm, thở ra một hơi trong lòng.

Cũng còn may, thuốc bột ấy là thứ thuốc trị thương mà vi sư để lại nơi núi Trúc, chính mình bị thương không biết bao nhiêu lần đều không nỡ dùng đến, quả nhiên công hiệu lại tốt như vậy.

Lặng lẽ nhìn người, Dương Cát lại áp chiếc mặt nạ lên trên mặt.

Hạ, Dã,

Ta không thể cùng các ngươi quay về.

Thật xin lỗi, ta vẫn cứ sống một cuộc đời của Sát thủ thì hơn.

Khoảng cách giữa chúng ta ngay từ khi bắt đầu, đều đã là quá xa vời.

-------

Bước chân còn ngần ngại, bên giường tiếng rên đau bật lên rõ ràng .

- Ưm…

Dương Cát vén cao màn lên.

Giật mình,

Gương mặt Khúc Hạ trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi, Khúc Dã tuy không đến nỗi quá đau đớn nhưng đôi mày chau chặt.

Dương Cát lay người,

- Hạ, Dã!

- Hai ngươi làm sao vậy?

Tiếng gọi lớn đánh thức Khúc Dã trước tiên:

- Ta thấy, khó chịu quá…

Dương Cát vội vàng chồm tới, đặt tay lên trán Khúc Dã.

Nóng, nóng như bị ai thiêu đốt. Khúc Dã xua tay:

- Ta không sao, kiểm tra… đùi hắn.

Dương Cát nhìn xuống phía Khúc Hạ, Khúc Dã tiếp lời:

- Trước đây Khúc Hạ từng trúng độc rất nặng, tưởng đã chết, nay, cái thuốc này… ta không biết, ha… cả người ta, thật sự rất khó chịu.

Dương Cát soạt một tiếng xốc chăn ra khỏi, nơi đùi Khúc Hạ, nghiến răng xé tan một mảng áo quần.

Người, chết lặng.

Phần đùi ấy như đã bị cắt đi mất một phần thịt, lõm xuống, sẹo nổi thành đường, hiện tại chính là độc tụ xung đen!

- Sao lại thế này?!

Khúc Dã cũng như khiếp sợ lắm :

- Không xong! Dương Cát, mau, mau đưa hắn trở về Lâu Đài, chỉ có độc rắn của March mới có thể kiềm chế được.

Dương Cát nhìn Khúc Hạ một thân mê man, trên môi đã trở tím, lập tức gật đầu:

- Đi mau!

Nào có biết đâu được, Khúc Dã đối với Khúc Hạ lại ngầm nhướng mày tán thưởng một cái. Trong trăm kế vạn kế, khổ nhục kế quả nhiên muôn đời hữu dụng!

Khúc Hạ câu khóe miệng đáp lại. Là đương nhiên.

Dương Cát lòng thiện, tâm thiện, có thể vì vài kẻ hầu xa lạ mà đối đầu với những kẻ Alpha tàn ác nhất,

Một cảnh thế này, làm sao có thể không động tâm?

Đã biết trước ngươi sẽ lại trốn tránh, làm sao có thể để cơ hội mỏng manh này cứ như thế tuột mất đây? Đối với ngươi, Dương Cát, ta cũng chỉ có thể dùng tâm để đối, không thể nào cưỡng ép đưa về.

------

Dương Cát không phụ chín năm võ luyện, có thể tự mình dìu người thẳng bước một mạch, không quên ngoái lại xót xa nhìn Khúc Dã:

- Dã, ngươi có thể tự trở về được chứ?

Khúc Dã ho ra ba tiếng, gật đầu.

--------

Dáng người vừa khuất, Khúc Dã nơi này lập tức khôi phục hoàn toàn bộ dáng khỏe mạnh, phất tay.

Một tên cảnh vệ ẩn nấp tự khi nào, bất chợt xuất hiện, chờ lệnh.

Khúc Dã cười đến là sáng lạn:

- Tin đã truyền về Lâu Đài chưa?

Kẻ cảnh vệ cúi mình:

- Nhị Vương Tước, mọi thứ đã được sắp xếp xong.

======

Dãy phòng Đại Vương Tước.

Khúc Ly ngồi đứng không yên, đêm qua March nhận tin người đã tìm thấy, Khúc Ly rất rất muốn được trông thấy Omega Dương Cát này,

Có lẽ là vô cùng xinh đẹp?

So với ta còn đẹp hơn mấy phần nữa, mới có thể khiến cho cả Khúc Hạ cùng Khúc Dã yêu thương đến thế?

Đỡ cái bụng tròn, Khúc Ly đứng nép một bên sảnh chờ đợi.

Quả nhiên chẳng bao nhiêu lâu sau, Dương Cát đã cầm theo huy hiệu Đại Vương Tước, thuận lợi đưa được Khúc Hạ trở vào.

Khúc Ly nhìn mãi, suýt thì rơi cả tròng mắt,

Kia… thật sự không thể dùng từ xinh đẹp để tả?

Cao, lớn, thậm chí là cả nước da cùng cơ bắp…

Kia… còn muốn hơn Alpha!

------

Cái tin Khúc Hạ tái phát độc khiến cả Lâu Đài lại một lần rung chuyển, March lập tức được truyền tới kiềm độc. Khúc Dã lúc này cũng đã trở về tới, ghen tị nhìn Dương Cát đứng lặng một bên, ánh mắt rõ ràng toàn tâm ý đặt lên kẻ trên giường.

Rắn tím phập sâu vào lòng vết thương, máu đen dần theo vết nanh truyền chảy ra. Khúc Hạ dường như đau đớn đến mức không kìm nổi nữa, biến trở lại hình báo. Tử đằng hương khe khẽ buông thoải.

Dương Cát nghe tim mình thắt lại một tiếng, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tuyết Song…

Đừng…

Khúc Dã lúc này suýt thì ghen chết đi được, biết thế để chính mình giả bộ thì tốt rồi, sẽ được ánh mắt kia.

Răng độc vừa dời ra khỏi, Dương Cát đã tiến tới vài bước:

- Thống Lĩnh, Khúc Hạ sao rồi?!

March biến trở lại hình người:

- Đôi chân này trúng châm không phải nhẹ, lại không biết Đại Vương Tước chịu thứ kích động gì, đến mức kịch độc tái phát mạnh như vậy,

- Chắc có lẽ là do vẫn không thể tìm thấy vị Omega kia.

- Nếu cứ thế này, Phermone không thể trung hòa được, ta cũng hết cách.

Dương Cát nghe,

Hiểu.

Lại sững sờ.

Omega kia… không lẽ… Khúc Hạ vẫn luôn một mực tìm ta?

Là luôn một mực tìm ta?

Dương Cát từng bước tiến về phía giường, bàn tay chậm từng chút, chạm đến thân hình báo hoa còn đang mệt mỏi thở từng hơi nặng, ve vuốt..

Khúc Hạ, Tuyết Song…

Là ta đây.

Khúc Dã ghen tức lắm rồi, không muốn, liền kêu lên:

- Đau quá…

Đồng dạng sụp xuống, vụt một cái biến thành báo hoa.

- Tuyết Đơn!

Dương Cát đây buông cũng không được, kia dứt cũng không xong, luống cuống lại vội vã ôm chặt cả hai thân báo hoa vào lòng.

- Không sao, không sao rồi.

Tuyết Đơn đắc chí cọ đầu tới tay của Dương Cát, gừ gừ mấy tiếng, đôi mắt vàng kim đảo tròn, bất giác ”meo- meo ” làm nũng.

Khúc Ly bị tiếng meo này, dọa cho suýt thì ngất tại chỗ.

Ôi…

Có phải ta vừa nghe thấy…

Nhị Vương Tước của Lĩnh Đảo, báo hoa đốm anh dũng vô song, thiện chiến nhất nhì lãnh thổ, kêu” meo – meo” không?!!!!!

----------

Vài ngày sau.

Đứng trước lối vào, nơi dẫn tới một suối nước nóng chảy suốt đêm ngày, cũng chính là nơi ngâm dược của Khúc Hạ cùng Khúc Dã.

Vết thương nơi chân có lành, nhưng không hiểu sao độc tố lại mỗi ngày một phát, Dương Cát hận chính mình vô cùng, là do khi đó quá nóng vội nên đã dùng ngay thứ thuốc kia. Vi sư từng nói có thể trị thương, nhưng nào có nói đến việc sẽ khiến độc phát mạnh mẽ?

Vì là song sinh có nhiều điểm tương đồng, thế nên Khúc Dã dẫu bị thương vẫn tận lực ngày đêm truyền đi sinh khí Alpha.

Lại, vẫn còn thiếu.

Liên kết rồi, muốn làm dịu đi thứ Phermone kia, vơi bớt đi độc tố trong thân thể hai ngươi, chẳng phải lựa chọn tốt nhất chính là Omega đã nhận dấu ấn hay sao?

Kẻ đó, đúng, là ta.

Ta đã nghe rồi, lời hứa thứ ba của Khúc Tống.

“ Lãnh vị của Lĩnh Đảo chỉ có thể là Dương Cát, nếu như thực sự, em ấy không còn nữa. Vậy thì… để trống đi”

Hạ, Dã…

Các người vì ta tìm kiếm thêm ba năm này nữa, ta lại một mực nghĩ đến nỗi đau của chính mình, bỏ mặc cảm xúc của các ngươi. Lãnh vị của Đại Vương Tước, Nhị Vương Tước, há là chuyện mở miệng dám đùa?

Vậy mà không ngờ, các ngươi dám đánh đổi, dám vì ta mà đánh đổi.

Thật xin lỗi, lại đem tất cả sự xấu xí, áp đặt lên các ngươi.

Là ta sai.

-------

Bước chân chầm chậm, lại vững chắc, từng bước sải trên nền đá sỏi tiến về phía bồn ngâm.

Dương Cát đem thân mình, từng thứ đồ trút xuống dần, cởi bỏ.

Khuy áo rời,

Là bước chân của Khúc Dã từng bước từng bước rộng dài nâng trong tay ám khí, đi tìm ta.

Vai áo trượt,

Là nhức nhối trong tâm khảm của Khúc Hạ mỗi một khi độc phát.

Ta… yêu ngươi.

Hạ.

Dã.

Ta đều yêu.

======//======

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể