Saved Font

Trước/50Sau

Dắng Sủng

Chương 16:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghe Lưu ma ma khuyên ngăn xong, cuối cùng nhị phu nhân cũng bình tĩnh lại một chút. Bà ta thở dài rồi đáp lại: “Nãi nương, không phải ta không hiểu những điều ngươi vừa nói, ta chỉ tức giận vì Triệu thị giở thủ đoạn ngay sau lưng ta.”

Lưu ma ma nói: “Phu nhân, người đang nghĩ sai hướng đấy, lùi lại một bước để nhìn rõ mọi chuyện hơn. Nếu nàng ta dám đối đầu với Thái tử phi, chẳng cần bàn cãi thêm, Trần gia chúng ta chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Người nghĩ xem, đại phu nhân sẽ bênh vực cho điệt nữ của bà ta hay là sẽ lo nghĩ cho Trần gia.”

Nhị phu nhân lộ ra một nụ cười như thể đã nhìn ra tình thế đại phu nhân đang bị mọi người bao vây.

“Nãi nương, ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lão phu nhân bảo ngày mai cho ta vào cung bẩm báo mọi chuyện với Thái tử phi. Ta thấy lão phu nhân có ý muốn đưa Triệu Hi Nguyệt vào Đông Cung làm thiếp. Con tiện nhân Triệu thị kia, dám thuyết phục lão phu nhân nâng đỡ Triệu Hi Nguyệt làm thiếp của Thái tử!”

Vừa nói hết câu, nhị phu nhân lại nổi giận, hiển nhiên bà ta rất hận đại phu nhân.

“Lão phu nhân nói thế nào thì người làm thế đó. Với tình hình hiện tại, người nên khuyên bảo Thái tử phi thật tốt, dẫu sao hiện tại Thái tử phi vẫn cần phải có gia tộc chống lưng. Nếu đây không phải là lúc không thích hợp để gia tộc đưa thêm người vào Đông Cung thì cũng đâu đến lượt nữ nhi của Triệu gia. Nhưng mọi chuyện đã đi đến bước này rồi, tam phu nhân và tứ phu nhân đều cảm thấy hụt hẫng. Vậy thì sao người không chớp lấy cơ hội này làm người tốt đến cùng đi? Cũng để tam phu nhân với tứ phu nhân biết bản thân nên căm hận ai.”

“Chuyện này ta làm chắc rồi, bà ta làm ta khó chịu, ta cũng sẽ không để yên cho bà ta sống thoải mái đâu! Cả Triệu Hi Nguyệt kia nữa, chẳng phải Triệu thị nói muốn đưa nàng ta vào cung để giúp Thái tử phi sinh quý tử cho Thái tử sao? Ta sẽ chống mắt lên xem nàng ta sinh con một cách bình yên trong phủ Thái tử như nào!”

Nhị phu nhân và Lưu ma ma nói thêm vài câu rồi nghỉ ngơi, không bàn về chuyện đó nữa.

Qua ngày kế tiếp, nhị phu nhân chuẩn bị mọi thứ để vào cung, vừa bước ra khỏi cửa đã bị lão phu nhân gọi lại.

Lão phu nhân vẫn cảm thấy không yên tâm để một mình nhị phu nhân vào cung nói chuyện với Thái tử phi, hơn nữa từ khi Thái tử phi vào Đông cung, trừ lúc thấy mặt Thái tử phi từ xa trong các buổi yến tiệc trong cung vào những dịp lễ tết thì cũng lâu lắm rồi lão phu nhân không nói chuyện với Thái tử phi.

Hôm nay tiến cung, ngoài việc thăm nom ra, lão phu nhân cũng có các dự định khác.

Ngày hôm qua Bàn Nhi đã nghe được tin tức này từ Hương Bồ.

Nhưng Bàn Nhi chỉ biết lão phu nhân gọi nhị phu nhân đến Vinh An Đường, lúc từ đó về trông bà ta rất tức giận. Sáng sớm hôm nay, lão phu nhân cùng nhị phu nhân tiến cung, nàng cũng hiểu bà ta đã đồng ý với Bùi Vĩnh Xương.

Nàng không thể không nghĩ gì bởi Bùi Vĩnh Xương đã gửi Tình cô cô đến đây.

Từ năm bảy tuổi, Bàn Nhi đã được người nhà gửi cho người khác nuôi nấng và từ lúc ấy đến nay, nàng chưa bao giờ trở về nhà. Trừ những ngày lễ tết mẫu thân của nàng thỉnh thoảng lên thăm nàng.

Vì hoàn cảnh khó xử của nàng mà nàng bị người khác xem là nữ nhi bị đem đi gởi nuôi, nhưng nàng khăng khăng rằng mọi chuyện không phải như thế. Dù “nương” không quá thân thiết với nàng, nhưng các tỷ tỷ khác trong nhà được học cái gì thì “nương” cũng cho nàng học cái đó. Do đó nàng khó tránh phải sống chung với Tình cô cô nhiều hơn.

Tình cô cô là ma ma giáo dưỡng “trong nhà”. Bà ta sinh ra đã long đong lận đận, cả cuộc đời phải chịu nhiều đắng cay. Nghe nói năm ấy bà ta là ca kỹ đứng đầu bảng của sông Tần Hoài, sau bao năm trắc trở khốn đốn, cuối bà ta cũng tìm được một chàng thư sinh đối xử thật lòng thật dạ với mình nên đã quyết định tự chuộc thân để gả cho người ta.

Ngỡ tưởng từ nay về sau sẽ được hạnh phúc và thoát khỏi bể khổ, ai ngờ đâu mọi chuyện không thể lường trước được. Nam nhân có mới nới cũ, miệng bảo yêu thương sâu đậm, nhưng thực ra chỉ ưa thích nhan sắc, si mê cái đẹp thôi. Khi thực sự chung sống với nhau, cái khó cái khổ mới từ từ lộ ra.

Nam nhân ấy thốt ra toàn là văn chương với những từ ngữ hoa mỹ, miệng bảo rằng bản thân tài hoa kiệt xuất, nhưng thực ra khi lập nghiệp lại chẳng làm nên trò trống gì.

Trong nhà còn một người mẹ già, lại thêm hai người đầy tớ hầu hạ, bề ngoài trông gia đạo khá giả, nhiều của cải, nhưng thực ra lại vô cùng sa sút và khốn đốn. Tình cô cô gả qua đó chưa được mấy năm, gia đạo đã chống đỡ không nổi và phải sống dựa vào vốn riêng mà Tình cô cô dành dụm được.

Thế nhưng, bà bà ghét bỏ bà ta xuất thân hèn kém làm bại hoại danh tiếng của nhi tử mình. Bà bà không chỉ gây khó dễ, không coi bà ta ra gì mà còn bắt nhi tức nạp tiếp cho nhi tử của mình.

Nạp thiếp xong, cuộc sống gia đình lại càng thêm thê lương, khốn khó. Nam nhân xuất thân là người đọc sách lại vô dụng, không chịu ra ngoài bươn chải kiếm sống khiến Tình cô cô vừa hầu hạ bá mẫu vừa phải lo toan cho cuộc sống của gia đình, do đó bà ta ngày một buồn bực, khó chịu hơn. Thêm nữa, tiểu thiếp ác độc, xấu xa kia buông lời gièm pha, xúi giục nam nhân bán Tình cô cô nhân lúc bà ta chưa già để đổi lấy bạc, Tình cô cô bất đắc dĩ đành phải vùng lên để kiếm kế sinh nhai cho mình.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối